73
Tất cả đều sững sờ — ngoại trừ ba kẻ ngồi kế bên, vẫn thản nhiên uống trà, như thể việc Mattheo Riddle phát điên là chuyện quá đỗi quen thuộc.
Lorenzo chống tay lên bàn, giọng thấp nhưng nặng như chì:
"Tụi mày phải kiềm chế lại đi. Tao thấy cô ấy sợ hãi ... Đừng làm quá, nếu không muốn mất cô ấy."
Mattheo ngẩng phắt đầu, ánh mắt rực lóe lên:
"Làm quá ? Tao là người duy nhất khiến cô ấy sợ à?"
Hắn bật cười khan, tiếng cười méo mó nghèn nghẹn. "Còn tụi mày thì sao? Cả lũ nhìn cô ấy như muốn xé nát tên khốn gỗ giếc đó ra— rồi giờ lại quay sang dạy tao cách cư xử à?"
Theodore giọng lạnh toát:
"Ít ra tao không ném đồ như một thằng mất kiểm soát."
"Nói lại xem,khói mờ." — Mattheo gằn giọng, đứng bật dậy, tiếng ghế nghiến chát chúa trên sàn đá.
Ánh mắt hắn bốc lửa, môi giật lên thành một nụ cười đáng sợ.
"Mày nghĩ mày khác tao chắc? Hôm qua cô ấy chỉ nói chuyện với một tên khác thôi mà mày nhìn như sắp bẻ cổ thằng đó đến nơi."
Theodore khựng lại nửa giây, rồi bật cười khẽ — tiếng cười khô khốc.
"Ừ, tao ghen. Nhưng ít ra tao biết giữ mồm giữ miệng. Không như mày, hở một chút là muốn chiếm, muốn cấm. Cô ấy đâu phải con rối của mày, Riddle."
Mattheo sầm mặt, hơi thở phập phồng:
"Câm mồm,khói mờ. Tao chưa thấy ai đạo đức giả như mày — miệng thì nói cao thượng mà mắt thì dán vào từng bước cô ấy đi."
Regulus ngả người ra ghế, khẽ bật cười — một âm thanh lạnh như thép:
"Câm hết đi,tụi bây đúng là điên hết với nhau rồi"
Lorenzo liếc qua, giọng gằn lại:
"Mày thì khác gì, bong trắng. Cô ấy chỉ cần nhăn mày một cái là mày mất bình tĩnh, thế mà còn giả vờ thản nhiên."
Regulus nheo mắt, ánh bạc trong đồng tử lóe lên:
"Ít ra tao không giả vờ bình tĩnh như mày, Lorenzo. Đừng tưởng tao không thấy cách mày nhìn cô ấy. Mày cũng ghen, chỉ khác là mày biết che giấu."
Không khí trong sảnh đặc quánh lại — như thể chỉ cần một hơi thở mạnh cũng đủ khiến mọi thứ nổ tung.
Bốn người, bốn ánh nhìn va vào nhau — đầy lửa, đầy ghen tuông, đầy thứ cảm xúc họ chẳng ai dám thừa nhận.
Nhưng ta cứ thế mà chấp nhận thua thằng đó sao?" — Mattheo khàn giọng, mắt hắn rực lên dưới ánh sáng mờ.
"Cô ấy nói thích Quidditch,nói hắn là gu, Nghe mà muốn phát điên."
Không ai đáp.
Chỉ có tiếng dao nĩa chạm khẽ vào đĩa bạc, lạnh buốt giữa không gian im lặng.
Cả bàn Slytherin vẫn đang ăn, nhưng quanh họ, không ai dám lại gần.
Regulus đặt chén trà xuống, đôi mắt bạc vẫn nhìn vào mặt bàn:
"Thua? Ai nói là thua. Chỉ cần khiến hắn trông như một thằng bất tài, cô ấy sẽ sớm đổi cách nhìn."
Theodore nghiêng đầu, giọng thấp:
"Oliver Wood sống vì Quidditch. Vậy thì chỉ cần đụng vào Quidditch. Chỉ cần một cú quét chổi sai lúc — một chấn thương nhẹ thôi là đủ khiến "đội trưởng gương mẫu" kia nghỉ vài tuần."
Mattheo dựa lưng vào ghế, ánh mắt nheo lại nhưng lạnh như dao.
"Chấn thương nhẹ, hả?" — hắn nói chậm rãi, giọng trượt qua kẽ răng như lưỡi dao — "Tao không chắc là tao sẽ dừng ở mức nhẹ đâu."
Lorenzo khẽ gật, khuấy nhẹ thìa trong tách trà, giọng đều và bình thản đến đáng sợ:
Cũng được," hắn nói chậm rãi, "miễn là khi trận đấu kết thúc, cô ấy không còn lý do nào để khen hắn nữa."
