27
Regulus không nói gì, chỉ hơi mím môi. Nhưng ánh mắt anh sắc như dao, rạch ngang bóng tối đang vờn quanh tòa tháp.
Lorenzo nhìn theo, rồi chậm rãi gật đầu:
— "Chúng ta bảo vệ cô ấy. Nhưng cũng phải tìm hiểu kỹ hơn."
— "Có những bí ẩn bị che giấu, thì kiểu gì cũng có kẻ muốn lật tung nó lên."
Theodore khép sách lại, giọng trầm xuống:
— "Và nếu chuyện đó xảy ra..."
Dưới bầu trời đêm lặng gió, sau khi những điều nghiêm trọng đã lắng lại trong đáy mắt từng người, không khí giữa bốn chàng trai dần dịu xuống. Im lặng kéo dài vài giây, rồi chính Lorenzo là người phá vỡ trước, bằng một tiếng khịt mũi nửa châm chọc:
— "Mà... nếu Hydra thật sự là công chúa gì đấy thì chắc tiệm bánh của cổ cũng xứng đáng được lên đời một chút nhỉ?"
Mattheo dựa lưng vào lan can, nhướng mày:
— "Ý mày là sửa tiệm hả? Đổi biển hiệu bằng... đá sapphire?"
Theodore bật cười, khoanh tay tựa vào lan can:
— "Tao đồng ý. Nếu đã là 'Ngọc Biển' của bọn mình thì cái tiệm đó phải đẹp nhất làng Hogsmeade."
Regulus đảo mắt:
— "Tao mà không yêu cổ chắc cũng điên mất vì mấy ý tưởng như này. Nhưng được, sửa thì sửa. Đợi cô ấy khoẻ hẳn rồi mình làm."
Mattheo nghiêng đầu:
— "Tốt. Giờ chia việc đi."
Regulus chỉnh lại găng tay, giọng trầm nhưng gọn:
— "Tao sẽ lo toàn bộ phần thi công và bố trí lại nội thất. Dùng đồ tốt nhất, gỗ sồi khắc tay. Cửa kính đổi sang loại chịu nhiệt – để vừa sang vừa an toàn."
Lorenzo lập tức nhướn mày, hăng hái:
— "Tao sẽ thiết kế lại toàn bộ logo và bảng hiệu. Có đèn chiếu, viền bạc"
Theodore khẽ gật, giọng đầy tính toán:
— "Tao sẽ phụ trách đặt thiết bị mới: lò nướng, kệ bánh, quầy thu ngân... tất cả phải hiện đại nhưng giữ phong cách cổ điển. Đồng thời làm việc với mấy ông chủ tiệm gần đó để hỗ trợ mở rộng mặt bằng nếu cần."
Mattheo nheo mắt, như đang cân nhắc điều gì đó:
— "Còn tao... sẽ làm sân vườn phía trước. Thêm bậc tam cấp, đèn treo tường, trồng cả giàn hoa tử đằng trên mái hiên. Phải đủ đẹp để bất kỳ ai đi ngang cũng muốn ghé vào."
Regulus liếc nhìn cả ba người, khẽ nhếch môi:
— "Không ai được làm ẩu"
___
Sáng hôm sau, khi ánh nắng lấp lánh rọi qua khung cửa sổ phòng khách, Hydra bước ra với mái tóc vẫn còn ươn ướt vì mới gội. Cô mặc áo len cổ lọ màu kem, trông vừa dịu dàng vừa có chút ngái ngủ.dưới bàn tay chăm sóc của bốn tên phiền phức thì cô đã hoàn toàn khoẻ
Mattheo là người đầu tiên tiến lại gần, tay cầm một ly cacao nóng:
— "Này, Hydra. Nếu cậu phải chọn một loài hoa để trồng trước cửa nhà, thì cậu chọn gì?"
Hydra nhíu mày, nhận ly cacao từ tay cậu ta:
— "Ơ... ý cậu là sao?"
— "Chỉ là tò mò thôi." Mattheo nhún vai, nở nụ cười đầy... vô tội.
Hydra vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu, thì đến giờ ăn sáng, Regulus từ đâu lặng lẽ ngồi xuống cạnh cô. Hắn rót trà cho cô xong thì nhẹ nhàng hỏi:
— "Cậu có thích gỗ sồi không? Gỗ màu sáng, khắc vân tay — hợp với không gian ấm áp ấy."
