48
Thư viện Hogwarts về đêm tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng lông chim quệt trên giấy. Ánh sáng mờ vàng từ mấy cây nến treo cao hắt xuống những dãy kệ dài như mê cung.
Theodore lẳng lặng lách vào khu vực sách cấm. Hắn vốn quen trò này từ năm nhất, chẳng cần thẻ phép cũng biết phá khóa. Một cái búng tay khẽ, ổ khóa ma thuật kêu lách tách, rồi bật ra.
Hắn bắt đầu công việc.
— Lần một.
Một cuốn bìa đen nặng trịch, toàn ghi chép về "ma thuật hiến tế máu". Theodore rà ngón tay qua những ký hiệu, rồi hừ một tiếng:
"Rác rưởi. Lạc đề."
Sập sách, bỏ sang bên.
— Lần hai.
Một quyển khác ghi về "bùa chú thao túng linh hồn". Hắn đọc đến tận trang cuối cùng, chỉ thấy toàn thứ cổ lỗ không liên quan. Cái ghế kêu cót két khi hắn ngả người ra sau, đôi mắt trũng xuống vì chán nản.
"Cả đêm mà toàn cám bã... điên mất."
— Lần ba.
Ở kệ sâu hơn, một chồng giấy lộn xộn buộc bằng dây da cũ. Khi mở ra, hắn thấy hàng tá bút tích học trò để lại — ai đó từng sao chép nghi thức cấm vào đây. Có đoạn ghi rõ: 'Dấu rune chỉ bám trên đá khi kẻ thi triển mang theo vật hiến tế.'
Theodore dừng lại, đôi mắt lóe sáng.
"Vật hiến tế..." — hắn lẩm bẩm, nhớ ngay đến vết cắt máu mờ tối qua trên nền sảnh.
— Lần bốn.
Khi hắn đang vùi đầu tra cứu, tiếng động khẽ vang lên từ cuối dãy. Lần này không phải sách rơi. Là tiếng thì thầm, mơ hồ như có người đọc chú.
Theodore lập tức rút đũa phép, bước nhanh qua mấy dãy kệ.
"Ra đây." — giọng hắn khô khốc, chẳng hề run.
Im lặng.
Chỉ có một cuốn sách mở trên bàn, trang giấy tự lật dù không có gió.
Hắn tiến lại gần, ánh mắt nheo lại. Trên trang hiện ra một vòng tròn ký tự đỏ như máu, còn bên dưới có dòng viết nguệch ngoạc:
"Ngừng lại trước khi quá muộn."
Theodore siết chặt đũa phép, quai hàm nổi rõ.
"Đồ hèn. Dám để lại trò hù dọa mà không ló mặt."
Ngay lúc ấy, không khí xung quanh khẽ rung động, ma lực dư thừa quét qua khiến tóc hắn dựng đứng. Theodore quay phắt, nhưng chỉ thấy khoảng trống. Không ai cả.
Hắn hít một hơi, rồi gập mạnh cuốn sách, nhét thẳng vào áo choàng. Ngón tay gõ nhịp lên gáy sách, khóe môi cong nhẹ, nửa mỉa mai nửa giận dữ:
"Đã thế tao càng đào sâu. Xem mày trốn được bao lâu."
____
Trong bóng đêm, một cánh cú trắng vỗ cánh lặng lẽ, lướt qua khung cửa sổ rộng của Ravenclaw. Đôi mắt vàng soi vào căn phòng sinh hoạt chung sáng đèn, nơi mấy cô gái tụ tập tán chuyện.
"Con Hydra đó thật ra cũng chẳng đẹp đến mức ấy, mọi người cứ tâng bốc quá thôi."
"Ừ, học giỏi cũng chẳng có gì ghê gớm, chắc chỉ giả vờ ngoan hiền trước mặt giáo sư."
Regulus, trong hình dạng cú, lặng im nghe. Từng lời nhạt nhẽo, chẳng có mùi nghi ngờ nào. Hắn rời đi, cánh vỗ nhẹ qua Gryffindor, rồi Hufflepuff. Cũng chỉ toàn những câu so đo tầm thường, không dấu vết oán hận thật sự.
Đến khi quay lại Slytherin, hắn hạ xuống hành lang vắng, thu lại hình người. Mái tóc đen rũ xuống, ánh mắt bạc lạnh lẽo soi qua khung cửa phòng sinh hoạt. Bên trong, ba gương mặt quen thuộc — những cô gái từng vinh dự lọt vào mắt hắn và ba thằng bạn phiền phức kia.
Regulus bước chậm, không cần che giấu. Tai hắn bắt trọn từng câu chữ:
"Con Hydra đó... tao phát điên vì ai cũng nhìn nó."
"Chẳng qua nó đến đúng lúc, nên bọn hắn mới bám lấy."
"Yên tâm đi. Tao đã thuê người xử lý rồi. Con nhỏ đó sống không lâu đâu."
