74
Hydra cúi nhìn mặt nước, giọng cô khẽ hơn:
"Sau đó Gryffindor làm gì? Bộ họ... không thấy cấn cấn gì sao?"
Daphne im lặng một lát. Ánh mắt cô lướt qua mặt hồ đang loang ánh trăng, rồi đáp chậm rãi:
"Có... nhưng ít. Phần lớn chỉ im lặng cho qua."
Cô dừng lại, hơi thở khẽ dài ra như đang nhớ lại chuyện gì rất xa.
"Lúc đó, trong đội Gryffindor chỉ có hai người phản ứng thật - Oliver Wood, và Harry Potter. Hai người đó đã từ chối nâng cúp, còn Oliver thì đòi tái đấu... nhưng bị từ chối thẳng thừng."
Con đường hành lang đá dẫn về khu nhà chung Slytherin vẫn còn ẩm hơi sương từ hồ Đen. Hydra bước nhanh, tim vẫn đập khẽ theo nhịp ký ức buổi trò chuyện với Daphne.
Cô chỉ định ghé qua lấy vài quyển sách cho tiết tiếp theo - không nghĩ sẽ gặp ai vào giờ này.
Nhưng khi cánh cửa nặng của phòng sinh hoạt mở ra, hơi ấm từ lò sưởi tràn ra, cùng tiếng tách... tách của quân cờ va vào nhau.
Mattheo và Regulus đang ngồi ở bàn giữa, giữa họ là bàn cờ vua phù thủy - những quân cờ nhỏ đang lách cách cãi nhau.
Cả hai cùng ngẩng lên khi cô bước vào.
Ánh mắt vàng của Mattheo thoáng lay động - một tia nhìn rất nhanh, khó đoán là bực hay bối rối.
Còn Regulus thì chậm rãi đứng dậy.
Hydra khẽ lùi nửa bước, bản năng phòng bị khiến vai cô hơi cứng lại.
Cô nhớ rõ ánh nhìn lạnh lẽo lúc sáng
Nhưng Regulus chỉ điềm nhiên tiến lại gần, trên tay cầm một chiếc dĩa nhỏ.
Trên đó là một lát bánh bơ mật ong, và cốc sữa còn tỏa hơi ấm.
"Cái này..." - hắn dừng lại trước mặt cô, giọng trầm, hơi khàn - "Lúc sáng cậu ăn ít quá."
Hydra khựng lại, mắt hơi mở to.
Regulus cúi nhẹ đầu, và lần đầu tiên cô nghe thấy hắn nói khẽ, không lạnh, không ra lệnh - mà thật sự thành khẩn:
"Xin lỗi... vì đã làm cậu sợ."
Không khí giữa họ như đông cứng lại trong vài giây.
Ngọn lửa trong lò sưởi hắt ánh vàng lên mái tóc của hắn, khiến hắn trông lạ đến mức Hydra không biết phải nói gì ngoài một tiếng lí nhí:
"...Cảm ơn."
Mattheo bên kia vẫn im lặng, nhưng quân cờ vua của hắn khẽ nổ một tiếng rắc! như vừa bị bóp nát trong tay.
Hydra khẽ gật đầu, định quay đi.
Nhưng tiếng ghế dịch khẽ vang lên sau lưng khiến cô khựng lại.
Mattheo đứng dậy.
Hắn bước chậm, từng nhịp giày trên sàn đá vang lên lạnh buốt.
Khi Hydra ngẩng lên, hắn đã dừng ngay trước mặt - gần đến mức cô có thể cảm nhận hơi ấm từ hắn phả ra.
Ngón tay Mattheo khẽ giơ lên, không chạm, chỉ lướt rất nhẹ qua làn tóc cô, như thể muốn vén đi sợi tóc vướng trên gò má nhưng lại dừng giữa chừng.
Ánh mắt bạc của hắn nhìn thẳng vào cô - sâu, dữ và khó đoán.
Giọng hắn khàn thấp, trầm mà mềm:
"Tôi cũng Xin lỗi... "
Hydra khẽ chớp mắt. Cô không dám nhìn lâu, chỉ khẽ đáp:
"...Không sao."
Hắn cười nhẹ - nụ cười mỏng, có phần gượng gạo nhưng ẩn trong đó là cơn sóng đang bị dồn nén.
Rồi Mattheo lùi lại nửa bước, để cô đi qua.
Cánh cửa khép lại.
Lúc đó hắn mới hạ tay, nhìn xuống bàn tay mình vẫn còn run nhẹ,Regulus quan sát từ xa, ánh bạc trong mắt hắn khẽ lay động.
