Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

49

Hắn cứ ngồi yên như vậy, bàn tay to lớn bao trọn lấy bàn tay nhỏ nhắn kia, ngón tay cái khẽ lướt nhẹ từng nhịp như muốn truyền thêm hơi ấm. Lâu lâu hắn lại vén mấy lọn tóc mềm vương xuống má Hydra, ánh mắt không hề chớp, cứ dõi theo từng nhịp thở của cô.

Thời gian trôi chậm rì rì trong căn bệnh thất tĩnh mịch. Chỉ có tiếng gió ngoài cửa sổ và tiếng tim hắn đập dồn, như hòa lẫn với nhịp thở đều đặn của cô gái đang nằm đó.

Khoảng ba mươi phút sau, cánh cửa khẽ phát ra tiếng cạch. Ba cái bóng quen thuộc bước vào — Regulus đi đầu, sau lưng là Lorenzo và Theodore. Cả ba dường như vừa từ trong gió đêm trở về, mùi sương lạnh còn phảng phất trên áo choàng.

Mattheo không quay sang ngay, bàn tay hắn vẫn siết chặt tay Hydra, giọng cất lên trầm thấp mà lạnh lẽo:

"Có manh mối chứ?"

Regulus khép cửa lại, đôi mắt xám lạnh ánh lên tia sắc bén. Hắn tiến đến gần giường bệnh, nhìn lướt qua Hydra rồi hạ thấp giọng:

"Có. Tao hóa cú, bay qua mấy phòng sinh hoạt chung để nghe ngóng. Phần lớn đều chỉ tán nhảm, chẳng liên quan gì. Nhưng..." — hắn dừng một nhịp, khóe môi nhếch lạnh — "ở Slytherin, tao gặp ba con nhỏ mà mày và tụi tao từng vướng vào. Một trong số đó... trong túi áo có đồ vật rất khả nghi. Tao còn nghe chính miệng nó khoe đã thuê sát thủ để xử lý Hydra."

Không khí trong phòng đông cứng.

Mattheo ngẩng phắt lên, mắt tro tối sầm. Hắn siết tay Hydra đến trắng bệch khớp ngón, giọng khàn đi:
"...Tên?"

Regulus thoáng ngập ngừng, mày cau lại.
"Tao... không nhớ rõ. Chúng nói chuyện khá lộn xộn."

"Đừng đùa với tao, Bóng Trắng." Giọng Mattheo trầm thấp, nguy hiểm đến mức không khí như vỡ vụn.

Regulus nhìn thẳng lại, rồi khẽ thở ra, nhún vai như buông bỏ:
"...Cái tên tao chắc nhất... là Selwyn. Con nhỏ tóc vàng, mày nhớ chứ?"

Ầm — chiếc ghế cạnh giường bật ngửa ra sau.

Mattheo bật dậy, đôi mắt như phủ tro nóng đỏ rực, không buồn quay đầu lại. Chỉ một thoáng, hắn đã lao ra cửa, sải bước dài, vai căng cứng như sẵn sàng nghiền nát bất cứ thứ gì chắn đường.

"Vẩy đêm...—" Lorenzo giật mình, nửa bật gọi.

Nhưng cánh cửa bệnh thất đã đóng sầm lại sau lưng hắn.

Trong giây lát, cả ba chỉ còn nghe tiếng bước chân vọng dần đi xa, nặng nề, dữ dội như sấm dội trong hành lang.

Theodore nhíu mày, giọng thấp hẳn:
"...Nếu nó tính làm liều, sẽ không chỉ một đứa bị xé xác đâu."

Cánh cửa bệnh thất bị hất ra, Mattheo lao thẳng đi như cơn bão. Ba thằng còn lại im phăng phắc vài giây.

Theodore nhếch môi, khoanh tay tựa vào tường, giọng nửa bực bội nửa bất lực:

"Đúng là thằng điên. Tụi mình còn định tính toán từ từ, trả nợ cho gọn gàng... ai ngờ hắn lại muốn xé luôn cả quyển sổ."

Regulus mím môi, ánh mắt lạnh nhưng ánh lên chút hiểu rõ:

"Mattheo chưa bao giờ là loại biết chờ đợi. Nó mà đã nổi điên thì chẳng ai kìm nổi."

Lorenzo bật cười khẽ, gõ nhịp đầu ngón tay lên thành ghế, giọng chậm rãi:

"Thật ra... tao cũng chẳng thích chờ. Nếu nó đã muốn ngay, thì chiều thôi. Dẫu gì... làm một lần cho xong cũng thú vị hơn nhiều."

