Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Tiết Phòng Chống Nghệ thuật Hắc Ám

Vừa bước vào lớp, Hydra lập tức cau mày.

Lại hết chỗ.

Một lần nữa — như có ai đó sắp đặt — toàn bộ các dãy bàn đều đã kín, trừ một chỗ chính giữa Regulus Black và Theodore Nott, phía sau là Mattheo Riddle và Lorenzo Berkshire.

Cô đứng yên một lúc, như đang cân nhắc việc bỏ tiết, rồi miễn cưỡng bước tới chỗ ngồi.

— "Chào, công chúa lạnh lùng," Regulus lên tiếng, giọng đều và chậm, môi hơi nhếch lên như trêu chọc.

Theodore chẳng thèm quay sang, nhưng cười nhẹ:
— "Ba lần liên tiếp. Tôi bắt đầu nghĩ chúng ta có duyên đấy."

Cô không đáp, chỉ ngồi xuống, mở sách, mắt không rời trang giấy.

Phía sau, Mattheo gục đầu xuống bàn, nhưng tay thì vẫn lười nhác vươn ra phía trước... và bắt đầu mân mê lọn tóc dài của cô một cách vô cùng tự nhiên.

Hydra khựng lại. Cô quay phắt xuống, gạt mạnh tay hắn ra.

— "Bỏ. Ra."

Mattheo chẳng nói gì, chỉ nhìn cô với vẻ mặt nửa tỉnh nửa lười, như thể còn chưa tỉnh ngủ hẳn. Khi cô quay lên, nghĩ rằng hắn đã thôi đi, thì lại cảm nhận được bàn tay kia tiếp tục chạm vào đuôi tóc mình lần nữa.

Lần này, nhẹ hơn. Chậm hơn.

Hắn thở dài, gần như thầm thì:

— "Thơm thật..."

Hydra trợn mắt, đảo mạnh đầu sang phía bên kia, suýt nữa thì ném luôn cây bút lông vào mặt hắn.

Không khí giữa họ căng như dây đàn. Nhưng đám con trai kia chẳng có vẻ gì là sẽ ngừng lại.

Theodore ngáp dài, dựa hẳn ra sau ghế:

— "Giáo sư hôm nay giảng về Độc Tâm thuật. Cũng hợp với tình trạng phòng này đấy nhỉ?"

Regulus không ngước lên khỏi trang sách, nhưng miệng nhếch cười.

Lorenzo ở dưới thì lặng thinh, chống cằm nhìn ra cửa sổ, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu như đang quan sát phản ứng của cô.

Hydra đảo mắt.

Cô biết họ đang thử cô.

Mỗi người một kiểu. Một kẻ nghịch ngợm, một tên thích thao túng, một người quan sát, một kẻ mơ hồ. Và cô — như con cá mắc vào một lưới chăng sẵn.

Giáo sư Snape bước vào lớp với gương mặt lạnh hơn cả nước hồ Đen.

— "Im lặng. Mở trang 184."

Hydra thở ra nhẹ, nhưng tâm trí vẫn không thể tập trung nổi.

Đằng sau lưng, Mattheo lại lẩm bẩm gì đó, rất khẽ. Cô không nghe rõ, nhưng có cảm giác như hắn đang... huýt sáo theo giai điệu gì đó. Giai điệu cô từng nghe rồi.

Snape quét ánh mắt quanh lớp học như thể sắp chọn vật hiến tế đầu tiên. Rồi cất giọng trầm, lạnh và đều đều:

— "Độc Tâm thuật không phải là thứ có thể luyện trong một tiết học. Nhưng các trò sẽ học cách cảm nhận việc bị xâm nhập... và cách chống lại."

Một tiếng xì xào rất khẽ nổi lên khi Snape rút ra một mảnh giấy, bắt đầu gọi tên các cặp.

— "Black... với Cassia."

Hydra khựng lại. Cô có cảm giác như mọi lựa chọn trong đời mình đang bị một bàn tay vô hình sắp đặt.

Regulus vẫn ngồi đó, chậm rãi đóng sách lại, đứng dậy và đi về phía sàn thực hành giữa lớp. Hắn quay đầu nhìn cô.

— "Đi thôi, công chúa lạnh lùng "

Hydra nghiến răng.

Hắn biết.

Cô bước ra, đứng đối diện hắn, đũa phép trong tay.

— "Người thi đầu tiên sẽ cố xâm nhập suy nghĩ đối phương. Kẻ còn lại cố ngăn chặn," Snape nói. "Không được dùng vũ lực."

— "Tôi trước," Regulus nói ngay, mắt không rời cô.

— "Tùy." Hydra hạ giọng.

Snape ra hiệu bắt đầu.

— "Legilimens."