Cô ngẩng lên nhìn hắn, nheo mắt:
— "Tự nhiên lại hỏi vậy?"
Regulus bình thản nhấp trà:
— "Thì hỏi vậy thôi."
Một tiếng sau, trong tiết học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, Lorenzo nghiêng người về phía Hydra, thì thầm:
— "Cậu có thích kiểu chữ Gothic không? Hay mấy loại font mềm mại kiểu thư pháp? Màu chữ bạc hay ánh lam?"
Hydra chớp mắt mấy cái:
— "...Lorenzo, cậu định khắc bia mộ cho ai à?"
Lorenzo suýt sặc vì nín cười.
Cuối cùng, đến buổi chiều, trong lúc hai người ngồi chờ bọn còn lại ở Đại Sảnh Đường, Theodore bỗng quay sang hỏi cô, vẻ mặt nghiêm túc bất thường:
— "Cậu thấy màu tường nào khiến không gian dễ chịu hơn? Trắng ngà hay xanh ngọc nhạt?"
Hydra đặt thìa xuống, chống tay lên bàn nhìn thẳng vào mắt Theodore:
— "Tôi bị ốm có vài hôm thôi mà... mấy cậu định cải tạo ký túc xá à?"
Theodore nhếch môi:
— "Không. Nhưng nếu có... thì cậu thích trắng ngà hay xanh ngọc?"
Hydra thở dài, mắt lấp lánh nghi ngờ:
— "Có chuyện gì đó rất mờ ám đang diễn ra mà tôi không biết. Đúng không?"
Mattheo vừa bước tới, nghe câu đó liền vờ như không nghe gì, huýt sáo rồi ngồi xuống rất tự nhiên. Regulus, Lorenzo, và Theodore đều bận... nhìn lên trần nhà.
Hydra nhướng mày.
— "Tôi hỏi thật đấy."
Lorenzo đáp, giọng kéo dài đầy bí ẩn:
— "Chúng tôi cũng chỉ tò mò. Đâu phải lúc nào cũng có dịp hỏi một cô nàng tiên... à nhầm, cô gái đặc biệt như cậu thích gì đâu."
Hydra nghiêng đầu, bắt đầu lườm từng người một.
Còn bốn thành viên Dòng Máu Bạc thì chỉ bật cười... nhưng không ai nói thật.
Hydra chống tay lên má, liếc từng người một với vẻ bán tín bán nghi:
— "Này, rốt cuộc mấy cậu đang giấu tôi chuyện gì đúng không?"
Regulus điềm nhiên đáp:
— "Cậu nghĩ chúng tôi không thể đơn thuần quan tâm đến sở thích của cậu à?"
Hydra đảo mắt:
— "Tôi nghĩ... là bốn người hỏi một lượt thì chắc chắn không đơn thuần gì rồi."
Mattheo cười khẽ:
— "Giả sử nếu có một nơi gọi là 'không gian riêng, thì cậu muốn nó trông thế nào?"
Hydra ngẫm nghĩ một lúc, ngón tay chạm nhẹ lên miệng ly cacao:
— "...Tôi thích màu trắng. Kiểu trắng sữa, mềm dịu. Không quá lạnh, nhưng sạch sẽ."
Lorenzo khẽ gật gù, như đang ghi chú gì đó trong đầu.
Theodore nhướn mày:
— "Còn hoa? Cậu thích loại hoa nào?"
Hydra mỉm cười nhẹ, lần này không nghi ngờ gì nữa:
— "Cẩm tú cầu. Nhìn mong manh vậy thôi, nhưng sống rất dai. Với lại... màu sắc của nó thay đổi theo đất. Đẹp kiểu lặng lẽ."
Câu trả lời ấy khiến cả bốn đều khựng lại trong một giây — vì đúng, rất đúng với con người cô.
Regulus nghiêng đầu:
— "Màu nào của cẩm tú cầu là cậu thích nhất?"
Hydra nhìn ra cửa sổ, ánh mắt xa xăm:
— "Xanh nhạt. Gần giống màu biển khi trời sắp mưa... Cũng gần giống mắt tôi khi buồn."
Lúc ấy, không ai nói gì nữa. Chỉ là mỗi người, bằng cách riêng, đều âm thầm ghi nhớ.