"Cơn bão mà biết dừng lại giữa chừng..." - hắn nói chậm, gần như độc thoại -
"Thường là lúc nó sắp nổi thật."
Chập tối.
Khi tiếng chuông tan học vừa dứt, Hydra gần như trốn khỏi hành lang. Bóng cô trải dài trên nền đá, run rẩy như sợi chỉ bị kéo căng.
Cánh cửa khu nhà chung của Slytherin hé ra trong tiếng kẽo kẹt.
Hydra ngó nghiêng khắp phòng khách - trống không.
Không có Mattheo, không Regulus, cũng chẳng còn hơi thuốc bạc lảng vảng.
Cô thở phào, tim vẫn nện gấp gáp trong lồng ngực.
Rồi, như một kẻ sợ bị bắt gặp, Hydra lao nhanh lên cầu thang, chạy dọc hành lang u tối, đến khi cánh cửa phòng mình khép lại sau lưng.
"Cạch."
Cô khóa trái.
Khoảng một tiếng sau, cánh cửa nhà chung bật mở. Tiếng giày vang khẽ trên sàn đá.Mattheo là người bước vào đầu tiên, ném cặp sách xuống ghế dài, theo sau là Theodore với điếu thuốc tắt dở, Lorenzo thì đang vừa ngáp vừa phủi áo choàng, còn Regulus chỉ im lặng tháo cà vạt, đặt ngay ngắn lên bàn.
Lorenzo ném mình xuống sofa, cất giọng lười nhác:
"Hôm nay tụi mày không đi học lớp Cổ Ngữ à?"
Mattheo gác chân lên bàn, đáp gọn:
"Tao với Regulus không có hứng với môn đó."
Theodore liếc hắn, khói thuốc chưa tan đã kèm theo tiếng mỉa nhẹ:
"Môn bắt buộc đấy. Mai mốt thiếu điểm, đừng có kêu ca"
Regulus ngẩng đầu lên, giọng trầm, lạnh nhưng vẫn mang nét thờ ơ cố hữu:
"Tao thà bị trừ điểm còn hơn ngồi nghe bài giáo đọc thần chú cổ như ru ngủ."
Lorenzo bật cười khẽ, nghiêng đầu nhìn quanh:
"Hydra đâu? Cả chiềuu nay không thấy bóng dáng."
Không khí chùng xuống một nhịp.
Mattheo hất ánh nhìn sang lò sưởi, ngọn lửa hắt lên gương mặt hắn, khiến đôi mắt bạc càng thêm dữ.
"Cô ấy còn bận đi khen Oliver Wood." - hắn nói khẽ, nhưng tiếng gằn như rít qua kẽ răng.
Theodore bật cười, giọng khô khốc:
"Đau hơn cả trận thua năm đó, nhỉ?"
Lorenzo nghiêng người về phía trước, nụ cười tắt hẳn:
"Chiếc cúp bị cướp trắng... và giờ người duy nhất mà tụi mình muốn bảo vệ lại đi khen mốt tên bên đó."
Theodore gạt tàn thuốc, cười lạnh:
"Ừ. Tụi nó cướp chiến thắng của bọn mk, bây giờ còn dám tỏ vẻ chính nghĩa."
Mattheo khẽ nghiêng đầu, ánh vàng trong mắt lóe lên giữa ánh lửa lò sưởi.
"Chúng muốn chơi công bằng à?"
Hắn cười khẽ - nụ cười nghiêng nghiêng, đầy mỉa mai.
"Được thôi. Nhưng lần này, chúng ta viết lại luật chơi."
Regulus nhìn sang, ánh bạc trong mắt hẹp lại:
"Làm gì đó đi...nhắc lại chuyện này, tao không nuốt nổi"
"Chúng ta sẽ khiến Gryffindor hiểu rằng - có những món nợ không trả bằng điểm số."- Mattheo đáp, giọng hắn hạ thấp, trầm và lạnh như rắn trườn qua mặt bàn.
Lorenzo nhếch môi, ánh nhìn lấp lánh:
"Thế kế hoạch là gì, Cơn Bão Bạc?"
Mattheo chỉ cười.
"Chờ đến trận sắp tới đi... Tao muốn xem bọn nó còn giữ được bình tĩnh không khi sân đấu biến thành địa ngục."
Theodore bật ra tiếng khẽ, nửa thích thú nửa cảnh giác:
"Vảy deem, mày đúng là không bao giờ biết thế nào là dừng lại."
"Vì dừng lại," hắn đáp, giọng rít khẽ, "là thứ duy nhất bọn tao không học được."
Lorenzo duỗi chân, ngả lưng vào sofa, mắt liếc về căn phòng trước mặt như đang mong chờ một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.
