Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40

Đêm muộn, ký túc xá Slytherin im lìm. Hydra vừa bước ra hành lang định đi lấy chút nước thì nghe thấy tiếng động lạ từ cuối dãy. Tiếng loạch xoạch, rồi một tiếng "tách" nhỏ, như ai đó đang bẻ khóa.

Cô khẽ nhíu mày, bước đến gần và bắt gặp Mattheo Riddle, đang ngồi xổm trước một chiếc tủ gỗ lớn. Trong tay cậu lấp lánh cây đũa phép cùng một dụng cụ nhỏ kỳ quái.

"Cậu đang làm cái quái gì vậy?" — Hydra khoanh tay, giọng nghiêm nghị.

Mattheo ngẩng lên, khóe môi nhếch một nụ cười cực kỳ vô tội:
"Ồ, tôi chỉ... mượn chút đồ thôi. Mà trùng hợp thật, đúng cái người tôi cần thì lại xuất hiện."

"Cần tôi á?" — Hydra nheo mắt.

Cậu đứng dậy, phủi tay, tiến lại gần, đôi mắt tro ánh lên vẻ nghịch ngợm:
"Trong tủ này có chìa khóa dẫn xuống hầm chứa thực phẩm của Hogwarts. Và tôi định... mượn một thùng rượu bơ."

Hydra trợn mắt:
"Cậu bị điên hả? Ở đó toàn bẫy phòng thủ. Nhỡ bị bắt gặp thì sao?"

Mattheo cười, cúi đầu sát tai cô, thì thầm:
"Đó mới là điểm thú vị. Với lại..." — giọng cậu hạ thấp, gần như thành tiếng rù rì — "lần trước Filch bắt oan cậu, tôi thấy ngứa mắt lắm. Vậy nên đêm nay chúng ta sẽ chơi khăm lại ông ta. Tôi lấy rượu, cậu sẽ là đồng phạm. Thế nào, công bằng chưa?"

Hydra đứng lặng vài giây, mím môi. Cô nhớ đến lần mình bị phạt vô cớ, lòng vẫn còn ấm ức. Ánh mắt Mattheo khiêu khích, nửa như dụ dỗ, nửa như đe dọa.

"Cậu đi một mình đi. Tôi không tham gia mấy trò ngu ngốc đó." — Hydra cố nói cứng.

Nhưng Mattheo chỉ nhún vai, quay lưng bước đi, ném lại một câu đủ để khiến tim cô dao động:
"Thật tiếc. Tôi nghĩ chúng ta sẽ rất hợp nhau trong việc này. Nhưng thôi... nếu cậu đổi ý, tôi sẽ ở hành lang phía bắc, ngay lối xuống bếp. Cơ hội chỉ có một lần đấy, Ngọc Biển."

Hydra quay lưng về phòng, bước từng bước nặng nề. Cánh cửa phòng khép lại sau lưng cô, nhưng đầu óc thì chẳng yên. Trong đầu cứ văng vẳng giọng cằn nhằn khó chịu của Filch lần trước: "Con bé này! Chắc chắn là mày phá, tao biết ngay mà!" — dù cô thậm chí còn chẳng làm gì.

Hydra siết chặt ga trải giường, thở dài bực bội. Ý nghĩ Mattheo đang ở đâu đó ngoài kia, thản nhiên nghịch ngợm và có lẽ sắp làm trò hả hê với lão giám thị già, cứ khiến lòng cô cồn cào.

"Tại sao mình lại phải ngoan ngoãn trong khi kẻ đáng bị trêu chọc lại nhởn nhơ như thế?"

Cô bật dậy, khoác vội áo choàng. Bước chân thoăn thoắt trên hành lang tối, tim đập nhanh như thể chính bản thân cũng chẳng tin nổi quyết định liều lĩnh của mình.

Đúng như Mattheo nói, ở cuối hành lang phía bắc, cậu ta vẫn đứng đó, lưng tựa tường, tay xoay xoay một cái chìa khóa ánh bạc, nụ cười nửa miệng quen thuộc trên gương mặt.

"Ồ..." — Mattheo kéo dài giọng khi thấy Hydra xuất hiện — "Tôi còn tưởng công chúa sẽ đi ngủ, quấn chăn mơ giấc mơ an toàn cơ đấy."

Hydra lườm cậu, đáp gọn lỏn:
"Đừng có đắc ý. Tôi chỉ không muốn bỏ lỡ cơ hội trả thù thôi."

