3. sự thật
mở cửa đã thấy ba mẹ của anh ngồi ở đó xem tivi, quay đầu lại hẳn đã nhận ra người đứng sau lưng anh là jaeyun nên không mấy bất ngờ.
"jaeyun đến chơi à con"
em mỉm cười gật đầu, heeseung tiếp lời.
"tối rồi con sợ ẻm về nhà nguy hiểm, nên chở em về đây ở một đêm ạ"
ba mẹ anh gật đầu coi như hiểu, nhưng sâu thâm tâm thầm nói quá lộ liễu, nhìn là biết thích con người ta mới đem về đây mà.
_____________
cả hai lên phòng, anh nhường em đi tắm trước, không quên đưa đồ ngủ của anh rồi bảo "em mặc tạm nhé", em cũng gật đầu.
đang tắm thì nghe tiếng vọng từ dưới nhà, đó là tiếng của haeji. anh cũng nghe, nhưng phớt lờ không quan tâm, thứ anh quan tâm là con người đang tắm ở trong kia kìa.
một lúc sau em cũng đi ra, bồ độ rộng khiến em mặc nhìn khá lộn xộn.
em bước gần đến giường, không khó để nhìn ra em đang lí nhí "em ngủ ở đâu thế anh ?"
"ngủ cùng anh nhé"
_____________
_____________
nửa đêm nghe thấy tiếng gì đó, em liền mở mắt thì nghe ngoài cửa có tiếng cãi vã.
hó hé đầu ra nhìn xung quanh, ở cuối dãy hành lang có ban công, 2 bóng người liền chiếu dưới mặt sàn khiến em phải nhìn lên.
hoá ra là haeji và heeseung, cả hai hình như đang cãi nhau cái gì đó khá căng thẳng, vì biểu cảm của họ đã nói lên tất cả.
em liền dí đầu ra nghe cho rõ.
"rõ....... sao em lại làm vậy với jaeyun"
haeji cười khẩy "thì sao ?"
"em ghét thằng đó lâu rồi, nên em quen junghwa để chọc tức nó thôi. một thằng không sống đúng giới tính làm sao mà xứng để cái xã hội này coi trọng nó"
một cái tát chua chát đập thẳng vào má haeji, cô không tin nổi mắt mình, vì người dưng mà anh ruột của cô dám đánh cô.
"nó là bạn của mày, nó quan tâm mày từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ nó phản bội mày. bây giờ sao mày sống tệ thế haeji"
"anh thích jaeyun nên mới đánh em đúng không ?"
"ừ"
tiếng đóng cửa thật lớn vang lên trong bầu không gian yên tỉnh, dù có vẻ nhỏ nhưng cả hai người đều nghe.
anh vội chạy về phòng, không quên nhìn haeji một cái rồi quay đầu bước vào phòng. thấy jaeyun vẫn nằm im, anh thở phào, nhưng rồi lại hốt hoảng khi bờ vai em khẽ run lên.
"jaeyun, anh.."
em nhìn anh bằng con mắt ướt đẫm, quá nhiều chuyện xảy ra khiến em không thể kìm chế được bản thân mình nữa rồi.
"anh xin lỗi vì đã làm em thức giấc"
"không phải lỗi của anh"
chỉ còn tiếng nấc của em bên tai, anh chỉ khẽ vuốt ve để an ủi em phần nào chứ không dám nói gì. bởi vì khi nãy em nghe hết toàn bộ cuộc hội thoại, thì chắc hẳn em cũng đã nghe thấy câu nói của haeji.
em nhìn anh, bốn ánh mắt chạm nhau. nhìn em bây giờ rất đáng thương, như một đứa trẻ xà vào lòng người mình tin tưởng nhất để trút nổi buồn.
"em không biết phải làm sao cả, em-"
chưa kịp dứt câu, môi em đã được môi của anh áp lên, nụ hôn rất nhẹ nhàng, như lời an ủi của anh gửi đến em.
em có thể dư sức đẩy anh ra, nhưng cả người em bỗng dưng mềm nhũn, cử động nhẹ cũng không thể, em cũng không muốn tách ra khỏi nụ hôn này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com