16
Không khí trong căn phòng ngột ngạt như bị đóng băng.
Cả nhóm im lặng trong vài giây trước khi Lorenzo khẽ thở ra, búng nhẹ ngón tay như muốn phá tan sự im lặng:
— "Chết tiệt. Với lịch sử tình cảm của tụi mình thì chuyện này đúng là... không dễ khoanh vùng."
Mattheo nhún vai, ngửa cổ tựa lưng vào tường đá, giọng lười biếng như thể đang nói về một đống bài tập Biến Hình:
— "Tao chỉ chơi thôi. 3–4 chục đứa từ năm nhất tới giờ, nhưng không ai quá hai tuần."
Theodore lườm hắn:
— "Tự hào quá ha?"
Mattheo nhún vai, nhả một vòng khói:
— "Tao không bao giờ hứa hẹn. Chúng nó tự lao vào."
Lorenzo bật cười khổ:
— "Cũng đúng... Tụi mình toàn dính mấy cô kiểu thông minh, cá tính, rồi hóa ra lại là dạng dễ tổn thương."
Theodore dựa tay vào bàn, thở dài:
— "Rồi mỗi lần chia tay, đứa nào cũng nói: 'Tớ không trách cậu đâu...'"
Regulus gằn giọng, nhẹ nhưng sắc:
— "Cho đến khi một trong số đó quyết định... thả đèn chùm xuống đầu người vô tội."
Không ai cười nữa.
Mattheo dụi tắt điếu thuốc xuống mép bàn đá, lẩm bẩm:
— "Chơi thì chơi vậy thôi. Tao tưởng tụi mình vẫn kiểm soát được mọi chuyện."
Theodore châm chọc:
— "Ờ. Kiểm soát tốt tới mức không nhớ nổi mặt, tên, hay mối liên hệ với đứa khả nghi nhất vụ này."
Lorenzo gật đầu, giọng trầm:
— "Nếu đúng là người đó đang ở trong trường... thì cô ta không chỉ muốn báo thù."
Regulus gấp cuộn pergament lại, mắt ánh lên tia nghi hoặc lạnh lùng:
— "Cô ta muốn chúng ta phải trả giá. Nhưng không bằng cách giết – mà bằng cách khiến tụi mình tự hoài nghi, tự sợ hãi."
Mattheo nheo mắt, vẻ mặt giờ đã không còn cợt nhả:
— "Một kẻ cũ... biến mất khỏi ký ức. Nhưng vẫn còn đủ giỏi để điều khiển bùa chú kiểu đó. Tao không thích điều này chút nào."
Cả nhóm đang im lặng thì Lorenzo đột ngột cất tiếng, giọng trầm xuống một nhịp:
— "Khoan đã... hình như trong số hai mươi ba đứa tao từng 'chơi' kiểu giống Mattheo..."
Hắn dừng lại, đưa tay xoa cằm, mắt nhìn xa xăm như lục tìm một kí ức đang phủ bụi.
— "...có một đứa nhà Ravenclaw."
Mattheo nhướn mày:
— "Ravenclaw? Hiếm nha."
Lorenzo gật, mặt nghiêm lại:
— "Ừ. Cô ta thông minh lắm. Lạnh, kín tiếng, nhưng thích chọc tức người khác bằng mấy câu mỉa mai sắc lẹm. Có lần từng phá khoá thư viện cấm, sau đó kể cho tao nghe như thể đó chỉ là chuyện... giấu sách vào áo choàng."
Theodore nhíu mày, chậm rãi:
— "Tao cũng nhớ ra rồi... có một đứa như thế từng dây dưa với tao. Gặp ở giờ Thảo Dược, rồi cứ thế dính lấy. Đầu óc đúng kiểu khó lường – lúc lạnh lùng, lúc lại đùa kiểu nửa thật nửa đùa."
Regulus gật khẽ, giọng nhẹ như lưỡi dao cắt giấy:
— "Và tao cũng từng qua lại với cô ta. Rất ngắn. Nhưng đủ để nhận ra... cô ta không giống những người khác. Luôn biết mình đang làm gì."