Một tràng cười nhỏ, nhọn như dao cào qua tai.
Đôi mắt Regulus hẹp lại, như hai mảnh băng. Hắn tiến gần, chỉ khẽ quét qua, và đôi mắt sắc bén ấy lập tức nhận ra: trong túi áo một đứa, có một vật kỳ lạ lấp ló — mặt dây chuyền bạc khắc ký hiệu ma thuật cổ, không phải loại học sinh bình thường dám mang theo.
Regulus không vội lộ diện. Hắn lùi vào góc tối, ngón tay khẽ vẫy, một luồng gió nhẹ xoáy qua, đủ để xô lệch vạt áo. Thế là vật kia rơi nửa ra ngoài, ánh sáng đèn hắt lên bề mặt run rẩy.
Hắn nheo mắt, trong đầu ghim chặt hai điều: một kẻ trong số đó đang giữ công cụ liên lạc với sát thủ, và chính miệng chúng vừa thừa nhận.
Regulus siết chặt tay áo, khóe môi khẽ cong. Không cần hăm dọa, không cần hỏi han — hắn đã có thứ mình muốn.
"Xem ra... trò chơi kết thúc nhanh hơn tao tưởng."
_____
Hành lang tầng bảy đã vắng tanh. Gió thổi qua cửa sổ, kéo theo mùi bụi cũ, ngai ngái như sách mốc. Lorenzo bước chậm, cây đũa phép gõ nhịp lên đầu gối, ánh mắt xám nhạt lấp lánh thứ hứng thú kỳ lạ.
"Thế nào nhỉ..." — cậu ta lẩm bẩm, nghiêng đầu nhìn quanh — "ma lực mạnh như tối qua thì chắc chắn còn lưu lại. Không dấu vết nào là hoàn toàn biến mất."
Cậu khẽ vẫy đũa. Một làn khói bạc mỏng lan ra, như tơ sương bám vào không khí. Ngay lập tức, vài đường vân uốn lượn hiện ra — tàn dư phép thuật chưa kịp tan.
Lorenzo nheo mắt, đi theo chúng. Vệt sáng dẫn cậu vòng quanh hành lang, dọc tường đá, rồi dừng lại ở một hốc nhỏ bên dưới bức chân dung. Ở đó, vệt sáng đậm hơn, như thể có người đã đứng khá lâu.
Cậu cúi xuống, chạm đầu ngón tay vào khe đá. Lạnh buốt. Cảm giác quen thuộc của loại bùa ẩn giấu cấp cao.
"Ồ..." — Lorenzo cười khẩy, môi nhếch lên — "hóa ra có kẻ không ngu như tao nghĩ. Ẩn mình khá giỏi đấy."
Một cú quét đũa, vệt sáng bùng lên, để lộ một mẩu giấy cháy sém giấu trong khe. Lorenzo dùng ngón tay kẹp ra, phủi tro, đọc lướt:
"...chỉ cần ra tay đúng thời điểm, phần còn lại sẽ được thanh toán. Không được để lộ danh tính. Hydra Cassia phải biến mất."
Đôi mắt xám của cậu lóe sáng, nụ cười càng sâu hơn.
"Viết thư hẹn sát thủ ngay trong trường... can đảm thật. Nhưng ngu thì vẫn hoàn ngu."
Lorenzo gập mảnh giấy, nhét gọn vào túi áo trong. Cậu ngẩng lên, ngón tay gõ nhẹ lên môi, vẻ suy tư.
Dấu vết phép thuật dẫn ra ngoài cửa sổ, rồi tan biến giữa không trung. Nghĩa là thủ phạm đã dùng bùa dịch chuyển hoặc có đồng phạm bên ngoài hỗ trợ.
"Khá lắm... trò này bắt đầu thú vị rồi."
Cậu xoay người, áo choàng lướt qua nền đá lạnh, bóng dáng dần biến mất vào hành lang tối, chỉ để lại tiếng cười trầm khàn vang vọng:
"Đêm nay... Gió Ngầm thắng một ván."
Căn phòng bỏ hoang tầng ba phủ bụi mờ, ánh đũa phép xanh nhạt hắt lên ba gương mặt. Cửa vừa khép lại, Regulus là người đầu tiên phá tan im lặng.
Regulus chậm rãi rút từ tay áo ra một mặt dây chuyền bạc, đặt lên bàn:
"Tao hóa cú, bay qua mấy phòng sinh hoạt chung. Nghe được không ít chuyện tầm phào... nhưng ở Slytherin thì khác. Có ba đứa trong lúc chê bai Hydra, một đứa tự khai: đã thuê người 'xử lý'. Không phải tin đồn, chính miệng nó nói."
Không khí lập tức trầm xuống.