Mattheo cười khẽ, ánh mắt sáng lên như mèo săn mồi. Cậu cúi xuống, nói đủ để cô nghe:
"Đấy mới là Hydra mà tôi muốn thấy."

Không đợi cô phản ứng, Mattheo nắm cổ tay Hydra, kéo cô đi nhanh về phía cầu thang xoắn dẫn xuống bếp. Bóng hai người hòa lẫn trong ánh trăng lờ mờ xuyên qua cửa sổ hẹp.

Hydra khẽ run vì hồi hộp, nhưng tim lại đập rộn rã vì cảm giác phấn khích. Lần đầu tiên, cô tự nguyện để mình bị lôi kéo vào một trò nghịch ngợm nguy hiểm.
Mattheo dẫn Hydra đi qua những dãy hành lang tối om, ngón tay cậu đan chặt lấy tay cô. Hydra muốn giật ra, nhưng bàn tay kia quá chắc chắn, quá ấm áp, và trên hết... cô cần nó để không run rẩy giữa bóng tối.

Xuống đến hầm, mùi gỗ cũ và hơi ẩm ập tới. Trước mặt họ là một cánh cửa gỗ nặng, trên tay nắm treo một tấm biển nhỏ: "Cấm vào – tài sản của giáo sư Slughorn."

Hydra nhăn mày:
"Cậu định... vào đây? Đấy là hầm rượu của Slughorn, Mattheo! Bị bắt thì—"

"Thì sao?" — Mattheo nhướng mày, cười như thể cả chuyện này chỉ là một trò đùa. — "Cậu không muốn nhìn bộ mặt Filch khi lão phát hiện ra chẳng bắt được gì ngoài cái bóng của mình à?"

Hydra định phản đối, nhưng khi ánh mắt Mattheo sáng lên đầy tinh quái, cô lại nghẹn lời. Lần này... cô muốn thử.

Mattheo xoay chiếc chìa khóa bạc trên tay, cánh cửa "cấm vào" bật mở với một tiếng cạch khẽ khàng. Bên trong, căn hầm trải dài, những kệ gỗ chồng chất chai lọ thủy tinh. Ánh sáng leo lét từ ngọn đèn tự phát treo trên tường khiến chúng lấp lánh như kho báu.

Hydra thở khẽ, bước theo Mattheo. Nhưng chưa kịp đi sâu, bỗng cạch! — một dây xích ma thuật rơi xuống chắn ngang lối. Hydra hoảng hốt định lùi lại, nhưng Mattheo siết tay cô, mỉm cười nghịch ngợm:
"Đừng lo. Tôi có cách."

Cậu cúi sát vào tai cô, thì thầm vài từ thần chú cổ. Sợi xích rung lên, rồi chậm rãi rút lại như bị ai đó kéo đi. Hydra đứng sững, mắt mở to, còn Mattheo chỉ nháy mắt:
"Thấy chưa? Khi đi với tôi, cậu chỉ cần nắm tay và chạy thôi."

Cả hai bật cười nhỏ, rồi cùng nhau luồn qua mê cung những chiếc bẫy. Có lúc phải cúi người tránh chổi bay, có lúc phải nhảy qua vệt sáng cảnh báo, tim Hydra đập thình thịch nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác phấn khích chưa từng có.

Cuối cùng, cả hai dừng lại ở kệ rượu phía cuối. Mattheo thản nhiên rút ra một chai thủy tinh màu hổ phách, lắc nhẹ:
"Chúng ta vừa chính thức phạm tội cùng nhau. Nghe có thú vị không?"

Hydra thở dốc, bàn tay vẫn trong tay cậu, miệng mím lại nhưng khóe môi khẽ cong lên:
"Thú vị... đến mức đáng sợ."

Mattheo bật cười khẽ, đôi mắt tro xám ánh lên tia ranh mãnh:
"Đó chính là điểm hấp dẫn nhất, ngọc biển ạ."
Mattheo vừa khui nắp chai, mùi rượu ngọt nồng đã lan ra thì cạch... cạch... — tiếng bước chân vang lên từ hành lang bên ngoài.

Hydra giật bắn, vội thì thầm:
"Chết rồi! Là Filch!"

Mattheo vẫn bình thản, đưa ngón tay trỏ đặt nhẹ lên môi cô:
"Suỵt. Bình tĩnh, ngọc biển. Chỉ cần làm theo tôi."

Tiếng mèo meo kéo dài vang lên, kèm theo tiếng khịt khịt quen thuộc của lão giám thị. Ánh đèn lồng hắt qua khe cửa, bóng dáng lọng khọng của Filch đã sát ngay đó.