Mattheo nhăn mặt, dứt khoát:
— "Tao thì chịu. Có thể là một trong mấy đứa Ravenclaw từng lẻn vào tháp Slytherin ban đêm, nhưng đứa nào mới là đứa chúng mày đang nói?"
Lorenzo nhắm mắt một lúc như cố ép ký ức hiện về, rồi lắc đầu:
— "Tao không nhớ nổi tên. Chết tiệt, như bị xóa sạch vậy."
Không ai nói gì.
Một khoảng lặng nặng nề bao trùm cho đến khi Theodore búng ngón tay đánh "tách" một tiếng, mắt khẽ nheo lại:
— "Delphina Rowe."
Mattheo quay ngoắt lại:
— "Gì cơ?"
— "Delphina Rowe," Theodore lặp lại, từng từ như rơi xuống đáy không gian. "Học nhà Ravenclaw. Cha mẹ là nhà nghiên cứu pháp thuật thời gian. Cô ta giỏi Độc Dược, từng bị cảnh cáo vì lén chế thuốc ảo ảnh trong lớp Biến Hình."
Regulus khẽ gật, mắt tối lại:
— "Cô ta có một quyển sổ phép ghi toàn những công thức cấm. Lần cuối tao thấy là năm thứ tư. Rồi đột nhiên biến mất khỏi ký ức."
Mattheo gầm gừ:
— "Delphina... Rowe... Cái tên nghe quen đến rợn người."
Theodore thở dài, chống tay lên trán:
— "Cái tội đi săn nhiều quá giờ không nhớ hết được mấy con mồi..."
Regulus liếc cả ba, giọng châm lạnh:
— "Nhìn lại đi. Cả lũ tụi mày đâu khác gì nhau."
Lorenzo bật cười khổ, tay vỗ vai Mattheo một cái "bộp" đầy ẩn ý:
— "Mày có định nâng cao lịch sử tình trường của mày không đấy, Vảy Đêm?"
Mattheo nhướn mày, nhả khói mỏng qua kẽ môi rồi cười nhạt:
— "Chắc là không. Giờ tao chỉ cần Hydra."
Mattheo vừa dứt lời, cả phòng lại chìm vào yên lặng.
Rồi Theodore chống tay lên bàn, mắt vẫn nhìn xuống pergament, giọng như thể đang bàn chuyện rải thuốc độc:
— "Mày diễn giỏi mà, Vảy Đêm. Đi sang Ravenclaw, gọi cô ta ra đây đi."
Mattheo nhếch mép, mắt ánh lên chút giễu cợt:
— "Cả đám đều từng dính tới cô ta, mà bắt tao đi vì tao tán gái giỏi nhất à?"
Theodore dựa người vào ghế, nhún vai:
— "Cũng đâu sai. Trong tụi mình, ai từng khiến con gái khóc ngay cả khi đang cười?"
Regulus lật trang sổ tay, không ngẩng lên:
— "Ai từng bị giáng điểm Hành Vi ba lần chỉ vì hôn ba đứa một lúc sau lớp Biến Hình?"
Lorenzo cười khùng khục, tay vỗ vai Mattheo như đóng dấu:
— "Ai mà từng khiến một bé Ravenclaw viết thơ tình bằng... máu mực trong Ký túc xá nữ?"
Mattheo giơ hai tay đầu hàng:
— "Được rồi, được rồi. Tao đi. Nhưng mấy đứa biết không—nếu cô ta thật sự là người đã thả đèn chùm..."
Hắn nghiêng đầu, giọng trầm hơn:
— "...thì lần này không phải trò chơi nữa."
Cả ba người còn lại im lặng.
Lorenzo bước tới gần, nhẹ giọng nhưng rõ ràng:
— "Mày là kẻ duy nhất khiến con gái vừa ghét vừa không thể dứt ra được."
Regulus gật đầu:
— "Đủ gần để nhìn vào mắt cô ta, nhưng không để lộ rằng mình đang nghi ngờ."
Theodore chậm rãi:
— "Và nếu có chuyện gì..."
Lorenzo cắt ngang, cười khẽ, mắt không còn nụ cười:
— "Tao sẽ biến mất trước khi cô ta kịp bẻ cong lời nguyền."