Lorenzo chống khuỷu tay lên bàn, hất mái tóc rối khỏi trán, rồi quăng ra tờ giấy cháy sém nhặt được từ bức tường nứt:
"Còn tao, moi từ chỗ tàn dư ma lực. Giấy hợp đồng. Viết không trọn, nhưng đủ để thấy có nhắc đến tiền và một cái tên bị gạch bỏ. Không khéo là tên sát thủ. Cả ba mảnh ghép bắt đầu trùng nhau rồi."
Theodore lặng lẽ đón lấy, đọc xong, nắm tay siết lại đến mức khớp ngón tay kêu rắc. Đôi mắt hắn tối sầm, giọng trầm hẳn đi:
"Nghe đây. Một lũ học sinh rỗi hơi không đủ trình thuê được loại người này. Tao đã lục trong thư viện, và nhận ra dấu vết phép thuật đêm đó không phải của tay mơ. Kẻ được thuê — không chỉ chuyên nghiệp, mà còn biết rõ Hydra không phải học sinh bình thường. Nó biết thân phận của cô ấy."
Cả phòng lặng ngắt. Ba cái nhìn chạm nhau trong thoáng chốc — một sự căng thẳng không cần nói thành lời.
Regulus nhặt lại sợi dây chuyền, giọng khẽ nhưng sắc lạnh:
"Vậy thì không chỉ là đố kỵ tầm thường nữa. Đây là mưu đồ có chuẩn bị."
Lorenzo cười nhạt, nhưng đôi mắt lóe lên ánh nguy hiểm:
"Tốt thôi. Nếu kẻ đó muốn chơi lớn, thì tụi mình càng có lý do để nghiền nát nó."
Theodore gật nhẹ, giọng chắc nịch như lời hứa:
"Bằng mọi giá, không để Hydra dính thêm một vết xước nào nữa."
Regulus chẳng buồn đáp, chỉ rút từ áo choàng ra một vật nhỏ: một chiếc mặt dây chuyền bạc, chạm hình con rắn.
"Trong túi áo của một trong ba ả cũ...tao nghĩ chúng dùng nó để liên lạc với sát thủ"
Theodore bóp mạnh tờ giấy, mắt tối sầm:
"Vậy là khớp rồi. Bằng chứng từ Gió Ngầm, lời khai ngu xuẩn từ đám ả mà Bóng Trắng nghe được. Chỉ còn thiếu danh tính kẻ trực tiếp ra tay."
Lorenzo huýt sáo khe khẽ, gác chân lên ghế, giọng mỉa mai:
"Thế thì còn đợi gì? Ba đứa kia lộ mặt cả rồi. Tao cá bọn nó không ngờ bị chính người yêu cũ chơi lại bằng cú tam trùng như vậy."
Regulus liếc ngang, giọng lạnh:
"Đừng chủ quan.cứ từ từ cho chúng nếm mùi"
Theodore gật đầu, ánh mắt sáng lên như có lửa:
"Được. Vậy giai đoạn một xong. Từ giờ, chúng ta theo dõi chặt ba đứa đó. Một kẻ mở miệng, cả bọn sẽ lòi đuôi. Cứ để chúng tự vấp."
Lorenzo xoay tấm dây chuyền trên tay Regulus, cười:
"Nghe hấp dẫn nhỉ. Chỉ mong đêm tới còn thú vị hơn thôi."
Ba ánh mắt chạm nhau. Không cần thêm lời, một sự đồng thuận âm thầm đã được ấn định.
Trong khi ba tên kia đang bàn bạc trong căn phòng phủ bụi, thì ở bệnh thất, không gian lại tĩnh lặng đến lạ thường.
Mattheo ngồi trên ghế, lưng tựa ra sau nhưng ánh mắt không rời khỏi gương mặt tái nhợt của Hydra. Sau một thoáng do dự, hắn đưa tay đặt lên ngực mình, kéo ra một dòng ma lực sáng mờ — chính là một phần linh lực của hắn. Ngón tay run nhẹ khi dẫn luồng sáng ấy truyền vào cơ thể cô.
Ngay lập tức, sắc mặt Hydra từ nhợt nhạt dần dần hồng hào trở lại. Mattheo khẽ nhếch môi, khóe mắt ánh lên tia sáng khó che giấu. Hắn siết chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, bàn tay còn lại khẽ luồn vào mái tóc mềm, vuốt dọc theo từng lọn
Một cơn thôi thúc mãnh liệt dâng lên, hắn cúi xuống, môi khẽ chạm vào môi cô — một nụ hôn ngắn ngủi, run rẩy, nhưng nóng bỏng hơn bất kỳ câu chữ nào.
Mattheo giật mình, ngẩng lên ngay, quay mặt sang một bên, bàn tay che nửa gương mặt như muốn kìm lại sự cuồng loạn trong lồng ngực. Vai hắn khẽ run, miệng cười như kẻ vừa ăn trộm được báu vật:
"Merlin... lần thứ hai rồi."
Tim hắn đập hỗn loạn, nhưng bàn tay nắm chặt tay cô thì chẳng buông ra lấy một giây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com