8
Tối hôm đó – khoảng gần nửa đêm.
Cửa sổ một căn phòng trong khu ký túc xá Slytherin nhẹ nhàng mở ra. Một cái bóng đen đáp xuống nền cỏ bên hồ Đen – không gây một tiếng động.
"Nhanh lên, Vảy Đêm. Đừng để mấy con cá tiên mò lên cắn gót chân mày," Regulus thì thầm, khoác áo choàng dài phủ kín từ vai tới gót chân. Dưới ánh trăng, đôi mắt xám của hắn ánh lên lạnh lẽo.
Mattheo đáp xuống sau hắn, uể oải phủi lớp bụi trên áo:
"Gió Ngầm đâu rồi? Hắn bảo đến trước mà giờ vẫn chưa ló mặt."
"Sau mày mười giây thôi, khỏi réo."
Lorenzo nhảy xuống từ cửa sổ bên cạnh, dáng đi thong thả, tay cầm theo một chai rượu lén lấy từ kho dược liệu. "Khói Mờ bảo sẽ đến sau, đang bận đánh cờ với tụi Gryffindor để đánh lạc hướng Filch."
Khoảng vài phút sau, cả bốn tên đã có mặt đầy đủ.
Một cú huýt sáo, và chiếc xe đẩy bay cũ nát trồi lên từ giữa rừng. Dưới phép mở rộng không gian, nó biến thành phương tiện vận chuyển bí mật – dẫn họ tới một quán bar nhỏ chỉ phù thủy ngầm mới biết, tên "Lưỡi Rắn".
⸻
Bên trong quán bar Lưỡi Rắn – ánh sáng lập lòe, tiếng nhạc rắn rít, tường vẽ graffiti phù thủy sống động.
Quán không quá đông, nhưng toàn là dân ngầm – những kẻ bán bùa chú cấm, trao đổi tin tình báo, thậm chí là cựu Tử Thần Thực Tử chưa bị bắt.
Mattheo dựa lưng vào quầy bar, nhấp một ngụm cocktail đỏ thẫm:
"Công nhận vẫn thích nơi này hơn mớ nước bí đỏ ngấy tận cổ ở đại sảnh."
____
Mattheo dựa hẳn người vào quầy bar, ly cocktail đỏ ánh lên trong tay như máu động vật ma thuật. Regulus ngồi bên trái hắn, im lặng quan sát đám phù thủy đang rầm rì trò chuyện dưới ánh nến ma quái. Lorenzo kê ghế cao hơn hẳn ba người, chân gác hẳn lên bàn gỗ, chai rượu khói bạc sóng sánh trong tay.
Theodore bước vào cuối cùng, phủi nhẹ áo choàng lấm tàn tro và ngồi xuống cạnh Lorenzo.
— "Mùi rượu nồng thật đấy." – hắn lẩm bẩm, nhưng vẫn với tay cầm một ly từ khay trôi qua.
Không khí trầm mặc kéo dài đúng bảy giây trước khi Mattheo phá vỡ nó:
— "Sao, Gió Ngầm. Mày tán Hydra đến đâu rồi?"
Cả ba quay sang Lorenzo, ánh mắt vừa tò mò vừa mang hàm ý trêu chọc.
Lorenzo ngửa cổ uống một ngụm, khẽ nhíu mày như đang cân nhắc thật sự.
— "Tao chưa cần tán. Chỉ cần xuất hiện đúng lúc là đủ ghi điểm."
Regulus cười khẩy, đặt ly xuống bàn cạch một cái rõ mạnh:
— "Xuất hiện đúng lúc... như kiểu ngồi học cạnh, rồi lỡ tay đưa nhầm bút mực pha máu rồng cho cô ta ấy hả?"
Mattheo bật cười lớn, suýt sặc rượu.
— "Mày tính đầu độc cô ta hay giúp ấn tượng khó phai vậy, Gió Ngầm?"
— "Ít ra tao còn đủ can đảm mà tiếp cận." – Lorenzo nhún vai, không thèm phản bác.
— "Khác với vài người chỉ biết lén bỏ sách lên bàn cô ấy mỗi đêm."