Ánh sáng lóe lên từ đầu đũa Regulus, rồi xuyên thẳng vào mắt Hydra như một mũi dao lạnh. Cô lập tức cảm thấy rối loạn — giọng nói, hình ảnh, ký ức thời thơ ấu bị kéo ra ngoài lớp bảo vệ.

Mùi muối biển.

Giọng hát ru ai đó mơ hồ bên tai.

Giọt nước mắt lạnh chảy trên má.

Không!

Hydra tập trung, dựng bức tường trong tâm trí mình. Một cánh cổng sắt. Một làn nước tối. Một lớp sương mù.

Regulus nhíu mày. Hắn nhìn thấy gì đó, nhưng không đủ để xuyên qua hoàn toàn.

Cô bật lại:

— "Expulso!"

Một tia sáng nổ ra giữa hai cây đũa phép, hất cả hai lùi lại.

Snape giơ tay ngăn lớp học đang bắt đầu náo động.

— "Đủ rồi. Black, về chỗ.Cassia... khá đấy."

Regulus nhếch môi, quay bước, nhưng lúc đi ngang qua cô, hắn khẽ thì thầm:

— "Không tệ. Nhưng có lúc cậu sẽ phải mở cửa ra."

Hydra không đáp, chỉ đứng lặng, tay siết chặt.

Phía sau, Mattheo cười khúc khích như vừa xem xong một vở kịch hay rồi tiếp tục mân mê tóc cô. Lorenzo thì nghiêng người, chống cằm:

— "Nếu có lần sau, mong là đến lượt tôi."

Theodore thì lặng lẽ, nhưng ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi cô từ lúc tiết thực hành bắt đầu.

Hydra trở về chỗ, lòng còn chưa kịp lắng xuống. Đây... mới chỉ là khởi đầu.

Kết thúc tiết học, Hydra rảo bước ra khỏi lớp với vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ. Nhưng điều khiến cô bực bội hơn cả là cái cảm giác quen thuộc — rằng mọi thứ sáng nay đang dần trở nên quá giống kịch bản.

Tiết Thảo dược: còn đúng một chỗ trống, bên cạnh Lorenzo.

Tiết Biến hình: cô bị kéo sang bàn học của Theodore vì "bạn cùng bàn cũ bị điều đi hỗ trợ giáo sư".

Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám: chỉ còn duy nhất một dãy ghế trống giữa Regulus và Theodore, trong khi Mattheo và Lorenzo thì ngồi ngay phía dưới.

"Và giờ," cô thầm nghĩ, "tôi cá là đến giờ Ăn trưa tụi nó cũng chuẩn bị chỗ ngồi cho tôi xong rồi."

Không ai trong lớp thấy có gì sai. Bởi mọi thứ đều diễn ra "ngẫu nhiên": bạn cùng bàn xin nghỉ, một vài chỗ bị đổi vì giáo sư yêu cầu, vài học sinh bị "điều đi hỗ trợ thư viện"... và thế là bàn cuối cùng trống ra – luôn là nơi Mattheo, Regulus, Lorenzo, hoặc Theodore ngồi.

Cách đây vài tiếng trước

— "Thế nào, đã gửi danh sách cho huynh trưởng chưa?"
Regulus ngả người trên ghế bành, giọng bình thản.

— "Rồi," Theodore đáp, thổi làn khói mỏng khỏi điếu thuốc, "bọn nó sẽ đẩy hết đám học sinh mấy năm kia vào kín lớp. Từng bàn từng chỗ đều được ghi rõ."

— "Tụi mày bệnh thiệt đấy," Mattheo cười nửa miệng, "đẩy cả đám năm năm chả liên quan ngồi cạnh Ravenclaw chỉ để chừa mỗi dãy của bọn mình ra..."

— "Tao không thích nhìn người khác ngồi cạnh cô ấy," Lorenzo nhún vai, "chỉ vậy thôi."

— "Giữ Hydra trong tầm mắt," Regulus kết luận, ánh nhìn lạnh tanh, "không để ai ngoài tụi mình tiếp cận trước. Chúng ta cần biết con nhỏ đó là ai."

Hydra đâu thể biết được, những cái "trùng hợp" xảy ra liên tục trong suốt buổi sáng — từ bàn học đến chỗ ngồi, từ việc bị kéo về phía họ đến những ánh nhìn không rời suốt giờ học — đều đã được sắp xếp tỉ mỉ từ trước.

Cô chỉ cảm thấy một điều: mình đang bị bao vây. Nhưng lại chẳng có bằng chứng nào để khẳng định điều đó.