"Để vụ Gryffindor... sau." - hắn phất tay nhẹ, giọng chậm rãi, mềm đi rõ rệt.
"Gọi Ngọc Biển xuống ăn tối."
Regulus khẽ ngẩng đầu, giọng trầm, bình thản nhưng chứa sự quan tâm rõ rệt:
"Cô ấy chắc đang ở trong phòng."
Không có phàn nàn. Chỉ toàn dịu dàng.
Theodore bật lửa, rồi tắt, không hút - như thể tay chỉ đang tìm việc làm để khỏi sốt ruột:
"Để tao đi."
Mattheo đặt mạnh quân cờ xuống bàn cạch một tiếng, đứng dậy ngay:
"Không. Tao."
Lorenzo híp mắt nhìn hắn, cười không mấy thiện lành:
"Lại sợ người ta giận mày à, Cơn Bão Bạc?"
Mattheo liếc thẳng, ánh mắt sắc như dao:
"Tao không sợ."
Rồi giọng hắn hạ xuống trầm đến mức cả căn phòng như se lại:
"Chỉ là... tao không muốn cô ấy nghĩ tụi mình là thứ đáng sợ."
Theodore nhếch môi, khẽ huýt một tiếng:
"Đáng ngờ thật. Hôm nay mày xin lỗi, giờ còn nói chuyện dịu dàng."
Regulus khoanh tay, giọng điềm tĩnh như đọc lời tiên tri:
"Bão mà im gió - coi chừng nó chuẩn bị cuốn sạch cả lâu đài."
Mattheo không đáp. Hắn chỉ đút tay vào túi quần, bước về phía cầu thang chậm rãi, vai rộng, bước đi chắc nịch, tựa như bóng hoàng tử tăm tối trong tranh cổ.
Trước cửa phòng Hydra.
Hắn dừng lại.
Không gõ ngay. Cứ đứng đó, vài giây im lặng - như đang gom lại tất cả kiêu ngạo để gạt sang bên.
Rồi Mattheo đưa tay gõ - chỉ hai tiếng, rất nhẹ.
Không ra lệnh. Không gằn.
Giọng hắn vang lên, trầm, khàn, dịu hơn bọn rắn từng nghe trong đời:
"Hydra."
Một nhịp thở trượt qua khe cửa.
Hắn tựa nhẹ vai vào khung gỗ, hạ thấp giọng, gần như thì thầm:
"Xuống ăn tối đi."
Một khoảng lặng. Mattheo đặt bàn tay lên cửa, chỉ thoáng chạm, không ép:
"Đừng trốn bọn tôi như vậy."
Giọng hắn nghèn nghẹn ở cuối, gần như lời thú nhận:
"Tụi này nhớ cậu."
ba tên còn lại nhìn theo, không một ai buông lời châm chọc lần
này.Họ chỉ yên lặng.Như thể cả lâu đài Slytherin cũng đang nín thở theo
Cánh cửa bật mở một khe - rồi mở hẳn.
Hydra đứng đó.
Trong đúng một giây, không ai nói gì.
Chỉ có bốn hơi thở bật ra cùng lúc, nhẹ đến mức gần như nghẹn - rõ ràng hơn cả lời nói:
Cuối cùng cũng mở cửa.
Theodore thả lưng khỏi ghế, Lorenzo dừng ngáp giữa chừng, Regulus buông lỏng vai như trút được khối đá vô hình.
Tất cả đều cố che đi, nhưng sự nhẹ nhõm lộ rõ đến mức... thảm hại.
Chỉ có Mattheo không khựng lại.
Hắn nhìn cô - ánh bạc trong mắt tối đi, rồi sáng lại, như vừa nắm lại được thứ hắn sợ đã đánh rơi.
Khoé môi hắn cong thành nụ cười nghiêng quen thuộc, không trêu, cũng không mỉa... chỉ đẹp đến mức nguy hiểm.
Giọng hắn trầm, khàn, kéo lệch trái tim người ta:
"Tốt."
Không để cô kịp nói gì, Mattheo cúi gần, tay hắn đưa lên - nhịp điệu chậm, tự tin đến vô lễ - chạm vào lọn tóc lẫn bên má cô.
Hắn vén nó ra sau tai, rồi để tay lướt xuống đường viền quai hàm, dừng ở cổ tay cô... và nắm lấy.
Không giật, không kéo mạnh.
Nhưng chắc đến mức không ai có quyền chen vào.
Hắn chỉ nói với Hydra, giọng khẽ, trầm và rất, rất không cho cãi:
"Đi thôi."
Và thế là hắn kéo tay cô ra ngoài, không cho cô cơ hội rút lại, không cho suy nghĩ len vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com