Hắn quay lưng, áo choàng phất nhẹ sau vai:
— "Chuẩn bị sẵn Dược Nói Thật. Tao sẽ khiến cô ta tự mở miệng...
Cánh cửa đá đóng lại sau lưng hắn. Trong căn phòng, ba kẻ còn lại nhìn nhau
Theodore bật cười, lắc đầu:
— "Thằng Vảy Đêm này giữ thật. Ba, bốn chục đứa trong vòng ba năm, không ai quá hai tuần."
Lorenzo nhướn mày, khoanh tay:
— "Mày có thua gì nó đâu, Khói Mờ. Tao chưa thấy cô nào từ chối được mày."
Regulus liếc sang, môi mím lại như muốn nhịn cười.
Theodore chớp mắt, rồi nhếch mép:
— "Có rồi đó."
Cả ba quay lại nhìn hắn.
Regulus hỏi ngay:
— "Ai?"
Theodore thở ra, nhẹ nhưng dứt khoát:
— "Hydra."
Không khí khựng lại một nhịp, rồi cả ba... cùng bật cười.
___
Ngay khi Mattheo vừa rẽ vào hành lang tối phía bắc, ba người còn lại cũng bắt đầu hành động.
Lorenzo kéo mũ trùm lên, giọng thấp và gọn:
— "Tao dẫn đường. Tao đã quan sát kho của Snape từ năm ngoái."
Regulus gật đầu, ánh mắt lạnh tanh như thường lệ:
— "Chúng ta không lấy nhiều. Chỉ cần đủ để cho cô ta uống mà không nghi ngờ."
Theodore nhíu mày:
— "Và làm thế nào để không để lại dấu vết?"
Lorenzo nhếch mép:
— "Khói Mờ, mày đang nói với ai vậy? Tao là Gió Ngầm. Gió không để lại dấu."
Họ di chuyển nhanh như những chiếc bóng dọc hành lang tầng hầm. Gần đến cửa phòng của giáo sư Snape, cả ba cùng dừng lại sau một bức tường đá có hoa văn rồng uốn khúc.
Regulus vén tay áo, để lộ chiếc đồng hồ bỏ túi cũ kỹ có khắc biểu tượng nhà Black.
— "Snape có thói quen rời khỏi phòng vào 21:40 mỗi tối để đi kiểm tra các phòng học cũ. Chúng ta còn đúng ba phút."
Lorenzo rút ra một lọ dung dịch ánh bạc:
— "Thuốc Tàng Hình. Loại nhẹ thôi, đủ để che ánh sáng khi cửa mở."
Theodore giơ tay niệm một câu bùa, nhẹ như gió:
— "Silencio perimeter."
Cả hành lang tức thì như bị bao phủ bởi một lớp kính mỏng — mọi âm thanh đều tan biến.
Lorenzo khẽ đẩy cửa. Cạch.
Không khóa.
Căn phòng của Snape tối om, chỉ có mùi thuốc độc, rễ khô và long não xộc vào mũi. Những giá gỗ cao phủ đầy chai lọ, một số còn bốc hơi nhẹ. Tất cả đều được dán nhãn bằng nét chữ uốn lượn gọn ghẽ.
Theodore khẽ liếc một vòng, rồi thì thầm:
— "Veritaserum... đâu rồi?"
Regulus tiến tới kệ thứ hai, ánh mắt quét qua từng lọ. Cuối cùng hắn dừng lại, chỉ tay vào một góc nhỏ bên dưới lọ Draught of Living Death.
— "Ở đây."
Lorenzo vươn tay định lấy, nhưng Regulus giữ lại:
— "Không được để lại dấu tay. Đeo găng."
Theodore rút trong áo choàng ra đôi găng da rồng mỏng, ném cho Lorenzo, mắt không rời cánh cửa.
— "Nhanh. Tụi mình còn một phút."
Lorenzo cẩn thận mở nắp, rút một lượng nhỏ Veritaserum ra bằng ống thủy tinh, cho vào một bình bạc nhỏ:
— "Chừng này đủ để làm một người nói thật trong năm phút. Không bị ngất."