Hydra tim muốn rớt ra khỏi lồng ngực, nhưng chưa kịp làm gì, Mattheo đã nắm chặt tay cô kéo chạy. Cậu xoay đũa, thì thầm một câu thần chú, chai rượu biến mất khỏi tay như chưa từng tồn tại.

Rầm! — Cánh cửa bật mở. Filch cùng Mrs. Norris lao vào. Nhưng trước khi ánh đèn kịp lia tới, Mattheo đã kéo Hydra luồn qua một lối nhỏ ở góc hầm, cả hai chạy thục mạng.

Tiếng mèo rít gào phía sau. Filch gầm lên:
"Lũ khốn! Ta biết chúng mày ở đây! Đứng lại ngay!!"

Hydra vừa chạy vừa cắn môi nén tiếng cười, adrenaline khiến máu trong người cô sôi trào. Mattheo ngoái đầu nhìn cô, đôi mắt xám lấp lánh ánh trăng qua cửa sổ hẹp. Cậu gần như... đang tận hưởng từng giây bị rượt đuổi này.

Cả hai lao qua hành lang tối, quẹo sang cầu thang xoắn, né sát bức tường để tránh đèn lồng lia tới. Mồ hôi rịn trên trán Hydra, tim đập loạn xạ, nhưng cô lại bất ngờ thấy... vui. Rất vui.

Khi cả hai cuối cùng thoát ra sân trong, gió đêm ùa vào, Mattheo dừng lại. Cậu vẫn nắm tay cô chặt đến mức bàn tay nóng ran. Hơi thở dồn dập, nhưng khóe môi nhếch cao:
"Thấy chưa? Tôi bảo rồi, chỉ cần nắm tay tôi và chạy. Cậu đã làm tốt lắm."

Hydra khựng lại, mắt còn long lanh hoảng hốt. Nhưng rồi, khi nhận ra tay mình vẫn trong tay Mattheo, khi thấy nụ cười ngổ ngáo kia, cô bất giác bật cười theo. Một tiếng cười thoát ra — vừa nhẹ nhõm, vừa lấp lánh.

Mattheo nhìn cô chăm chú, đôi mắt tro xám sáng rực trong bóng đêm:

"Đấy... giờ thì tôi biết chắc rồi. Cậu sinh ra là để cùng tôi phá luật, Hydra Cassia."

Hydra vừa mới nghĩ sẽ an toàn quay về thì Mattheo dừng lại, kéo nhẹ tay cô. Trong ánh sáng mờ của ngọn đuốc treo tường, đôi mắt xám tro của cậu ánh lên sự ranh mãnh khó lẫn.

"Cậu không nghĩ... chỉ trốn thoát thế là xong đấy chứ?" — Mattheo thì thầm, khoé môi cong thành nụ cười nguy hiểm.

Hydra cau mày: "Đừng nói với tôi là cậu định—"

"Quay lại," — cậu cắt lời, ghé sát tai cô, giọng hạ thấp gần như chỉ còn tiếng thở — "vui chơi một chút.chúng ta còn chưa trả thù lão mà"

Hydra ngập ngừng. Trái tim đập thình thịch khi nhớ tới cảnh bị giám thị Filch chặn lại ở hành lang tuần trước, giọng ông ta gắt gỏng đổ hết lỗi lên đầu cô. Ý nghĩ trả đũa khiến khoé môi cô vô thức nhếch nhẹ.

"Được thôi." — cô nhìn thẳng vào mắt Mattheo, cố tỏ ra bình thản — "Nhưng cậu mà làm hỏng, tôi sẽ đổ hết lỗi lên đầu cậu."

"Thoả thuận." — Mattheo cười, nắm chặt tay cô kéo đi.

Hành lang phía bắc tĩnh mịch. Filch đang lục lọi quanh một góc tường, đèn lồng lắc lư, bóng đổ dài ngoằng trên nền đá. Con mèo Mrs. Norris rình rập, đôi mắt vàng lóe sáng trong bóng tối.

Mattheo ra hiệu im lặng. Hydra gật nhẹ, tim đập nhanh, tai dỏng lên nghe từng tiếng bước chân.

Cậu lôi từ trong áo choàng ra một lọ nhỏ chứa chất dịch nhớp nháp màu xanh biếc. Hydra nhìn mà trợn mắt:
"Đừng nói với tôi là cậu... nấu cái thứ đó trong lớp Độc dược?"

