Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

64

Theodore nằm lăn lộn thêm vài vòng, rồi giả vờ co giật:
"Hydra ơi... tôi thấy ánh sáng cuối đường hầm rồi... chắc Merlin đang dang tay đón tôi đây..."

Mattheo gầm lên, nhưng cũng phải nhập vai theo:
"Đừng bỏ anh em, Theo! Mày phải sống... mày còn nợ tao mười galleon!"

Lorenzo lập tức quỳ xuống cạnh Theodore, ôm tay hắn, giọng bi thương đến mức như sắp khóc thật:
"Người anh em... mày đi thì ai sẽ ngắm tao mỗi sáng? Đừng bỏ tao lại với ba cái khúc gỗ này!"

Regulus thở hắt ra, cố giữ mặt lạnh. Nhưng khi thấy cả ba đang thi nhau gào khóc giả tạo, hắn chỉ buông một câu khô khốc:
"Đúng là đám hề."

Nhưng trong phòng, Hydra—đang ôm gối—đã phải cắn chặt môi để khỏi bật cười thành tiếng.

Cuối cùng tiếng "khúc khích"cũng vang lên, Bốn chàng trai bên ngoài đồng loạt ngẩng phắt đầu, mắt sáng rực như vừa thắng một trận chiến.

Lorenzo hét toáng lên, tay giơ cao như vừa ghi bàn:
"Nghe rồi nha! Cô công chúa kia vừa cười rồi nha! Chiến thắng thuộc về bọn này!"

Mattheo nện một cú "bốp" vào vai hắn:
"Câm cái miệng lại, mày làm ồn quá–"
...nhưng khóe môi hắn cũng chẳng kìm nổi mà cong lên, như thể vừa được gỡ bỏ cả tảng đá đè ngực.

Theodore ngồi bật dậy từ sàn, chẳng buồn giả vờ đau bụng nữa, hét lớn:
"DJ đâu, mở nhạc đi! Ngay và luôn We Are the Champions cho tao!!"

Regulus nhíu mày, xoa trán, nhưng lần này hắn không nén được nữa mà bật cười khẽ—cái cười hiếm hoi mà ba người kia từng thấy.

Tiếng ồn ào, hát hò và cả tiếng cười lanh lảnh của bốn tên ngốc ngoài kia kéo dài mãi đến khi Hydra không chịu nổi nữa.

Cạch!

Cánh cửa bật mở.

Cả bốn lập tức đứng hình, như thể vừa bị bắt quả tang đang làm trò hề. Mattheo thì còn đang giơ tay làm điệu bộ đánh trống, Lorenzo thì uốn éo như ca sĩ nhạc rock, Theodore ngồi bệt trên sàn giả vờ hấp hối, còn Regulus... đứng dựa tường, nhưng rõ ràng đang cố nuốt cười.

Hydra khoanh tay, dựa người vào khung cửa, giọng nửa mắng nửa bật cười:
"Mấy cậu... có thôi làm trò hề được không? Ồn quá người ta mà thấy thì bốn đứa mất hết danh dự mấy tên quý tộc rồi."

Lorenzo tỉnh bơ đáp ngay, còn làm động tác chào:
"Danh dự nào quan trọng hơn việc khiến công chúa của bọn này chịu cười chứ?"

Theodore chống tay ngồi dậy, nhướn mày:
"Vậy... công chúa, cuối cùng cũng chịu mở cửa rồi à?"

Mattheo tiến lên một bước, giọng khàn khàn nhưng nhẹ nhõm thấy rõ:
"Ra rồi thì... ăn gì đi. Tôi không đùa đâu, nhìn cậu thế này tôi chịu không nổi."

Regulus không nói gì, chỉ đưa ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, cái nhìn đủ thay cho hàng trăm lời.

Hydra mím môi, nhưng khóe môi vẫn cong lên không giấu nổi. Cô khẽ thở dài:
"Được rồi, được rồi... bốn tên ngốc. Đi ăn thôi, trước khi ai đó lại diễn kịch lăn ra chết lần nữa."

Theodore một tay chống cửa một tay ôm bụng, giọng đầy bi kịch
"Khoan, tao vẫn còn thấy yếu quá... công chúa phải dìu tao đi mới được."

Hydra chống nạnh, liếc sang hắn:
"Cậu tỉnh táo lắm, Theodore."

Mattheo bật cười khùng khục, giọng đầy châm chọc:
"Diễn kịch đến mức này thì đúng là nên trao cúp Oscar rồi."

Lorenzo vỗ tay cái "đoành", hớn hở như vừa nảy ra ý tưởng lớn:
"Được! Vậy quyết định nhé, sau khi ăn sẽ tổ chức lễ trao giải Nam chính xuất sắc nhất cho Theo!"

