Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Quán "Ba Cây Chổi" chiều nay đông người hơn thường lệ. Gió lạnh luồn qua khe cửa gỗ cũ kỹ khiến không khí thêm phần buốt giá, nhưng mùi bơ bia nóng và bánh nhân thịt thơm phức đã làm dịu đi tất cả.

Bốn tên phiền phức một cách vô thức chọn chiếc bàn trong góc khuất – nơi ánh đèn vàng lặng lẽ phủ lên những nét mặt trầm ngâm.

Hydra ngồi xuống, xoa hai tay vào nhau khi hơi ấm từ cốc bơ bia lan tỏa.

Cô nhấp một ngụm nhỏ. Vị ngọt béo tan ra trong miệng, rồi trượt xuống cổ họng, để lại dư vị ấm nồng đến lạ. Gò má cô bất giác ửng hồng, và đôi mắt xanh ánh lên lấp lánh như phản chiếu ánh nến từ xa.

Mattheo ngồi đối diện, tay chống cằm, mắt không rời khỏi gương mặt cô một giây. Mãi đến khi Regulus lẳng lặng đưa cho Hydra thêm một tách bơ bia khác, anh mới liếc sang, khẽ chau mày:

— "Định cho cô ấy say hay gì?"

Regulus không trả lời, chỉ rót đầy cốc, bàn tay khéo léo như thể đã làm việc này hàng trăm lần.

Lorenzo cười khẽ:

— "Biết không, hồi xưa người ta đồn là ở Hogsmeade có một cặp đôi trốn khỏi chiến tranh rồi sống trên gác mái quán này. Họ chỉ uống bơ bia và kể chuyện cho nhau đến hết đời."

Hydra nghiêng đầu:

— "Thật á?"

— "Dĩ nhiên là không." Lorenzo nheo mắt. "Tụi đó là hai ông bạn già nghiện bơ bia, và gác mái thì chứa đầy dơi."

Cả nhóm bật cười. Cô cũng vậy – nụ cười khiến lòng ai đó ấm lên mà không rõ lý do.

Một cơn gió lùa vào qua ô cửa sổ hở. Khăn choàng của Hydra khẽ bay nhẹ. Theodore ngồi cạnh liền đưa tay chỉnh lại, động tác tự nhiên đến mức khiến cô không kịp phản ứng.

— "Cẩn thận, cảm lạnh đấy." Cậu nói khẽ, giọng đều đều như thói quen.

Hydra thoáng ngạc nhiên nhìn cậu, rồi mỉm cười.

Cô tự hỏi, từ lúc nào những người này – bốn tên cứ như hội trưởng câu lạc bộ "phiền phức quốc dân" – lại trở nên quan tâm và thân thuộc như vậy.

Mattheo nhìn chiếc khăn vừa được chỉnh ngay ngắn, gương mặt vẫn hơi cau lại, như thể không vừa ý vì cậu ta không phải người làm điều đó đầu tiên.

Hydra chống cằm, khẽ nói:

— "Mấy người đúng là mâu thuẫn. Ngoài miệng thì cà khịa nhau suốt, mà hành động thì cứ như bạn trai lâu năm ấy."

Lorenzo nhướn mày:

— "Phải chăng cậu đang úp mở rằng tụi này có cơ hội?"

— "Không. Tôi đang nói mấy người diễn sâu."

Regulus hờ hững:

— "Diễn gì. Tôi chưa từng diễn." Đoạn lại lặng lẽ đẩy chiếc bánh nhân thịt đến gần cô hơn.

Hydra chống cằm, liếc một vòng quanh bàn.

Regulus ngồi như pho tượng sáp, mặt nghiêm túc như đang học Lịch sử Pháp thuật. Mattheo thì đang dùng thìa khuấy bơ bia liên tục như thể muốn tạo lốc xoáy. Lorenzo vừa ăn vừa làm phép biến cốc của mình thành hình... đầu lâu biết hát, còn Theodore vẫn đang chỉnh lại khăn choàng cho cô như một ông cụ non chính hiệu.

— "Tôi thắc mắc cái này nãy giờ... Sao mấy người lại chơi được với nhau hay vậy? Trông như bốn đứa trẻ mẫu giáo bị thả lạc vào trường phù thủy ấy."

Cả bàn khựng lại đúng một nhịp.

Mattheo đang nhấp bia suýt phun ra. Theodore ho khan. Regulus ngừng rót bia. Lorenzo thì cười... to quá mức cần thiết.

Mattheo vỗ bàn cái rầm, trừng mắt:

— "Trẻ mẫu giáo? Tao mà trẻ mẫu giáo thì cậu là... cô bảo mẫu hung dữ nhất trường."

Lorenzo hùa theo, giọng tếu táo:

— "Ừm, nhưng là cô bảo mẫu xinh đẹp nhất, chuyên trị tụi con nít Slytherin cứng đầu."

Theodore mỉm cười như thường lệ, giọng đều đều:

— "Hội mẫu giáo này tuy hơi hỗn nhưng có tổ chức. Ai quậy quá thì bị Regulus phạt đứng góc tường."