Mattheo chỉ nhún vai: "Pha riêng. Độc quyền. Tên là Slime-Splash, đảm bảo nhớ đời."

Hydra chưa kịp đáp thì Mattheo đã khẽ chạm đũa vào trần vòm đá trên cao, lặng lẽ thì thầm câu thần chú. Lọ dung dịch mở tung, chất nhầy lơ lửng, chờ đợi...

Đúng lúc Filch ngước lên, định soi vào khe cửa... BÕM!

Cả đống nhầy nhụa đặc quánh rơi thẳng xuống đầu ông ta.

"ARGHHHH! Cái thứ quái quỷ gì thế này?!" — Filch rú lên, giật loạn xạ, cái đèn lồng văng đi, dầu bắn tung toé. Ông ta vừa quờ quạng vừa chửi rủa, thứ nhầy dính khắp tóc tai, mặt mũi, chảy xuống tận cổ áo.

Mrs. Norris hoảng loạn kêu meo! một tiếng, phóng vụt đi, bỏ mặc chủ nhân.

Hydra ôm bụng, phải bịt chặt miệng để không bật cười. Đôi vai cô run lên từng chập vì cố nhịn, nước mắt dồn cả nơi khoé mắt.

Mattheo thì khỏi phải nói, đứng ngay cạnh cô mà vai rung bần bật, nụ cười rộng tới tận tai, chỉ còn thiếu ngã lăn ra sàn. Cậu ghé sát, thì thầm nghẹn trong tiếng cười:
"Cảnh tượng đẹp nhất tôi từng thấy ở Hogwarts."

Filch vừa hét vừa chạy loạn, cái bóng lảo đảo mất hút sau khúc cua.

Hydra thở hổn hển, chống tay vào ngực, tiếng cười thoát ra không thể kìm được nữa. Cô quay sang nhìn Mattheo, ánh mắt sáng rực vì phấn khích.

"Cậu điên thật sự." — cô nói, giọng xen lẫn bối rối và hứng khởi.

"Cậu cũng thế. Nếu không thì đã chẳng quay lại cùng tôi." — Mattheo nháy mắt, rồi chìa tay ra.

Hydra lưỡng lự nửa giây... rồi đặt tay mình vào tay cậu.

"Đi thôi, đến phần chính." — Mattheo kéo cô chạy tiếp.

Họ men theo đường hầm nhỏ dẫn tới hầm rượu cấm, vượt qua cánh cửa dày, tránh khéo cái bẫy rít lên trên trần. Lần này, Hydra không chỉ đi theo, mà còn chủ động niệm bùa mở khoá, nét mặt đầy quyết tâm.

Khi nắp thùng cuối cùng bật ra, hiện ra cả một két rượu lấp lánh, hai người cùng bật cười vang trong bóng tối.

"Chúc mừng." — Mattheo nhấc một chai lên, xoay xoay dưới ánh sáng đũa phép — "Đêm nay, chúng ta thắng lớn."

Hydra vẫn cười, hơi thở gấp, tim đập loạn... và nhận ra, chưa bao giờ cô thấy Hogwarts thú vị đến vậy.

Họ kéo két rượu ra được một khoảng sân nhỏ phía sau bức tường rêu phong, nơi ánh trăng rót xuống thứ ánh sáng bạc lạnh mà lấp lánh. Cả hai ngồi xuống bậc đá, hơi thở vẫn còn gấp vì vừa chạy và cười quá nhiều.

Mattheo mở một chai, tiếng bụp vang lên trong đêm tĩnh mịch. Mùi rượu mạnh xộc ra, hăng hắc, ấm nóng. Cậu đưa chai về phía Hydra.

"Cậu trước."

Hydra khẽ cau mày, lùi đầu lại:
"Tôi... không uống đâu. Đây là phạm luật rồi, thêm cái này nữa thì—"

"Làm gì có luật nào tồn tại để chúng ta phải phục tùng tuyệt đối?" — Mattheo ngắt lời, ánh mắt đầy thách thức. "Hay cậu sợ?"

Hydra liếc sang, định phản bác, nhưng ánh mắt kia quá tự tin, quá khích lệ... và một phần trong cô lại thấy muốn thử. Cô chần chừ, rồi chậm rãi cầm lấy chai, nhấp một ngụm nhỏ.

Rượu trượt xuống cổ họng nóng rát, khiến cô ho khẽ. Mattheo cười khẽ, giật lại chai, uống một hơi dài như thể để chứng minh sự khác biệt.

Họ chuyền qua chuyền lại, cứ thế mà uống dưới ánh trăng, hương hoa thoang thoảng còn vương từ cánh đồng gần đó.