Theodore ngồi bật dậy, phẩy tóc đầy kịch tính:
"Cúp Oscar thôi thì quá thường. Tao ít nhất cũng phải được Oscar kết hợp Grammy — vừa diễn vừa hát bi thương thế cơ mà!"

Regulus xoa trán, cuối cùng không nhịn nổi, bật cười khẽ:
"Đúng là đám hề. Nhưng thôi, mau đứng lên đi, trước khi Hydra đổi ý thật."

Hydra bật cười thành tiếng, lắc đầu ngán ngẩm:
"Bốn đứa đúng là điên hết cả rồi..."

Cả bốn lập tức đồng thanh, giọng nghiêm túc đến nực cười:
"Chỉ điên vì cậu thôi!"

Mattheo xoa gáy, giọng khàn đặc nhưng lần này không còn gắt gỏng, chỉ còn sự sốt ruột lẫn dịu dàng hiếm thấy:

"Thôi bỏ hết trò hề đi... Cậu còn chưa ăn gì từ nãy đến giờ, Hydra. Ra ngoài cho khuây khoả, ăn cho đàng hoàng, tôi chịu không nổi khi nhìn cậu thế này."

Căn phòng lặng đi một thoáng. Hydra mím môi, ánh mắt thoáng dao động nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản.

Lorenzo lập tức chen ngang, phá vỡ bầu không khí quá nghiêm túc:
"Đúng đấy! Vừa ăn vừa để tôi hát một bản tiễn biệt cho cái bụng đói của cậu, nghe thì hợp cảnh lắm."

Hydra lườm hắn một cái, nhưng khóe môi lại cong lên khẽ khàng.

Theodore chống tay lên đầu gối, đứng dậy, giọng khô khốc mà đầy ẩn ý:
"Ra ngoài đi. Ít nhất cậu sẽ thấy là... bọn tôi không chỉ biết làm trò hề đâu."

Regulus vẫn im lặng từ đầu, nhưng khi Hydra chạm phải ánh mắt hắn, đôi mắt ấy sâu thẳm đến mức khiến cô phải khẽ chớp mắt. Hắn chỉ buông một câu, chậm rãi mà chắc nịch:
"Chúng ta đi. Ở trong phòng mãi chỉ làm cậu thêm mệt thôi."

Bốn ánh nhìn, mỗi ánh nhìn mang một sắc thái khác nhau, đồng loạt dán vào Hydra.

Cô khẽ thở dài, ôm gối vào ngực thêm một nhịp, rồi cuối cùng cũng chịu gật đầu:
"Được rồi... nhưng chỉ lần này thôi. Nếu ai đó lại diễn kịch giữa đường, tôi sẽ quay về ngay lập tức."

Lorenzo lập tức đưa tay chào như lính:
"Tuân lệnh công chúa! Chỉ cần cậu bước ra, thì bọn này sẵn sàng nhịn diễn một đêm!"

Ngay khi cả nhóm đang len lén băng qua hành lang tối, ánh đèn lồng từ xa lóe lên — là thầy giám thị tuần đêm.

Theodore thì thào, giọng gấp gáp:
"Nhanh, vào tủ đồ kia!"

Cả bốn thằng đồng loạt chụp lấy tay Hydra, nhưng Regulus là kẻ nhanh hơn tất cả. Hắn kéo cô vào tủ chổi trong chớp mắt, cánh cửa khép lại, nuốt chửng cả hai vào bóng tối.

Ba thằng còn lại thì... chẳng buồn động đậy. Mattheo nhét hai tay vào túi, dựa thẳng lưng vào tường, gương mặt u ám mà đầy thách thức. Theodore khoanh tay, ngáp một cái rõ dài, như thể chán đến tận cổ. Còn Lorenzo thì xoay xoay cây đũa trong tay, thậm chí còn cười nhếch môi khi ánh sáng đèn lồng rọi thẳng vào mặt.

Bọn họ chẳng hề cúi đầu hay trốn tránh. Ngược lại, cái khí chất ngang tàng kia khiến cả hành lang như đặc quánh lại — kiểu "có giỏi thì cứ bắt, xem mày dám làm gì bọn tao không?".

Trong tủ chật hẹp, Hydra mở to mắt, gần như nghẹn thở vì... tức.
"Bọn này điên hết rồi sao?!" — cô lẩm bẩm thật khẽ, nhưng Regulus nghe rõ, khóe môi hắn khẽ cong lên, thì thào sát tai cô:
"Không điên. Chỉ là chưa từng biết cúi đầu thôi."

