51
Sáng hôm sau, sảnh ăn sáng của Hogwarts chật kín học sinh. Giáo viên, từ McGonagall đến Snape, đang đi lại giữa các bàn, Bầu không khí bình thường tưởng chừng ấm áp với tiếng thì thầm, tiếng dao dĩa chạm vào nhau... nhưng thật ra, mọi thứ đã được sắp xếp. Dòng Máu Bạc đã đặt một phép bẫy tinh vi: ai là hung thủ, sẽ tự khắc lộ tội trước tất cả.
Ba chàng trai ngồi ung dung ở khu vực cấm kỵ, khẽ nhấp trà, ánh mắt như đang thưởng thức một vở kịch sống động. Mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười khẽ nhếch đều toát ra sự tự tin tuyệt đối. Lorenzo thì vẫn ở cạnh Hydra, chăm chú dõi theo nhịp thở còn yếu của cô.
Regulus nghiêng người, thì thầm:
"Chờ đợi thôi... kịch hay nhất vẫn chưa bắt đầu."
Ba cô gái – Selwyn, Whitmore và Fenwick – bước vào sảnh, tay cầm khay ăn sáng, miệng cười đùa vui vẻ. Chúng tưởng rằng đây là một buổi sáng bình thường, chỉ đơn giản là ăn uống như mọi ngày, chẳng chút nghi ngờ.
Nhưng chưa ngồi xuống được bao lâu, một sức mạnh vô hình từ bẫy ma thuật của Dòng Máu Bạc tác động. Ba cô gái bỗng nhiên đứng phắt dậy, như bị một sợi dây vô hình kéo lên bục trước nơi Dumbledore thường đứng. Toàn bộ học sinh và giáo viên có mặt trong sảnh cứng người, trông thấy cảnh tượng vừa kỳ lạ vừa rùng rợn.
Cả sảnh im phăng phắc, chỉ còn tiếng bước chân run rẩy của ba cô gái khi họ tự đi lên bục. Selwyn lắp bắp, nhưng lời nói tự tuôn ra:
"Chúng tôi... đã dựng cái lỗ... trong bức tường... nhắm vào... Hydra Cassia... bởi... ghen tị và tham vọng..."
Whitmore tiếp lời, run rẩy:
"Và... chúng tôi... thuê sát thủ... để hãm hại cô ta... "
Fenwick, cố gắng cắn môi để dừng lời, nhưng phép thuật bẫy buộc phải tuôn ra hết:
"Vì cô ta được dòng máu bạc để mắt...nên cô ta phải chết"
Sau khi ba cô gái vừa thốt ra lời thú tội, cả sảnh ăn sáng nổ ra một cơn bão bàn tán. Học sinh thì xôn xao:
"Vãi, lũ giết người!"
"Không thể tin nổi, tụi nó muốn giết người thật à?"
Giáo viên cũng không kịp phản ứng, nhiều người run rẩy đánh rơi muỗng nĩa, ánh mắt đầy sửng sốt trước tội ác của học sinh.
Nhưng khi tiếng xôn xao vẫn rào rạt vang lên, một chất lỏng đen nhầy nhụ bốc mùi hắc ám từ trên cao tràn xuống, đổ thẳng vào người ba cô gái. Ngay lập tức, chúng giật mình, cảm giác ngứa râm ran lan khắp cơ thể, khó chịu đến mức không thể giữ bình tĩnh.
Mọi cử chỉ vụng về của ba cô gái đều bị lộ ra trước toàn trường: quờ tay, quờ áo, giật mình, cọ cậy nhau... chỉ khiến cảnh tượng thêm phần bẽ mặt. Chất lỏng nhầy khiến tất cả nhận ra rằng không chỉ lời thú tội, mà cả sự nhục nhã cũng đang ập xuống đầu họ, trước ánh mắt của hàng trăm học sinh và giáo viên.
Mattheo ngồi gác chân lên bàn, ánh mắt sáng quắc, đột nhiên phá lên cười khanh khách. Tiếng cười vang lên giữa sảnh, khiến mọi sự chú ý đổ dồn về phía ba cô gái Dòng Máu Bạc đang đứng ngơ ngác.
Hắn vỗ tay mạnh, giọng trầm mà đầy uy quyền vang lên:
"Chạm vào Hydra Cassia... có nghĩa là tự đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình!"
Cả ba cô gái tái mặt, cảm giác nhục nhã và hoảng sợ dâng lên đến tận đỉnh đầu.
Theodore khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lùng quét qua ba cô gái đang run rẩy dưới lớp chất nhầy đen kịt. Giọng cậu vang vọng, rõ ràng đến mức khiến cả sảnh đường nín lặng:
"Nói cho tao biết... tên sát thủ chúng mày thuê là ai."
Selwyn lập tức run lẩy bẩy, đôi môi mấp máy, muốn cắn chặt lại nhưng phép bẫy siết chặt, buộc lời phải thoát ra:
"L... là Kael... một tên sát thủ tự do... chuyên làm cho giới hắc ám..."