Một lúc sau, khi men rượu đã bắt đầu lan, Hydra chống khuỷu tay lên gối, ánh mắt lơ đãng nhìn lên bầu trời. Giọng cô nhẹ nhưng vang trong không khí tĩnh mịch:

"Cậu biết không... ở trường cũ, tôi cũng từng nghịch như cậu. Chạy trốn giám thị, phá mấy cái bùa cấm, bày trò đến nỗi cả thầy cô phải phát mệt..."

Cô dừng lại, khóe môi cong lên thành một nụ cười vừa tự giễu vừa hoài niệm.
"Và vì thế... tôi bị bắt phải chuyển trường. Họ nói tôi quá bướng bỉnh, không phù hợp, không đủ... ngoan ngoãn."

Mattheo nghiêng đầu, mắt không rời khỏi cô, ánh sáng trăng phản chiếu trong đôi mắt tro nhạt như hồ sâu.

Hydra thở dài, rồi ngẩng lên nhìn cậu, giọng chậm rãi hơn, rõ ràng hơn:
"Có lẽ... tôi phải quay lại con người thật của mình rồi. Không phải bản sao ngoan hiền mà họ muốn tôi trở thành."

Khoảnh khắc ấy, gió thổi qua, làm mái tóc cô khẽ tung. Mattheo im lặng một lúc lâu, nụ cười thường trực biến thành cái gì đó ấm áp hơn, nghiêm túc hơn.

Cậu đưa chai rượu cho cô, ngón tay vô tình chạm vào ngón tay cô, khẽ siết một chút.
"Vậy thì... hãy để tôi là kẻ đồng phạm đầu tiên khi cậu quay lại là chính mình."

Hydra khẽ bật cười, vừa ngọt vừa cay, trong mắt long lanh như có cả ánh trăng lẫn rượu.

Hai người ngồi dựa lưng vào bức tường đá lạnh, chai rượu nằm hờ giữa hai bàn tay chuyền qua chuyền lại. Không khí lặng lẽ, chỉ có gió đêm thổi khẽ, và tiếng cười của họ đã lắng xuống thành những khoảng trầm dịu dàng.

Hydra xoay xoay chiếc chai, ánh mắt xa xăm:
"Thật ra... tôi chưa từng kể cho ai về chuyện đó. Họ luôn nghĩ tôi chỉ là một cô gái ngoan hiền, một học sinh gương mẫu... Không ai biết tôi từng là kẻ bị buộc phải rời đi vì nghịch ngợm quá mức."

Mattheo nghiêng người, đôi mắt tro khẽ nheo lại, như đang soi thấu từng lời cô:
"Cậu nghĩ tôi sẽ chê cười à? Hydra, tôi lại thấy... đó mới là điều thú vị nhất ở cậu. Một người dám chống lại cái khuôn mà họ cố nhồi nhét vào."

Cô khẽ bật cười, tiếng cười như gió lay động cánh hoa đêm. Nhưng ngay sau đó, nụ cười chùng xuống:
"Dám chống lại... rồi bị bỏ rơi. Cậu không biết cảm giác phải rời xa tất cả thế nào đâu. Bạn bè, nơi chốn quen thuộc... mọi thứ biến mất chỉ sau một đêm."

Mattheo im lặng một thoáng, rồi cúi đầu xuống, hạ giọng:
"Tôi biết chứ. Nhiều hơn cậu tưởng đấy."

Hydra ngạc nhiên quay sang, nhưng Mattheo không nói tiếp. Thay vào đó, cậu rút trong túi ra một con dao găm nhỏ, chạm vào phần cán khắc hình rắn. Đôi mắt cậu tối lại, thấp thoáng những điều không thể thốt thành lời.

Cô không hỏi, chỉ lặng lẽ nhìn. Một khoảng lặng kéo dài, rồi Mattheo bật cười khẽ, cố pha loãng bầu không khí:
"Nhưng thôi, đêm nay không để dành cho quá khứ buồn tẻ. Chúng ta đang phạm luật, uống rượu trong hầm... đó là thứ ký ức đáng để nhớ hơn chứ."

Hydra bật cười theo, nhưng trong lòng lại thấy một sợi dây vô hình nối liền hai người – sợi dây của những kẻ từng bị tổn thương, từng lạc lối, nhưng vẫn chọn cười và nghịch ngợm như một cách chống lại thế giới.