Hydra còn đang cười khúc khích thì Lorenzo đặt muỗng xuống, chống tay lên bàn như thể sắp kể chuyện cổ tích:

— "Thật ra thì... bọn này quen nhau từ hồi bé xíu. Vì đều là con nhà quý tộc nên hay bị 'ép' chơi chung."

Mattheo lắc đầu:

— "Ép hả? Tao nhớ là mày là đứa đầu tiên đập đầu vào tường nhà tao rồi khóc đòi ngủ lại đấy."

— "Ờ thì... tao ba tuổi, ngu mà." Lorenzo cười toe, không hề ngượng.

Regulus nhấp ngụm bia, chậm rãi tiếp lời:

— "Hồi đó Mattheo thì như quả bom hẹn giờ. Hễ ai nhìn lâu hơn ba giây là xô ngã."

— "Giờ vẫn vậy." Theodore chen vào, giọng đều đều.

Mattheo búng nhẹ muỗng vào tay cậu ta, nhưng không cãi, chỉ hừ mũi.

Lorenzo gật gù:

— "Còn Regulus ấy hả? Tưởng ngoan hiền chứ hồi đó từng... trói con nhà Black khác vào cột rồi nói là đang 'thử bùa phòng thân'. Ai ngờ con bé sặc nước miếng suốt một tuần."

Hydra tròn mắt.

Regulus nhún vai:

— "Nó giành cây chổi với tôi trước."

— "Rồi còn Theodore nữa." Lorenzo nhăn mũi cười. "Lúc năm tuổi từng lén bỏ nước đổi giọng vào bình trà của giáo sư dạy tư. Kết quả: cả nhà ăn tối trong tiếng... rống của con bò."

Hydra cười đến mức gục xuống bàn:

— "Không tin được! Mấy người mà là 'con ngoan trò giỏi' á?"

Mattheo gác tay lên thành ghế cô, nghiêng đầu:

— "Này, bọn này là học sinh xuất sắc đấy. Chỉ là có... lịch sử hơi hỗn loạn một chút."

— "Lịch sử hỗn loạn?" Hydra lắc đầu, cười không ngừng. "Cả nhóm này đúng là thảm họa mẫu giáo mặc áo chùng."

Theodore nheo mắt, giả vờ nghiêm túc:

— "Thế giờ cậu định xử lý tụi trẻ quậy này thế nào, thưa cô bảo mẫu?"

Hydra chống nạnh, hất cằm:

— "Cho nhịn kẹo một tuần."

— "Không!" Cả bốn cùng la lên, gương mặt hốt hoảng đến mức cả quán ngoái lại nhìn.

Hydra bật cười khanh khách, má ửng hồng vì tiếng cười và bơ bia nóng.

Khi tiếng cười dịu xuống, Hydra bất giác rụt người vì một cơn gió lạnh luồn qua khe cửa. Cô khẽ rùng mình, rồi thò tay vào túi áo khoác để tìm gì đó giữ ấm...

Chạm phải một thứ tròn tròn. Rồi một thứ vuông. Rồi... một đống gì đó lổn nhổn.

Cô nhíu mày, đưa tay lôi ra — nào là kẹo ngậm thay đổi giọng, sô-cô-la biết nhảy, viên kẹo phát sáng, cả mấy thanh kẹo cá biết bơi lội.

— "..."

Hydra ngẩng lên.

Trước mặt cô, bốn tên điên kia đang ngồi... thản nhiên như chưa từng phạm tội. Mattheo vẫn khuấy ly bơ bia như thể tìm công thức trường sinh. Regulus gật gù như đang ngẫm về tình hình chính trị hiện tại. Lorenzo nhún vai nghêu ngao giai điệu gì đó lạc tông. Còn Theodore thì tiếp tục ngồi vắt chân, bình thản nhìn ra cửa sổ.

Hydra nhìn từng người một, đôi mắt nheo lại nghi ngờ:

— "...Mấy người."

Mattheo liếc sang, vô tội:

— "Gì cơ?"

— "Túi tôi... đầy kẹo."

Lorenzo giả vờ ngạc nhiên:

— "Thật à? Có khi là do... gió mang vào."

Regulus không thèm nhìn, chỉ thở ra nhè nhẹ:

— "Hoặc phép màu. Biết đâu hôm nay Hogsmeade có tuyết kẹo rơi..."

Hydra bặm môi. Cô nhìn sang Theodore — tên ít nói nhất, nhưng mặt cũng chẳng giấu được chút vui thích mờ nhạt nơi khóe môi.

— "Các cậu..."

Mattheo nghiêng đầu, cười nhếch môi:

— "Cậu nói muốn mua cả tiệm còn gì. Bọn tôi chỉ đang... hiện thực hóa ước mơ thôi."

Hydra đỏ mặt, nhưng không nói gì nữa. Cô nhìn đống kẹo trong tay, rồi cất lại vào túi áo, môi mím lại trong một nụ cười không giấu được.

Gò má cô ửng hồng — có thể vì bơ bia, có thể vì xúc động, hoặc vì cả hai.