___
Gió từ hồ Đen thổi qua, lạnh và nặng mùi rong rêu.
Mặt nước tĩnh lặng, chỉ lăn tăn vài gợn sóng khi đàn cá mực khổng lồ nhô lên rồi lại lặn xuống sâu.
Hydra ngồi trên tảng đá, ôm chặt quyển sách chưa kịp đọc.
Tay cô vẫn còn run nhẹ — dư âm của ánh nhìn rực lửa,
và của nỗi sợ không tên vẫn quấn quanh cổ họng.
"Ngồi đây một mình à?"
Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
Hydra ngẩng đầu — Daphne Greengrass đang tiến lại, tà áo choàng Slytherin khẽ lay trong gió.
Cô bạn cười nhẹ, ngồi xuống cạnh, rút trong túi ra hai viên kẹo bạc hà, chìa một viên sang:
"Trông cậu như vừa đi ra khỏi chiến trường."
Hydra nhận lấy, cười gượng.
"Gần như thế thật..." — cô nói nhỏ, mắt vẫn dõi xuống mặt hồ. "Tớ chỉ... cần một chút không khí."
Daphne không hỏi thêm, chỉ im lặng vài nhịp.
Họ ngồi cạnh nhau, nghe tiếng sóng vỗ đều đặn vào bờ.
Một lúc sau, Hydra khẽ lên tiếng, giọng nhẹ như gió:
"Daphne này... sao dòng máu bạc lại không chơi Quidditch nữa? Tớ nghe anh Marcus nói họ từng là những cầu thủ giỏi nhất Slytherin mà."
Daphne hơi khựng lại, quay sang nhìn Hydra.
Một thoáng ngạc nhiên lướt qua trong mắt cô, rồi thay vào đó là nét trầm ngâm khó hiểu.
"Marcus nói với cậu vậy à?"
"Ừ. Anh ấy bảo thời trước, có vài người trong nhóm ấy — Regulus, Lorenzo, cả Mattheo — đều từng bay giỏi đến mức được đề cử đội chính. Nhưng rồi... đột nhiên họ bỏ."
Daphne khẽ cười, nhưng không phải kiểu vui.
"Cậu thật sự muốn biết lý do à?"
Hydra gật đầu.
Daphne quay lại nhìn mặt hồ, ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt màu ngọc:
"Chiến thắng của họ... từng bị cướp trắng."
Hydra quay sang, ngạc nhiên.
"Cướp?"
Daphne gật nhẹ, giọng cô thấp xuống, mỗi từ như mang theo bụi ký ức:
"Họ từng là trụ cột của đội Slytherin .Năm đó, họ đưa đội đến sát vạch vinh quang. Chỉ cần một bàn nữa thôi, cúp Quidditch chắc chắn thuộc về Slytherin."
Cô ngừng lại, ngón tay khẽ siết lấy mép áo choàng.
"Nhưng Gryffindor đã thắng. Không phải vì họ giỏi hơn — mà vì trọng tài đã đảo ngược pha bắt Snitch ngay trước mắt hàng trăm học sinh. Một cú thổi còi sai, công khai, trắng trợn. Mồ hôi, máu và cả tự tôn của họ bị chà đạp giữa tiếng reo hò của đám áo đỏ."
Hydra sững sờ.
"Và họ... không làm gì sao?"
Daphne cười khẽ — nụ cười không có chút ấm áp nào:
"Họ đứng im. Nhìn cúp được trao cho kẻ khác. Không phản đối, không tranh cãi. Chỉ có ánh mắt... lạnh đến mức khiến cả sân im bặt."
Cô ngẩng lên nhìn Hydra, giọng nhẹ mà rắn:
"Từ hôm đó, dòng máu bạc không bao giờ chạm vào cây chổi nữa. Họ bảo — Quidditch chỉ là một vở kịch rẻ tiền, nơi công bằng được mua bằng màu áo và họ tên."
Daphne im lặng một lúc lâu, rồi khẽ nói tiếp, giọng cô trầm xuống như gió rít qua lòng hồ:
"Cậu biết không, sau ngày hôm đó... họ đã thề."
Hydra khẽ nghiêng đầu:
"Thề...?"
Daphne thở ra, hơi lạnh cuộn quanh câu nói:
"Là sẽ không bao giờ chạm vào Quidditch nữa.
Không một ai trong bọn họ. Không luyện, không bay, không dự khán. Họ bảo — nếu vinh quang có thể bị cướp bằng một tiếng còi, thì nó chẳng đáng để tranh."
Hydra sững lặng.
"Chỉ vì một trận đấu?"