Câu đó khiến ánh mắt cả bọn hướng sang Regulus. Bóng Trắng liếc Lorenzo, nhấc ly rượu nhấp một ngụm không biểu cảm.
Theodore thì thở dài khe khẽ, ánh mắt vẫn dán vào viên đá phép đang phát sáng yếu ớt trên quầy:
— "Mấy người cứ bàn chuyện như đang chia phần. Hydra không phải trò chơi."
Mattheo huýt sáo:
— "Ồ, nghe Khói Mờ nghiêm túc chưa kìa. Mày thích cô ta thật à?"
— "Tao chỉ không thích thấy tụi Gryffindor dính quanh cổ cô ấy như ong bu mật."
Regulus nhướng mày:
— "Cả cậu bạn tóc rối Potter lẫn thằng chơi đàn guitar gì đó?"
Theodore gật đầu chậm rãi.
— "Và một thằng Hufflepuff hôm qua dám mời cô ấy ăn tối trong đại sảnh. Tao ghi nhớ từng đứa."
Cả ba cùng cười khẽ, nhưng trong tiếng cười đó là sự ngầm thừa nhận – Hydra đã trở thành điều gì đó... không thể xem nhẹ.
Lorenzo xoay nhẹ chai rượu trong tay, giọng lười nhác nhưng đầy ẩn ý:
— "Rồi sẽ đến lúc cô ta phải chọn."
Mattheo ngả đầu ra sau ghế, đôi mắt nheo lại vì ánh đèn lắc lư phía trần nhà:
— "Và nếu cô ta không chọn ai trong bọn mình thì sao?"
Regulus đáp, giọng lạnh tanh:
— "Thì chúng ta loại bỏ mọi lựa chọn khác của cô ta, đơn giản vậy thôi."
Sau khi ăn chơi lai láng xong...
Mattheo và Lorenzo đều đã mặt đỏ bừng, rượu ngấm đến tận đầu ngón tay.
— "Hydra... mắt xanh biển... nhưng đừng lặn sâu quá kẻo chết đuối..." – Mattheo lảm nhảm, gục đầu lên bàn.
Lorenzo thì ngồi trên sàn, dựa lưng vào chân ghế, cười như kẻ mất hồn:
— "Tao... tao chỉ cần đứng cạnh cô ta... là thấy gió thổi qua đời... mát rượi..."
Regulus đặt tay lên trán, thở dài:
— "Không thể tin được hai đứa này là thành viên Dòng Máu Bạc."
Theodore nhướn mày, lười nhác chép miệng:
— "Vấn đề là cả hai vẫn tán gái tốt hơn bọn Ravenclaw."
Regulus đá nhẹ vào vai Lorenzo:
— "Dậy đi, Gió Ngầm. Mày ngủ luôn ở đây là mai lên báo đấy."
Mattheo thì cứ cố ngoi dậy để... hôn ly cocktail rỗng.
— "Thôi được, tao dìu Vảy đêm, mày kéo Gió ngầm đi." –Theodore lẩm bẩm, kéo Mattheo đứng lên như vác bao bột.
Regulus cúi xuống, nắm áo Lorenzo:
— "Mày làm ơn đừng gọi tên Hydra khi tao đang lôi mày qua bãi cỏ ẩm ướt lúc nửa đêm được không?"
— "Hydraaaa..." – Lorenzo vẫn thì thầm tên cô như gọi một giấc mơ.
Hai kẻ lạnh lùng nhất trong hội Dòng Máu Bạc đành im lặng dắt hai gã say khướt về ký túc xá, dưới ánh trăng bạc soi bóng họ đổ dài trên nền đất.
Không ai nói gì nữa. Nhưng trong lòng mỗi người, tên cô gái ấy vẫn vang lên như một tiếng gọi xa xăm.
Căn hầm dẫn vào Hogwarts – Lúc 2 giờ sáng.
Bốn thành viên Dòng Máu Bạc bước loạng choạng qua đường hầm cũ kỹ dẫn thẳng vào tầng hầm phía sau bức tượng rắn đá gần phòng Sinh vật huyền bí.