Ánh sáng đèn lồng lia qua, dừng lại trên gương mặt lạnh như băng của Mattheo. Filch nheo mắt, lẩm bẩm gì đó, nhưng cuối cùng lại cắm cúi đi thẳng. Có lẽ hắn biết, chẳng có ai ngu ngốc tới mức gây sự với "dòng máu bạc"

Trong tủ chật hẹp, khoảng cách gần đến mức hơi thở hòa vào nhau. Hydra cố né sang một bên nhưng không còn chỗ nào để lùi. Ngực cô áp sát gần như chạm vào Regulus, còn hắn thì lại tỏ ra quá ung dung, như thể tất cả đã nằm trong ý đồ.

Regulus nghiêng đầu sát hơn, giọng hắn hạ thấp, thì thầm ngay bên tai:
"Nếu lúc này tôi hôn trộm công chúa... thì có bị tính là tai nạn không nhỉ?"

Đôi mắt Hydra trợn tròn, tim đập thình thịch, cô chưa kịp mở miệng thì hắn đã cúi xuống, nhanh gọn áp môi mình lên môi cô — "chụt" một cái ngắn gọn, nhẹ nhàng, nhưng đủ khiến cả người cô đông cứng lại.

Ngoài kia, ánh sáng đèn lồng vừa lướt qua, tiếng bước chân Filch cùng con mèo cưng xa dần. Cả hành lang lại rơi vào im ắng.

Trong tủ, Hydra còn chưa kịp hoàn hồn thì Regulus đã khẽ bật cười, đôi mắt xám bạc ánh lên tia tinh nghịch hiếm hoi:
"Ồ... có vẻ như tai nạn này cũng không tệ lắm."

Hydra siết chặt nắm đấm, má nóng bừng. Cô nghiến răng thì thầm đáp lại, giọng run run mà đầy tức giận:
"Regulus Black, bước ra khỏi đây rồi tôi giết cậu ngay lập tức."

Regulus lại càng nhếch môi cười, thì thào khẽ hơn nữa, gần như chỉ mình cô nghe được:
"Công chúa mà đỏ mặt thế này... tôi nghĩ chắc sẽ có lần thứ hai thôi."

Hydra giật mình, mặt nóng bừng như than hồng. Chưa kịp suy nghĩ, cô giơ chân đạp mạnh vào ống quyển Regulus.

"Bốp!"

Trong không gian chật hẹp, cú đá chắc chắn đến mức khiến tủ rung lên khẽ. Nhưng trái với mong đợi của cô, Regulus không kêu một tiếng, cũng chẳng lùi bước. Hắn chỉ khẽ nhăn mày một chút rồi bật cười khùng khục, giọng trầm đến mức khiến Hydra càng điên tiết hơn:

"Công chúa à, mạnh tay vậy... là dấu hiệu thú nhận tình cảm kiểu mới sao?"

"Câm miệng, Black!" Hydra nghiến răng, mắt tóe lửa.

Đúng lúc ấy, cánh tủ bất ngờ bị kéo bật ra. Ánh sáng hành lang ùa vào, làm Hydra theo phản xạ nhắm mắt lại.

Ba thằng kia đồng loạt hiện ra trong tầm mắt — Lorenzo với nụ cười nhếch mép khoái trá, Mattheo khoanh tay ra vẻ "biết ngay mà", còn Theodore thì chìa bàn tay ra, giọng nửa cợt nhả nửa dịu dàng:

"Đi thôi, ngọc biển. Để cái thằng mặt dày này trong tủ cho xứng đáng."

Hydra chẳng thèm trả lời, chỉ nắm lấy tay Theodore để bước ra ngoài. Nhưng ngay khi vừa rời khỏi tủ, cô vẫn liếc Regulus một cái, ánh mắt như lưỡi dao bén ngót.

Regulus thì chẳng mảy may bối rối. Hắn ung dung chỉnh lại cổ áo, khóe môi nhếch lên:
"Xem ra lần sau tôi phải chọn chỗ chật hơn nữa... để công chúa không có chỗ nào chạy."

Mattheo lườm hắn cháy mặt, Lorenzo cũng không khác là bao, còn Hydra thì nghiến răng, rõ ràng đang cố hết sức kiềm chế khỏi việc ném cả bốn thằng qua cửa sổ.

//////////////////

Đôi lời của tui :

Hôm nay sinh nhật tui nhưng mà đội bóng tôi yêu thua 3 - 1 haizz đau lòng

Cảm ơn mn đã ủng hộ chuyện của toiiii,dạo này tui bận quá ko ra chap đều cho mn đc, mong mn thông cảm, có gì góp ý tui nhee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com