Theodore liếc Lorenzo, khẽ khịt mũi:

"Chiều hả? Tụi mày rõ biết một khi hắn ra tay thì đâu còn là 'chiều'. Đó là đi theo dọn xác."

Regulus quay sang, gật nhẹ:

"Nhưng vẫn phải đi. Nếu không có tụi mình kè sát, hắn mất kiểm soát thì mệt...mày nên nhớ hắn là con của ai"

Một thoáng im lặng. Cuối cùng, Lorenzo thở

"Được rồi. Tao sẽ ở lại. Ba đứa mày muốn làm điên làm rồ đến đâu thì làm,tao sẽ ở lại với cô ấy"

Theodore hừ nhẹ, cùng Regulus trao nhau cái nhìn ngầm hiểu, rồi cả hai lập tức bước nhanh ra ngoài, hòa vào bước chân gấp gáp của Mattheo.

Cánh cửa vừa khép lại, khoảng không trong bệnh thất bỗng yên ắng đến lạ. Lorenzo đứng lặng vài giây, ánh mắt dõi theo bóng ba thằng bạn mất hút ngoài hành lang, rồi khẽ thở ra một hơi dài.

Hắn quay lại, ánh nhìn rơi xuống gương mặt đang say ngủ của Hydra. Mái tóc nâu ánh nước loã xoã trên gối, làn da trắng hồng sau khi đã dần có sức sống trở lại... trông mong manh đến mức khiến lồng ngực hắn siết lại.

Khóe môi Lorenzo cong lên một nụ cười nhẹ, thì thầm như lời thú nhận chỉ để một mình cô nghe thấy:

"Cuối cùng... tôi cũng có thời gian riêng để nhìn ngắm cậu."

Hắn tiến đến, thay thế vị trí Mattheo vừa ngồi. Chiếc ghế khẽ dịch, Lorenzo thong thả ngồi xuống, đôi mắt không rời khỏi cô gái. Ngón tay hắn vươn ra, cẩn trọng cầm lấy bàn tay nhỏ bé đang buông lơi trên chăn.

Một thoáng ngập ngừng, rồi Lorenzo cúi xuống, đặt một nụ hôn chậm rãi lên mu bàn tay Hydra. Ánh mắt hắn nhắm lại, như muốn khắc sâu cảm giác ấy vào tận đáy tim.

Khi ngẩng lên, trong đôi mắt xám ngọc của hắn đã ánh lên tia sáng dịu dàng hiếm hoi, trái ngược hẳn với vẻ tinh quái thường ngày. Lorenzo khẽ siết tay cô, thì thầm:

"Cứ nghỉ ngơi đi, Hydra... ở đây đã có tôi."
Lorenzo vẫn giữ tay cô trong tay mình, ngón cái khẽ miết nhẹ lên mu bàn tay mỏng manh ấy. Không gian tĩnh lặng đến mức hắn nghe rõ nhịp tim mình dồn dập trong lồng ngực.

Ánh mắt hắn dịu xuống, rời khỏi gương mặt Hydra mà lặng lẽ nhìn vào khoảng không, giọng trầm thấp vang lên như lời thủ thỉ chỉ dành cho cô:

"Cậu có biết không, Hydra... mấy tên kia lúc nào cũng làm ầm cả lên, chẳng bao giờ để yên cho tôi có cơ hội riêng. Lúc nào cũng tranh phần, giành phần..."

Hắn bật cười khẽ, nụ cười mang chút bất lực mà cũng đầy trìu mến

"...Thế mà chỉ cần một lần được ở cạnh cậu thế này, yên lặng thôi, tôi đã thấy đủ."

Lorenzo khẽ cúi đầu, ánh mắt một lần nữa dừng lại nơi gương mặt cô gái. Những lọn tóc mềm vướng trên má khiến hắn không kìm được, nhẹ nhàng gạt sang một bên, bàn tay run run trước sự mong manh quá đỗi.

"Tôi không giỏi phô trương như Mattheo... cũng không lạnh lùng, quyết đoán như Theodore, càng không tính toán sắc bén như Regulus. Nhưng mà... nếu có thể, tôi muốn là người ở cạnh cậu những lúc yên bình thế này. Không cần tranh giành, không cần hơn thua... chỉ cần được nhìn cậu, đủ rồi."

Giọng hắn nhỏ dần, như bị hút vào hơi thở đều đặn của Hydra. Ngón tay Lorenzo vẫn giữ chặt tay cô, không rời. Một khoảnh khắc mong manh nhưng chân thật, để chính hắn cũng chẳng thể lừa dối bản thân mình được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com