Cô nâng chai rượu, cụng khẽ vào chai trong tay Mattheo:
"Vậy thì... cho sự đồng lõa đầu tiên của chúng ta."

Mattheo nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười ngông nghênh nhưng dịu dàng khác thường:

"Không chỉ là đồng lõa, Hydra. Mà là cô gái duy nhất dám bước cùng tôi vào những trò điên rồ thế này."

Hydra ngả đầu ra sau, mắt nhắm hờ, men rượu khiến gò má cô ửng hồng. Một tiếng thở dài bật ra, nửa như buông xuôi, nửa như đang thú nhận:

"Cậu biết không... tôi mệt lắm rồi. Mệt vì phải luôn giữ một hình ảnh ngoan ngoãn, vì phải kiềm chế bản thân. Nhưng ở trường này... nếu tôi lại gây chuyện, chắc chắn tôi sẽ phải rời đi lần nữa."

Mattheo ngồi đối diện, ánh trăng hắt qua ô cửa ngầm chiếu lên đôi mắt tro lạnh. Cậu im lặng một lúc, rồi bật cười khẽ, trầm mà ngông:

"Vậy thì... đừng lo."

Hydra mở mắt, hơi ngạc nhiên. Mattheo ngả người về phía trước, chống tay lên đầu gối, giọng cậu hạ thấp, pha chút thách thức nhưng lại ngọt đến kì lạ:

"Ở đây, cậu cứ thoải mái phá phách. Làm bất cứ điều gì cậu muốn. Tôi sẽ dọn hết hậu quả cho cậu. Cậu sẽ không bị phạt... cũng không cần phải đi đâu hết."

Tim Hydra chợt siết lại. Cô ngây người nhìn cậu, giữa làn ánh sáng chập chờn, hình ảnh Mattheo bỗng vừa nguy hiểm vừa dịu dàng đến khó tin. Một cậu trai mà Hogwarts sợ hãi, sẵn sàng gánh mọi tội thay cô...

"Cậu nói dễ nghe thật đấy." – Hydra cố mỉm cười, giọng run run.

Mattheo nhướn mày, khóe môi cong thành một nụ cười gian xảo nhưng lại chân thành lạ thường:

"Tôi không nói đùa đâu, Hydra. Tôi thừa sức biến cả Hogwarts thành bãi chiến trường nếu cậu muốn. Và... tôi không để bất cứ ai bắt cậu rời khỏi nơi này."

Hydra vẫn còn lặng người trước lời hứa táo bạo ấy. Tim cô đập dồn dập, vừa bởi men rượu, vừa bởi ánh mắt của Mattheo. Nhưng chưa kịp trấn tĩnh lại, cậu đã đứng bật dậy, vươn vai như vừa nghĩ ra trò gì mới.

"Được rồi, ngọc biển," — giọng cậu vang lên, pha chút thách thức lẫn nghịch ngợm — "Nếu cậu đã quyết định trở về con người thật của mình, thì tôi muốn xem thử... cậu dám đến đâu."

"Còn ai làm cậu thấy chướng mắt không...cho tôi cái tên"

Hydra sững người, định lảng đi. Nhưng rồi ký ức không mấy dễ chịu ùa về—khuôn mặt tên đầu nâu hạt dẻ trong nhà Slytherin, kẻ từng bắt nạt và chế giễu cô ngay từ những ngày đầu mới chuyển tới Hogwarts. Hơi men khiến cô lỡ lời:

"... Có. Một tên... cùng nhà Slytherin. Tên đó từng bắt nạt tôi."

Mattheo  đôi mắt sắc như dao, nhưng giọng lại nhấn nhá từng chữ, như kìm nén:

"Sao giờ cậu mới nói?"

Hydra khẽ liếc nhìn cậu, rồi thở dài, giọng run run:

"Vì tôi nghĩ... chẳng ai làm được gì. Hắn ở phòng 308, ký túc xá nam."

Khoé môi Mattheo cong lên, nửa cười nửa giễu cợt, nhưng trong ánh mắt lại là lửa giận lạnh lùng. Cậu chìa tay cho Hydra nắm

"Đi."

Hành lang ký túc nam khuya vắng tanh, chỉ còn ánh đèn leo lét từ mấy ngọn đuốc. Hydra bước nhanh theo sau Mattheo, tim đập dồn dập vì hồi hộp lẫn lo lắng. Cậu đi trước, từng bước khoan thai nhưng ánh mắt sắc lạnh, bàn tay đã sẵn cây đũa phép giấu trong tay áo.