Whitmore bật khóc, giọng đứt quãng:
"Hắn... hắn nói sẽ làm sạch sẽ, không để lại dấu vết..."
Fenwick, nước mắt lẫn chất nhầy tràn xuống mặt, buột miệng tiếp:
"Hắn biết rõ về... Hydra Cassia... biết cả điểm yếu, thói quen... hắn nói... sẽ giết nhanh
..."
Một tiếng rì rầm đầy kinh hoàng nổi lên trong sảnh. Học sinh thì thầm đầy hoảng sợ:
"Trời ạ, chúng nó thực sự thuê sát thủ..."
"Kael? Sao lại có người như thế xâm nhập được Hogwarts?"
"Chuyện này... quá điên rồ..."
Giáo viên nhìn nhau, không ai kịp phản ứng, như bị sốc trước mức độ nghiêm trọng của vụ việc.
đôi mắt xám tro của Theodore khẽ nheo lại, giọng nói lạnh lẽo vang lên như dao cắt vào không khí:
"Kael, hửm? Thú vị thật đấy. Định mệnh của hắn... giờ cũng đã được viết sẵn rồi."
Mattheo nghiêng đầu, môi nhếch lên thành một nụ cười tàn khốc:
"Xem ra... chúng ta sẽ có trò vui mới."
Cả sảnh im phăng phắc, mọi người đều hiểu một điều: kẻ nào chạm vào Hydra Cassia, kẻ nào động đến Dòng Máu Bạc... thì cái kết chỉ có một — cái chết.
Regulus đứng dậy khỏi bàn, từng bước đi của cậu vang lên rõ mồn một trong sảnh đường đang im phăng phắc. Mọi ánh mắt đều dõi theo, vừa hoang mang vừa sợ hãi. Chiếc áo choàng xanh thẫm khẽ phất theo từng nhịp bước, gương mặt sáng lạnh như băng khắc sâu thêm vẻ uy nghi của cậu.
Cậu dừng lại ngay trước bục, nơi ba cô gái vẫn đang run rẩy trong lớp chất nhầy hắc ám. Selwyn – kẻ cầm đầu, đôi mắt đầy hoảng loạn, cố né tránh ánh nhìn tro xám nhưng không thể.
Regulus cúi người xuống, thì thầm bên tai cô ta khiến cả Hogwarts ko thể đoán đc họ nói gì, giọng Regulus thấp trầm như lưỡi dao sắc bén lướt qua da thịt:
"Hẹn nó ra cho tao... Kael. Nhưng đừng để nó biết... nếu không, mày sẽ chết ngay tại đây."
Cả cơ thể Selwyn run lên bần bật, môi tím tái. Cô ta cố gật đầu, không dám hé một lời phản kháng.
Regulus khẽ nhếch mép, nụ cười mỏng manh đầy lạnh lùng, rồi thẳng người bước xuống bục. Không cần thêm một lời đe dọa nào khác, bởi tất cả đã quá rõ ràng.
Không đợi họ kịp phản ứng, ba chàng trai Dòng Máu Bạc đứng dậy, bước ra khỏi đại sảnh đường.
Khi vừa quay lưng, Theo thì thầm một câu lạnh lùng, nhếch mép:
"Cứ từ từ tận hưởng cảm giác đó đi nhé... nó sẽ theo bọn mày đến cuối đời."
Rồi cả ba – Mattheo, Regulus và Theodore – ung dung đi theo nhau, để lại sau lưng ba cô gái vừa bẽ mặt vừa run rẩy giữa ánh mắt của toàn bộ học sinh và giáo viên.
trở lại bệnh thất. Không khí nơi đây vẫn nặng mùi thuốc và yên lặng, chỉ có tiếng gió khe khẽ luồn qua ô cửa kính. Lorenzo đang ngồi cạnh giường, ánh mắt sắc lạnh nhưng vẫn chăm chú theo dõi từng hơi thở yếu ớt của Hydra.
Thấy ba người bước vào, cậu nhướng mày:
"Ổn cả chứ?"
Mattheo hừ một tiếng, ngồi phịch xuống ghế, bực bội đáp:
"Ổn cái quái gì. Tao muốn nghiền nát bọn khốn đó ngay tại chỗ."
Theodore nhếch môi, khoanh tay lại, giọng mỉa thẳng:
"Ừ, chỉ có mày là sung sướng thôi, Gió Ngầm. Việc thì bọn tao lo, còn mày ngồi đây nắm tay Hydra như anh hùng tình ca ấy."
Regulus khoanh tay, lạnh nhạt cắt lời:
"Chúng chỉ là quân cờ thôi. Trò chơi thật sự là tên sát thủ kia."