___
Tiết độc dược buổi chiều hôm đó

Lớp học bắt đầu trong không gian trầm lắng, vạc đun sôi ùng ục, mùi thảo dược thoang thoảng. Hydra vừa tìm được một chỗ gần cuối lớp, cách xa nhóm "dòng máu bạc". Cô tưởng như hôm nay sẽ yên ổn...

Cho đến khi một tiếng "BÙM" vang lên. Cái vạc của một nhóm học sinh khác phát nổ, chất lỏng màu tím tóe ra như pháo hoa.

Hydra sững người khi một vệt chất lỏng bay thẳng về phía cô. Cô chưa kịp phản ứng — thì một cánh tay mạnh mẽ kéo cô ngã thẳng về sau.

Mattheo Riddle. Cánh tay hắn ôm trọn lấy eo cô, kéo cô ngã dúi về phía hắn như thể đây là vở kịch đã tập dượt hàng trăm lần. Cô nghe tiếng tim mình đập bên tai — nhưng đó là vì giận, rõ ràng là giận.

"Tránh ra!" — Hydra nghiến răng, cố đẩy hắn ra.

Hắn không những không buông, còn thản nhiên thì thầm:

"Ngồi yên. Loại dung dịch đó cháy da đấy,cậu đẹp thế, đừng để bỏng."

Mattheo Riddle.

Giọng hắn vang lên khẽ khàng bên tai cô:

Cô đứng bật dậy, chỉnh áo choàng, chưa kịp nói gì thì Regulus đã tiến tới, ánh mắt đầy nghiêm túc.

"Cậu có bị thương không?"

"Tôi... không sao." — Hydra lắc đầu, dù tay cô vẫn hơi run.

Theodore Nott từ phía sau bước tới, cẩn trọng đưa cho cô một lọ thủy tinh nhỏ:

"Thuốc chống bỏng nhẹ. Phòng trường hợp dung dịch văng trúng da. Dù chỉ là vài giọt thôi, vẫn nên bôi thử."

Lorenzo Berkshire thì đang quỳ cạnh chỗ vạc phát nổ, giúp dọn dẹp và hỏi:

"Cậu không hít phải khói chứ? Loại này ảnh hưởng đến phổi. Có cần tôi đưa cậu lên y tế không?"

Hydra lắc đầu, hơi sững sờ trước sự quan tâm đột ngột từ cả bốn người.

Mattheo lúc này mới bước đến gần hơn, đặt tay lên lưng cô một cách rất khẽ:

"Nếu cảm thấy chóng mặt hoặc đau đầu, nói với tôi"

Cô nhìn họ — không hề giễu cợt, không một nụ cười nửa miệng nào. Chỉ là ánh mắt lo lắng và một loại trầm tĩnh khiến người ta thấy ấm áp.

Hydra cúi đầu, nhỏ giọng:

"...Cảm ơn."

Sau khi Hydra xác nhận rằng mình ổn, không khí trong lớp vẫn chưa kịp trở lại bình thường.Mattheo đứng thẳng dậy, gương mặt tối sầm. Regulus siết chặt quai áo choàng. Theodore và Lorenzo không giấu nổi vẻ tức giận.

Ba học sinh gây ra vụ nổ — hai nam sinh Hufflepuff và một cô bé Gryffindor— đang run rẩy đứng im, mặt tái mét.

Regulus bước lên đầu tiên, ánh mắt lạnh lẽo như băng đá giữa tháng Giêng:

"Bỏ nguyên liệu gì vào vạc vậy?"

"D-độc dược giải độc... tụi em tưởng nhầm là..." — cậu học sinh lắp bắp.

Theodore cắt ngang, giọng trầm khàn nhưng lạnh hơn sương giá:

"Tưởng nhầm? Vậy mà cũng dám đụng vào độc dược? Các người đang muốn làm bị thương bao nhiêu người nữa trong lớp này?"

Mattheo ném lọ nguyên liệu họ dùng xuống bàn, chất lỏng trong lọ vẫn còn sủi bọt nhẹ.

"Đây là dịch từ lá belladonna.Bọn mày não có bị úng nước không? Thứ này gặp phải hoa bạc trắng sẽ nổ đấy."

Lorenzo đứng khoanh tay phía sau, nhưng giọng nói vang lên rõ ràng, sắc như dao:

"Lần tới, nếu còn muốn học chung phòng, thì học cách phân biệt màu của dịch chiết đi.còn không đừng mong được tiếp tục đi học

Cả lớp im phăng phắc.

Hydra lặng lẽ lùi lại, cảm thấy mùi giận dữ lan trong không khí — không phải với cô, mà là cho cô.
Cô không quen với điều đó.

Mattheo thì thấp giọng nói thêm:

"Nếu còn có lần sau, thì không phải vạc thuốc nổ nữa đâu. Là đầu của bọn mày đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com