Mattheo nhìn Lorenzo — người sẽ vẽ lại toàn bộ mặt tiền tiệm bánh. Regulus thì như đang hình dung kiểu đèn trần phù hợp với màu trắng ngà và những bó cẩm tú cầu treo lơ lửng. Còn Theodore đã móc ra một danh sách nội thất và ghi thêm vài dòng nữa.
Hydra nheo mắt:
— "Lại nữa rồi. Ghi gì đấy Theodore?"
Theodore đáp tỉnh rụi:
— "Thực đơn bữa sáng cho tuần sau."
Hydra: "..."
Cô thở dài, vùi mặt vào tay:
— "Tôi mệt mỏi với sự bí ẩn của các cậu."
Mattheo vỗ vai cô:
— "Rồi cậu sẽ cảm ơn sự bí ẩn đó. Tin tôi đi."
___
Sau khi Hydra rời khỏi phòng khách, bốn người trong Dòng Máu Bạc chỉ liếc nhau, không cần ra hiệu gì thêm.
Mỗi người đều đã biết mình cần phải làm gì.
Lorenzo rút ra bản vẽ đã nháp từ trước, bắt đầu phác lại thiết kế bảng hiệu. Tên tiệm được đặt khéo léo bằng một loại chữ uốn lượn, màu xanh lam pha trắng sữa.
Regulus rời ghế, đến góc phòng mở ra hộp nội thất cũ. Những mảnh catalog, những mẫu vải, gỗ, gốm, đèn thủy tinh, tất cả được lật ra, so sánh trong im lặng. Hắn chọn tông trắng kem, đèn chùm ánh sáng mờ ấm và vải rèm nhẹ như hơi thở.
Mattheo thì biến mất đâu đó. Một lúc sau quay lại, trên tay cầm một bó cẩm tú cầu tươi, chẳng rõ đã bứt từ vườn ai. Hắn vứt xuống bàn, phán cộc lốc:
— "Test thử phối màu."
Theodore chẳng nói gì, nhưng rút ngay ra bản kế hoạch thủ tục: nộp đơn xin phép, chặn lịch, thuyết phục người quản lý của khu hogmeade— tất cả đều được hắn xử lý gọn ghẽ. Hắn còn lẩm bẩm:
— "Không được để cô ấy biết. Cho đến khi xong hết."
Mattheo chống cằm:
— "Lỡ Hydra nghi ngờ thì sao?"
Regulus ngẩng lên, mắt sắc như cắt:
— "Thì đánh lạc hướng. Bằng mọi giá, đây phải là bất ngờ."
Lorenzo cười nhạt:
— "Bọn mình đúng là đang tổ chức một cuộc cải tạo bí mật quy mô lớn..."
Theodore khẽ đáp, mắt không rời bản giấy:
— "Không phải quy mô lớn. Là quy mô cảm xúc."
Trong khoảnh khắc, căn phòng im ắng. Không ai nói gì thêm, nhưng ai cũng hiểu: đây không chỉ là một tiệm bánh.
______
Tiết đầu là Biến hình, nên cô đi thẳng đến lớp học.
Nhưng kỳ lạ là—
Cả bốn tên đó đều không có mặt.
Cô ngồi vào bàn, ngoái đầu nhìn quanh một lần nữa, tưởng họ chỉ đến muộn. Nhưng suốt cả tiết, chỗ của Mattheo, Regulus, Lorenzo và Theodore vẫn trống trơn.
Hydra hơi cau mày. Họ mà bỏ tiết? Cả bốn người cùng lúc?
Sau tiết thứ hai, cô hỏi nhỏ Daphne:
— "Cậu có thấy mấy người kia không?"
Daphne nhún vai:
— "Sáng giờ không thấy ai trong bọn họ hết. Kỳ ghê."
Suốt buổi sáng, Hydra cố gắng tập trung vào bài giảng, nhưng trong đầu cứ lảng vảng hình ảnh bốn kẻ kia, đặc biệt là cái cách họ tối qua cứ nhìn cô chằm chằm mỗi khi cô nói đến hoa và màu sắc mình thích.
Lúc nghỉ trưa, cô ghé qua thư viện — cũng không thấy. Vào nhà kính học Thảo dược — vẫn không có bóng dáng ai. Cô bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.
"Không lẽ bị phạt chung?", cô thầm nghĩ. "Hay dính vụ gì nữa rồi?"
Nhưng kỳ lạ là không ai trong giáo viên nhắc tới sự vắng mặt của họ. Càng khiến Hydra cảm thấy mọi thứ như đang... được che giấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com