Mattheo hất cằm, giọng trầm hẳn xuống:
"Đúng. Chuyện này chưa xong đâu... Ta cần xử lý tên sát thủ đó. Không chỉ vì hắn muốn lấy mạng Hydra..."
Lorenzo chen vào, ánh mắt lóe sáng đầy nguy hiểm:
"...mà vì hắn biết thân phận của cô ấy. Nếu để sống, hắn sẽ trở thành mối đe dọa lớn nhất."
___
Selwyn tái mét mặt, bị Regulus thì thầm hạ lệnh. Cô không dám trái, run rẩy gửi tin hẹn Kael ở một khu vực hẻo lánh ngoài rìa Hogwarts – chỗ bìa rừng gần sát khu Cấm. Một nơi đủ kín đáo, ít ai bén mảng đến.
Đêm buông xuống, bầu trời phủ một lớp mây xám, trăng mờ hắt ánh sáng lờ mờ qua những tán cây. Kael bước đến điểm hẹn, dáng vẻ cảnh giác, một tay đặt trên cán đũa phép giấu trong áo choàng. Hắn tưởng mình sẽ gặp Selwyn, kẻ "khách hàng" non nớt.
Nhưng khi vừa bước vào khoảng đất trống, hắn khựng lại. Trước mắt, dưới ánh trăng, không phải Selwyn. Mà là ba chàng trai – Regulus Black, Mattheo Riddle và Theodore Nott.
Chúng ngồi đó như thể đã đợi từ lâu, thoải mái như đang dự một buổi tiệc trà.
Regulus chậm rãi ngẩng lên, khóe môi nhếch một nụ cười đầy sát khí:
"Đúng giờ đấy, Kael. Bọn tao ghét phải chờ."
Mattheo gác chân lên tảng đá, giọng khinh khỉnh:
"Mày chắc biết vì sao mày ở đây rồi, phải không?"
Kael lùi lại nửa bước, mắt nheo lại, tay khẽ nhích đũa phép.
"...Ta không nghĩ ba người các ngươi sẽ ra mặt. Chuyện này... không liên quan đến—"
Theodore cắt ngang, giọng lạnh tanh, ánh mắt tối lại như vực sâu:
"Ngậm miệng. tao không quan tâm mày lấy ai làm chủ. tao chỉ hỏi một điều: mày biết thân phận của Hydra Cassia đến mức nào?"
Không khí nặng như đè ép. Từng tiếng gió rít qua kẽ lá nghe như lưỡi dao sắc cắt vào tai.
Kael siết chặt đũa phép, mắt đảo quanh, tìm lối thoát. Nhưng dường như bóng tối quanh đó dày đặc hơn bình thường, như một vòng tròn khép kín. Hắn nhận ra — mình đã bị đưa vào bẫy.
Regulus đứng dậy, từng bước tiến lại gần, bước chân chậm rãi nhưng uy hiếp đến nghẹt thở.
"Ngươi chọn một nghề nguy hiểm... nhưng sai lầm lớn nhất... là chạm vào thứ không được phép."
Kael bật ra một bùa chú phòng thủ, ánh sáng lóe lên. Nhưng ngay lập tức, Mattheo đã phất tay, luồng hắc ma pháp dữ dội hất tung bùa chú, ép hắn ngã giập xuống đất.
Mattheo gằn giọng, cười nhạt:
"Yếu thế này mà dám gọi mình là sát thủ?"
Theodore không cần nhúc nhích nhiều, chỉ khẽ lật đũa phép. Những sợi xích đen sì mọc ra từ mặt đất, siết chặt tay chân Kael, kẹp hắn xuống lạnh lẽo như bị chính bóng tối giam cầm.
Kael rít lên, vùng vẫy vô ích:
"Các ngươi... không hiểu đâu! Cô ta... Hydra... cô ta không phải người thường! Thứ sức mạnh đó—"
Regulus cúi xuống, bóp cằm hắn, ép nhìn thẳng vào đôi mắt đen lạnh buốt của mình:
"Và ngươi nghĩ ngươi có quyền để biết đến điều đó à?"
Không gian nghẹt lại. Kael run rẩy, ánh sáng trong mắt hắn chuyển từ giận dữ sang sợ hãi thật sự.
Mattheo nhướng mày, giọng vang như lệnh tử hình:
"Mày chạm vào Hydra Cassia, nghĩa là mày ký giấy báo tử rồi."
Regulus buông tay, quay lưng lại, hờ hững phất đũa. Một luồng hắc thuật xoắn vặn xuyên qua không gian, nuốt chửng lấy Kael. Hắn thét lên một tiếng rợn người, thân thể bị xé nát thành tro bụi, tan biến trong gió đêm.
Chỉ còn lại sự im lặng đáng sợ bao trùm khu đất.
Theodore phủi bụi trên áo, giọng đều đều:
"Xong. Không còn ai biết bí mật của Hydra."
Mattheo cười nhếch mép, đứng dậy:
"Coi như dọn rác cho sạch sân trường."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com