Mattheo vấp chân vào một bậc đá gồ ghề, loạng choạng hét lên:
— "Hydra! Cho tôi thêm một ly nữa đi... cocktail biển xanh... có cá tiên bơi trong đó..."
— "Câm miệng, đồ sâu rượu!" – Regulus nghiến răng, kéo cổ áo hắn lại.
Lorenzo bật cười như vừa nghe một câu chuyện cười ngu ngốc:
— "Tao biết rồi... Hydra là rượu cải trang! Đó là lý do... mỗi lần nhìn thấy cô ta, tao lại muốn ngụm nữa."
Theodore quay phắt lại:
— "Mày mà nói thêm một câu nữa thì Filch sẽ đứng ngay đầu hành lang đấy."
Mattheo giơ tay như tuyên thệ:
— "Thì tao sẽ... rót cho hắn một ly."
— "Tao giết mày bây giờ." – Regulus gằn giọng, đẩy mạnh cửa hầm lên.
Cuối cùng, họ cũng về tới căn phòng riêng biệt – nơi bí mật của Dòng Máu Bạc, nằm sâu trong tầng hầm ký túc xá Slytherin. Một cánh cửa bạc khắc ký hiệu rắn quấn trăng lặng lẽ mở ra.
Regulus và Theodore gần như ném hai tên say khướt xuống sô-pha. Nhưng ngay khi Regulus định đóng cửa lại thì Mattheo bất ngờ bật dậy, gào lớn như phát điên:
— "Tôi! Tôi vẫn còn tỉnh! Rót đi! Lũ phản bội!"
Giọng hắn vang dội khắp hành lang tầng hầm.
⸻
Cạch.
Một cánh cửa phòng ngủ trong phòng bị khác mở ra.
Hydra – tóc dài xõa rối, mặc chiếc áo choàng ngủ màu bạc mỏng nhẹ – lộ ra dưới ánh sáng mờ ảo từ hành lang. Cô cau mày, tay dụi mắt, giọng ngái ngủ:
— "Mấy người ồn ào quá."
Mùi rượu nồng nặc sộc vào mũi cô khiến đôi mày nhíu lại rõ hơn. Cô toan đóng cửa lại thì...
Cạch.
Một bàn tay thò ra, chặn lấy mép cửa.
Lorenzo – dù mặt đỏ bừng, mắt mơ màng – đứng chắn ngay trước cửa phòng cô, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ và quần dài, cổ áo xộc xệch để lộ vết mực bạc mờ mờ trên xương quai xanh.
— "Đợi đã... đừng đóng lại..." – giọng hắn khàn khàn nhưng cực kỳ mềm.
Hydra hơi lùi lại, cau mày:
— "Cậu đang say."
Lorenzo ngả người dựa vào khung cửa, nở nụ cười mơ hồ:
— "Chỉ say mỗi khi cậu không nhìn tôi."
Hydra sững người.
— "Lorenzo..." – cô lẩm bẩm, nửa giận nửa ngại, định gạt tay hắn ra thì hắn bất ngờ cúi sát mặt, mắt gần như áp vào mắt cô, mùi rượu xen lẫn mùi gỗ khô nhè nhẹ.
— "Nếu mai tôi không nhớ chuyện này..." – hắn thì thầm – "...thì làm ơn đừng nhắc. Nhưng nếu tôi nhớ... thì hy vọng... cậu cũng nhớ."
Rồi hắn... nghiêng đầu, đặt trán mình lên trán cô đúng một nhịp tim.
Hydra đứng chết lặng – không rõ là vì bối rối, tức giận, hay ngạc nhiên.
Ngay lúc đó, Theodore xuất hiện phía sau, túm cổ áo Lorenzo kéo mạnh ra khỏi cửa:
— "Đủ rồi, Gió ngầm. Mày về giường."
— "Hydraaaa..." – Lorenzo còn kịp thì thào lần cuối trước khi bị kéo lê đi.
Hydra đóng cửa lại, tựa lưng vào tường, bàn tay vô thức đặt lên ngực.
Tim cô đang đập... rất nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com