Đoản văn AllNam (JaNam)
Sau buổi họp lớp, tất cả mọi người đều rủ nhau đi Karaoke, dù gì cũng đã sáu năm không gặp.
Việt Nam xung phong lên mở màn, gần cổ HÓ-nhầm, HÉT heo giai điệu:
- ''Nụ cười đã tắt, dảk dảk bủh bủh lmao...''
Cả lớp:
- ''...''
Mọi người sầm mặt nhìn nhau, từ bao giờ lớp phó Văn thể lại xuống cấp như thế này??? Trời ơi, chúng tôi không muốn bị tra tấn bởi ngôn ngữ của GenZ đâu!!!
Bỗng lúc này ngoài cửa vang lên tiếng mở, một chàng trai cao lớn ngũ quan sắc bén, đang nở nụ cười chuyên nghiệp chào hỏi mọi người. Nhưng mà ê, cái kia là váy có phải không? Nhật Bản vẫn mặc váy giống ngày xưa ấy à???
- ''Xin chào, làm phiền mọi người quá, tôi tới mang em ấy đi chứ không đến đây hợp lớp Campuchia-kun à''
Nhật Bản từ chối cốc bia của Cam rồi chỉ vào chàng trai vẫn đang hát say sưa, đi tới khẽ ghé vào tai cậu, nói:
- ''Em lại uống rượu đúng không? Đi về thôi nào.''
Nam mơ hồ quay sang, nhìn anh cười khanh khách:
- ''Ắk wỷ... Chmúa hmề...''
- ''...'' _Anh cố cho biểu cảm mặt mình thật tự nhiên, tay lại đang vòng qua eo cậu_ ''Về thôi''
Trong Karaoke, ngoài tiếng nhạc banh trời thì không ai nói câu nào, tất cả đều đang chú ý nhất cử nhất động của cặp đôi ngọt hơn kẹo kia. Chỉ thấy chàng trai cao lớn (nhưng đang mặc váy thủy thủ) kia ra sức khuyên nhủ, nhưng lớp phó Văn thể của bọn họ vẫn không nghe, Nhật dường như hơi tức giận, dùng chính miệng mình chặn miệng con người nhỏ bé kia lại.
Anh nghiến răng nghiến lợi thổi khí vào tai người đối diện:
- ''Đi về trừng phạt em sau, mèo nhỏ!''
Cả lớp:
- ''....'' _Con mẹ nó, như này cũng quá kích thích rồi đi!!
_____Cre: Facebook Đoản văn đam mỹ (#Jung)_____
Tar muốn đến cái Karaoke này;3;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com