Regulus gật đầu, lấy một lọ Polyjuice Potion cũ trong ngăn khác, hoán đổi vị trí hai lọ.
— "Ngụy trang. Snape sẽ không kiểm kỹ từng lọ mỗi ngày."
Theodore khẽ đẩy cửa trở lại. Cả ba rời khỏi căn phòng chỉ trong đúng ba mươi giây sau đó.
Khi họ về đến hành lang giao nhau gần cầu thang dẫn lên Ravenclaw Tower, Regulus dừng bước, mắt lạnh lẽo nhìn hai người bạn:
— "Không một ai được để Hydra dính tới chuyện này. Dù là gián tiếp."
Lorenzo siết lọ thuốc trong tay, giọng trầm hẳn:
— "Nếu Delphina thực sự là thủ phạm... tao thề, tao sẽ không nương tay."
Theodore gật, lần đầu không đùa cợt:
— "Lần này, chơi không vui nữa rồi."
____
Gió đêm xào xạc quét qua hành lang đá lạnh khi Mattheo Riddle tiến tới cầu thang dẫn lên Ravenclaw Tower.
Hắn gõ nhẹ vào cánh cửa đá trước mặt. Một giọng nói lạnh lùng cất lên:
— "Ta là thứ mà người thông minh luôn tìm nhưng chẳng thể giữ. Ta là gì?"
Mattheo khẽ cười. Đúng là Ravenclaw.
— "Câu trả lời là 'Tri thức.'"
Dòng máu bạc bằng một cách nào đó có tất cả các loại mật khẩu của các nhà khác
Click.
Cánh cửa mở ra, nhẹ như một cái bẫy vừa được tháo khóa.
Trong không gian yên tĩnh, mùi giấy pergament và tinh dầu bạc hà thoang thoảng. Delphina Rowe đang ngồi bên cửa sổ, cây bút lông lướt trên trang vở. Nghe tiếng bước chân, cô ngẩng lên, nheo mắt.
— "Cậu vẫn còn nhớ đường tới Ravenclaw à, Riddle?"
Mattheo mỉm cười, giọng như mật:
— "Khó quên lắm. Đặc biệt là khi người cuối cùng tôi gặp ở đây... là em."
Delphina đặt bút xuống, khoanh tay:
— "Cậu không đổi thật. Vẫn giọng điệu ấy."
— "Và em vẫn sắc sảo như xưa," hắn đáp, chậm rãi bước tới gần bàn. "Chỉ là bây giờ... càng đẹp hơn."
Cô không cười. Chỉ nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt như xuyên qua từng lời bóng bẩy.
— "Cậu đến đây làm gì? Gợi lại một màn kịch cũ à?"
Mattheo lắc đầu, bước thêm nửa nhịp, giọng mềm đi:
— "Chẳng phải diễn gì cả. Chỉ là... đêm nay trời đẹp quá. Bầu không khí khiến tôi muốn tìm lại vài kỷ niệm mà mình không nên bỏ lỡ."
Delphina nhướn mày:
— "Kỷ niệm? Với tôi?"
— "Còn ai vào đây nữa?" Mattheo cúi xuống, ánh mắt trở nên thành khẩn bất ngờ. "Em là người duy nhất từng làm tôi thấy... không kiểm soát được mọi thứ."
Một cái chớp mắt trôi qua. Delphina định đáp lại thì Mattheo đã nhẹ nhàng đưa tay ra, mỉm cười:
— "Đi dạo với tôi một lát đi. Tôi hứa sẽ không nói gì ngoài những điều em muốn nghe."
Cô nhìn hắn vài giây, lưỡng lự. Nhưng rồi – như thể bị kéo theo nhịp điệu cũ của một vũ điệu từng quen – cô đưa tay đặt vào tay hắn.
Bàn tay Mattheo ấm, vững. Hắn nắm lấy, nhẹ nhàng dẫn cô ra khỏi phòng sinh hoạt Ravenclaw, qua hành lang đá xám nhạt ánh trăng.
Bước chân họ vang lên đều đều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com