Sau khi uống xong ly bơ bia, Regulus và Mattheo bất ngờ đứng dậy. Không hẹn mà cùng phủi nhẹ áo choàng.

— "Bọn tôi có chút việc riêng." Regulus nói, giọng trầm và dứt khoát.

Mattheo chỉ nhún vai, cười nhẹ:

— "Chắc không lâu đâu. Cứ ngồi đây đi."

Hydra chớp mắt, chưa kịp hỏi thì hai tên đã lặng lẽ bước ra khỏi quán Ba Cây Chổi, để lại cô và Theodore, Lorenzo, hai tên này quay sang nhìn nhau rồi cười một cái

10 phút sau – tại Tiệm Bánh "Honeydukes"

Chủ tiệm vừa thấy hai người quay lại liền suýt sặc vào kẹo đường.

— "A... hai cậu hồi nãy... lại quay lại à? Có để quên thứ gì sao?"

Regulus không trả lời, chỉ bước thẳng đến quầy. Mattheo vòng tay trước ngực, cười khẩy.

— "Không quên gì cả. Chỉ đến để... mua lại tiệm của ông."

Chủ tiệm phì cười:

— "Mua lại tiệm? Mấy cậu đang đùa à? Đây là cửa hàng gia truyền, đời thứ ba rồi đó..."

Regulus rút ra một tấm ngân phiếu lớn, viết nguệch ngoạc vài con số mà nhìn thôi cũng đủ đau tim.

Ông chủ khựng lại.

Mattheo chống tay lên quầy, nụ cười nửa miệng:

—    Đời thứ ba hay thứ ba mươi cũng vậy. Giờ chúng tôi muốn mua lại để cải tạo, giữ nguyên công thức, nâng cấp chất lượng và... vì một lý do cá nhân."

— "Lý do gì?"

Regulus ngẩng đầu, giọng điềm nhiên:

— "Một cô gái đã từng nói rằng, cô ấy muốn mua mọi thứ ở đây."

Chủ tiệm bắt đầu... đổ mồ hôi. Nhưng còn chưa kịp từ chối, Mattheo viết thêm vài con số nữa vào tấm ngân phiếu.

— "Nếu ông còn từ chối, tôi buộc phải nghĩ ông đang cố chấp."

Một phút sau, tấm biển "Chủ Mới" được dán ngay ngắn phía sau quầy.

Trong khi đó, tại quán Ba Cây Chổi

Hydra đang nhấm nháp viên kẹo cá mà không biết rằng... cô sắp trở thành bà chủ không chính thức của tiệm bánh nổi tiếng nhất Hogsmeade.

Còn Regulus và Mattheo, trên đường quay lại, vừa đi vừa trò chuyện.

— "Mày nghĩ cô ấy sẽ phản ứng sao?" Mattheo hỏi, vẫn lười nhác như thường lệ.

— "Chắc là giận." Regulus đáp, thản nhiên.

— "Rồi tha thứ?"

— "Rồi lỡ miệng cảm ơn."

Mattheo cười khẩy:

— "Đáng yêu thật."

Regulus không đáp, nhưng tay vô thức siết chặt găng tay da — có một gói nhỏ hình kẹo nằm gọn trong túi áo hắn, đính một chữ "H" bé xíu bằng bạc

Mattheo đút tay vào túi áo choàng, thở ra một làn khói trắng trong cái lạnh se sắt:

— "Chuẩn bị nghe chửi đi."

Regulus khẽ bật cười, ánh mắt vẫn dõi theo đường lát đá phía trước:

— "Mạnh miệng vậy thôi chứ chửi xong rồi lại cười."

Cả hai im lặng vài giây, bước chân đều đều vang lên giữa con đường vắng. Rồi Regulus lên tiếng, giọng nhỏ nhưng rất rõ:

— "Mày thấy không... hôm nay cô ấy cười rất nhiều."

Mattheo không trả lời ngay.

— "Ừ. Cười đến nỗi Lorenzo ngồi đếm nếp nhăn khóe miệng."

Regulus cười nhạt. Hắn dừng chân lại một thoáng, mắt nhìn về phía xa – nơi ánh sáng từ quán "Ba Cây Chổi" vẫn hắt ra như một vệt lửa ấm.

— "Tao nghĩ... tao không thể trêu đùa cô ấy được nữa rồi."

Mattheo nhướn mày:

— "Hở? Ý mày là..."

Regulus nói tiếp, giọng vẫn đều đều nhưng thấp hẳn xuống:

— "Trước giờ tao cứ nghĩ lần này sẽ lại như bao lần khác, tao sẽ chán hoặc cùng lắm đc 2 tuần...nhưng cảm giác lần này với cô ấy khác lắm và tao sợ..."

— "Sợ gì?"

— "Sợ nếu còn đùa nữa... cô ấy sẽ không tin tao thật lòng."

Mattheo không trả lời. Hắn chỉ đấm nhẹ vào vai bạn một cái, không mạnh, nhưng rõ ràng là đồng cảm.

— "Mày dính rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com