Trước cửa phòng 308, Mattheo dừng lại, kéo Hydra sát vào tường. Cậu nghiêng đầu thì thầm, giọng trầm thấp đến rùng mình:

"Im lặng. Cậu phải xem tận mắt thì mới hiểu một thằng Riddle xử lý kẻ động vào người của mình thế nào,nếu như không dùng nắm đấm"

Không đợi Hydra đáp, Mattheo đã rút đũa, lẩm nhẩm thần chú. Một làn sáng mỏng bao phủ hai người, không khí xung quanh khẽ biến dạng, và trong tích tắc, cả cậu lẫn Hydra đều biến mất khỏi tầm nhìn thường.

"Bước nhẹ thôi," — Mattheo nắm lấy tay cô, kéo vào trong.

Cánh cửa phòng bật mở lặng lẽ. Trong ánh sáng lờ mờ, tên đầu nâu hạt dẻ nằm ngáy khò khò, chẳng hề hay biết định mệnh của mình đang lơ lửng ngay trên đầu. Hydra tim đập dồn dập, còn Mattheo chỉ cười nhạt, giơ đũa hướng lên trần nhà.

Một tiếng cạch khẽ vang lên, chiếc gương lớn treo trên tường rung lên bần bật. Mặt gương đột nhiên chuyển màu đen kịt, rồi từ từ hiện ra một khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt rỗng tuếch đang dán chặt vào giường của hắn.

Tên đầu nâu choàng tỉnh. Đôi mắt hắn nhìn thẳng vào chiếc gương, rồi đông cứng lại. Một bóng đen cao lêu nghêu như quỷ ám trườn ra khỏi gương, đôi cánh tay gầy guộc vươn về phía hắn. Hắn há miệng muốn hét, nhưng từ cổ họng chỉ phát ra âm thanh khàn đặc như bị bóp nghẹt.

Hydra rùng mình, bản năng tiên cá mách bảo có một luồng hắc ma thuật cực mạnh đang bủa quanh. Nhưng bên cạnh, bàn tay Mattheo siết chặt tay cô, bình thản đến lạnh lẽo.

Tên đầu nâu run lẩy bẩy, kéo chăn trùm đầu. Nhưng từ dưới gầm giường, những ngón tay xương xẩu khác lại thò lên, bám lấy mắt cá chân hắn. Làn hơi lạnh bốc lên, trong đầu hắn vang vọng hàng loạt tiếng thì thầm:

"Đừng chạm vào cô ấy nữa... Đừng chạm vào Hydra Cassia... Nếu không... ta sẽ đến lấy linh hồn ngươi..."

Mattheo khẽ nghiêng đầu, thì thầm vào tai Hydra:
"Cậu thấy chưa... không cần một vết máu nào, hắn cũng sẽ sống trong ác mộng suốt đời."

Tên đầu nâu vùng vẫy, đôi mắt trợn ngược, rồi ngã ngửa xuống giường, miệng lắp bắp không thành tiếng. Hắn chỉ còn biết co rúm, khóc nức nở trong sợ hãi.

Mattheo buông nhẹ một câu thần chú, chiếc gương trở lại bình thường, bóng đen biến mất, căn phòng chìm vào im lặng. Chỉ còn hơi thở dồn dập và tiếng nấc của kẻ bị ám.

Cậu quay sang Hydra, ánh mắt ánh lên vẻ nguy hiểm mà cũng kỳ lạ dịu dàng:

"Cậu yên tâm, Hydra. Từ nay, mỗi khi hắn nhìn vào bóng tối... hắn sẽ nhớ đến con quỷ đó. Và nhớ rằng cậu không phải kẻ để hắn động vào."

Sau khi ra khỏi phòng Hydra vẫn còn  vừa run run  vừa hả hê khi lớp tàng hình biến mất, nhưng gương mặt cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô khoanh tay, liếc Mattheo với ánh nhìn nửa trách móc nửa buồn cười:

"Trời ạ, Quỷ ám, gương đen, mấy cái bàn tay từ gầm giường... Mattheo Riddle, cậu đúng là kẻ bệnh hoạn."

Mattheo nhướng mày, môi cong thành nụ cười nửa miệng:

"Bệnh hoạn? Không... tôi gọi đó là công lý. Động vào cậu thì sẽ gặp ác mộng suốt đời. Tôi chỉ... sáng tạo hơn luật Hogwarts một chút thôi."

Hydra nhăn mặt, nhưng khóe môi lại lộ ra ý cười khẽ.