Daphne khẽ cười, nhưng nụ cười chẳng có chút ấm áp nào:
"Không phải một trận, Hydra. Là cả niềm tin bị nghiền nát ngay trước mắt. Cậu có tưởng tượng được không — nhìn công sức cả năm, từng giọt mồ hôi, từng cú ngã, từng vết thương... bị xóa sạch chỉ vì họ mang màu áo Slytherin?"
Cô dừng lại, đôi mắt thoáng tối đi.
"Từ hôm đó, họ rời đội. Không ai nói một lời, không nhìn lại sân đấu lần nào. Họ lập lời thề riêng — rằng Slytherin sẽ không còn cần đến Quidditch để chứng minh giá trị của mình nữa."
Hydra cúi đầu, ngón tay vô thức miết lên mép quyển sách.
Gió từ mặt hồ thổi tới, lạnh buốt, như kéo theo dư âm của lời thề ấy — trầm, kiêu hãnh, và đượm mùi hận thù.
Gió từ hồ Đen thổi qua, thấm lạnh đến tận xương.
Daphne ngẩng nhìn làn sương giăng mờ trên mặt nước, giọng cô nhỏ và đều, như đang kể lại một huyền thoại cũ mà chính cô cũng không biết có nên tin.
"Trước khi lời thề được lập ra... họ là niềm kiêu hãnh của Slytherin. Cả bốn."
Cô dừng lại một nhịp, để hơi gió lướt qua như lật trang ký ức.
"Mattheo Riddle — Cơn Bão Bạc.
Người ta nói, hắn không bay, hắn lao. Khi chiếc chổi rời mặt đất, chỉ còn lại tiếng gió rít và một vệt sáng bạc xé ngang bầu trời.
Không ai bắt kịp hắn, không ai dám cản đường.
Cứ mỗi khi hắn lướt qua, Snitch như biến mất. Tốc độ và cơn giận hòa thành một thứ sức mạnh khiến cả sân đấu phải nín thở."
Daphne khẽ cười, nhưng là nụ cười pha tiếc nuối.
"Thủ môn của họ — Theodore Nott, Thành Trì Im Lặng.
Không ai nghe hắn nói trong trận, nhưng ai cũng biết khi hắn đứng trước khung gôn, mọi cú ném đều vô nghĩa.
Nott chỉ cần liếc một cái, đối thủ đã lùi bước. Hắn lạnh và vững như tường đá, giữ cho cả đội đứng vững giữa hỗn loạn."
Ánh mắt cô dịu lại khi nhắc đến người thứ ba.
"Lorenzo Berkshire — Vũ Điệu Lục.
Đường bay của hắn đẹp như nghệ thuật. Mỗi cú xoay, mỗi cú lượn đều chính xác đến tàn nhẫn.
Người ta từng nói, xem hắn chơi Quidditch giống như nhìn một bản giao hưởng được dệt bằng gió và thép."
Daphne khẽ rũ mi, giọng cô chậm hẳn:
"Và cuối cùng — Regulus Black, Tâm Bão.
Không hò hét, không vung chổi. Chỉ cần ánh mắt của hắn, cả đội Gryffindor đã tự rối loạn.
Regulus chơi Quidditch như chơi cờ — từng bước, từng cú ném đều nằm trong toan tính.
Hắn không cần bay nhanh, vì chỉ cần một hiệu lệnh nhỏ, mọi thứ trên sân đã chuyển động theo ý hắn."
Gió rít mạnh hơn. Mặt hồ sẫm lại, phản chiếu đôi mắt Daphne lấp lánh ánh xanh lục.
"Họ từng là huyền thoại, Hydra. Một đội hình không thể bị đánh bại.
Gió hồ lặng đi một nhịp.
Hydra vẫn ngồi đó, ánh mắt như hòa vào mặt nước đen.
Daphne siết nhẹ chiếc khăn choàng xanh bạc quanh cổ, giọng cô thấp đến mức gần như thì thầm:
"Và giờ..." — cô ngẩng lên, nhìn xa về phía tháp Gryffindor chìm trong sương —
"Có vẻ như lũ Gryffindor lại quên mất... họ là ai."
Hydra im lặng thật lâu, rồi khẽ hỏi:
"Vậy... mấy người đó vào đội từ bao giờ vậy?"
Daphne đáp, giọng hạ xuống như sợ phạm vào một điều cấm kỵ:
"Từ khi mới vào trường, trước cả Harry Potter,họ đã bay từ khi còn nhỏ. Không ai làm được điều đó trước họ, và cũng chưa ai sau này lặp lại được.
Cả trường Hogwarts từng phải nhìn lên — và cúi đầu — trước Dòng Máu Bạc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com