"Công lý của cậu... có vẻ hơi đáng sợ nhỉ. Nếu một ngày nào đó tôi lỡ làm cậu giận thì sao, tôi cũng sẽ thấy quỷ chui ra từ gương để kéo chân mình à?"

Mattheo không đáp ngay. Cậu tiến sát thêm một bước, cúi xuống thì thầm ngay bên tai cô, giọng vừa trầm vừa lười biếng:
"Không đâu, Hydra. Cậu sẽ không bao giờ bị ám bởi con quỷ đó... nhưng thì tôi có thể ám cậu cả đời."

Hydra ngớ người, mặt nóng bừng, lập tức hắng giọng, giả vờ nghiêm nghị để che đi sự bối rối:
"Cậu... đúng là điên rồi, Mattheo. Điên theo cách cực kì phiền toái."

Mattheo bật cười khẽ, không phủ nhận, đôi mắt tro xám vẫn dõi theo cô đầy thích thú.

"Hydra," — giọng cậu trầm thấp, pha chút cười cợt — "nhắm mắt lại đi."

Cô cau mày, lùi nửa bước:
"Để làm gì? Tôi không ngu đâu, Mattheo."

Mattheo nhún vai, vẻ mặt cực kì vô tội như chẳng lừa nổi ai:
"Tin tôi một lần đi. Chỉ một lần thôi."

Hydra ngập ngừng, tim đập loạn, nhưng rồi cũng từ từ khép mắt lại. Trong khoảnh khắc ấy, mọi giác quan khác như trở nên nhạy bén: tiếng tim đập thình thịch, hơi thở phảng phất của Mattheo ở thật gần, và sự hồi hộp lan khắp cơ thể.

Rồi—

Chụt.

Một cái hôn nhanh như chớp khẽ chạm vào môi cô, nhẹ đến mức tưởng như ảo giác. Hydra bàng hoàng mở choàng mắt, hai tay siết chặt áo choàng vì sốc, nhưng trước khi kịp phản ứng, bóng Mattheo đã nhảy phắt ra sau, cười khùng khục, rồi xoay người bỏ chạy như một kẻ trộm vừa thành công.

Hydra cứng đờ vài giây, mặt đỏ bừng đến tận mang tai. Cô há miệng định gào lên,nhưng lập tức cắn chặt môi lại — nếu hét lên thì cả ký túc xá sẽ tỉnh giấc mất.

Kết quả là cô chỉ có thể đứng đó, hai bàn tay run lên, vừa tức vừa xấu hổ, vừa... tim lại đập mạnh đến mức khó mà phủ nhận.

Còn tiếng cười nhỏ của Mattheo vẫn văng vẳng ở hành lang xa, như một lời khiêu khích cố tình để lại.

Hydra đứng chết lặng giữa hành lang vắng lặng, mặt đỏ rực đến mức tưởng như có thể phát sáng trong đêm tối. Cô dậm mạnh chân xuống sàn đá lạnh, răng nghiến chặt, rồi xoay người bước thật nhanh về phòng mình.

Nhưng dù cố gắng đến mấy, cảm giác ấy... vẫn còn nguyên trên môi. Cái chạm nhẹ như thoáng qua, mơ hồ như giấc mộng, nhưng lại khiến tim cô đập loạn đến mức không thể nào yên được.

"Điên mất thôi... Mattheo Riddle đúng là kẻ điên." Hydra vùi mặt vào gối, cố gắng quên đi, nhưng càng cố xua đuổi thì trái tim càng run rẩy hơn.

Trong khi đó, ở phòng cậu, Mattheo đã thả người xuống giường. Cậu gối tay sau đầu, khóe môi cong lên thành nụ cười rộng đến mức không sao kìm nén nổi. Đôi mắt tro ánh lên sự thỏa mãn, hệt như vừa hoàn thành một trò nghịch ngợm hoàn hảo.

Cậu xoay qua xoay lại, bật cười khẽ thành tiếng.Trong đầu hắn chỉ còn vương lại hình ảnh Hydra nhắm mắt, đôi má hồng bừng dưới ánh trăng, và cái vẻ hoảng hốt đến đáng yêu khi mở mắt ra.

"Merlin... ngọt ngào đến phát điên...làm sao để hôn cô ấy thêm lần nữa đây..mày thành tên nghiện mất thôi mattheo" — Mattheo lẩm bẩm, vùi mặt vào gối, tim cũng đập nhanh chẳng kém gì Hydra.

Đêm hôm đó, một kẻ ngủ không yên vì xấu hổ, một kẻ lại không ngủ nổi vì sung sướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com