Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iv.


thành an sau khi hoàn thành hộp
cơm chứa đựng đầy tình yêu thương của mình để đem cho người mình thương thì dọn dẹp sạch bong, uống
một cốc nước cho mát người, rồi đi vào phòng.

mở cửa ra, căn phòng nhỏ được trang trí với tông màu trắng, trên giường và kệ tủ đầy ắp những bé gấu bông đầy hình thù, màu sắc đa dạng.Nó nhảy lên giường úp mặt xuống gối ngửi mùi sữa tắm hương dâu nhẹ nhẹ còn đọng lại trên gối khi nó ngủ vào lúc trưa.Xoay người gác chân ôm chặt con gấu capybara to đùng gần bằng nó mà anh khang đã mua cho nó vào tuần trước, nó nằm xem Doraemon được vài chục phút. Mắt bắt đầu lim dim rồi nhắm tịt hẳn, hơi thở đều đều, nó ngủ say một giấc tới sáng trong căn phòng ấm áp của bản thân.

——————

an lồm cồm ngồi dậy sau khi nghe tiếng báo thức reo in ỏi đến lần thứ tư, quay sang chộp lấy cái điện thoại tắt đi báo thức, rồi chậm rãi tiến vào nhà vệ sinh để đánh răng, mắt nhắm mắt mở vừa đánh răng vừa ngáp, liếc nhìn đồng hồ rồi nó nhanh chóng mặc vào bộ đồ học sinh tươm tất, chải chuốt lại quả đầu tóc xéo qua một bên còn rối nùi khi nãy, sau khi tự khen bản thân 3 phút trong gương. Nó vớ lấy chiếc cặp Shin rồi chạy xuống bếp lấy hộp cơm rồi nó làm nóng lại ít phút bỏ vào chiếc khăn đã được chuẩn bị sẵn rồi cột lại, bước ra khỏi nhà phóng lên con chiến mã mà pháp kiều đang cưỡi trên đó đợi sẵn, chiếc xe nhanh chóng lao vút đi gấp rút tới trường học cách đó vài ki-lô-mét.

Nó nhảy xuống xe, cởi chiếc nón bảo hiểm vịt vàng ra đưa cho pháp kiều rồi chỉnh chỉnh lại quần áo, lúc này kiều mới chú ý đến hộp cơm thành an cầm bên tay phải, chiếc hộp gọn gàng sạch sẽ được nó nâng niu như vàng bạc châu báu.Nhân lúc nó còn đứng đó, cậu hỏi.

-" chuẩn bị cơm cho ai vậy? "

-" ờm..ờm anh hiếu."

kiều nghe câu trả lời của nó thì mặt làm vẻ bất ngờ, liếc nhìn khuôn mặt đỏ như quả cà chua của nó mà mắc cười, cậu kêu nó vô đưa cho anh hiếu của nó trước đi, kiều đi cất chiếc xe rồi vô sau.

nó gật đầu một cái rồi co chân chạy nhanh vào cổng, trước khi vào còn hôn gió pháp kiều một cái.

——————

đặng thành an đứng trước 12a5 rồi, nó còn thấp thỏm tìm bóng dáng người nó thương, thì lúc đó người nó thương bước ra khỏi cửa sau của lớp, ngay nơi nó đang đứng cầm hộp cơm vừa mới được làm nóng lại khi nãy.Nó tiến tới khi minh hiếu vừa bước ra, đứng trước mặt hiếu, nó ngại ngùng ấp úng.

-"em c-có làm cơm cho.. anh hiếu." nó đưa hộp cơm ra trước mặt hiếu bằng đôi tay mũm mĩm trắng hồng.

minh hiếu vẻ mặt không cảm xúc, liếc nhìn nó một cái rồi vẫn im lặng, nó thấy vậy thì đưa sát lại một xíu nữa, lần này minh hiếu cầm lấy hộp cơm thành an đưa, chưa kịp để nó vui mừng,
nó đứng hình trước hành động tiếp theo của hắn.

minh hiếu thẳng tay mở nắp và vứt hộp cơm vào sọt rác cạnh cửa ra vào trước mặt thành an, mặt hắn vẫn không một gợn sóng, rồi minh hiếu lách qua người nó bỏ đi mất, thành an chết lặng, lòng nó quặn thắt lại, đau lòng đến chết mất.

người nó yêu làm vậy với nó sao? , nó không tin được cảnh tượng diễn ra
trước mắt, nó tưởng đã được minh hiếu mở lòng một chút. Nhưng khi nhìn hộp cơm nằm chổng chơ trong chiếc sọt rác, nó mới tỉnh ngộ, nó im
lặng đứng nhìn hộp cơm nằm trong sọt, tim nó than đau rồi.Nó lau nước mắt rồi quay đi về lớp, nguyên buổi học nó không tập trung nghe giảng được một chữ, đầu óc nó chỉ nghĩ về hành động tàn nhẫn của trần minh hiếu khi nãy, nó khóc thầm trong lòng.

tới tiết thứ tư, nó đứng dậy xin về sớm, nó nghĩ nếu còn ở lớp một lúc nữa thì nó sẽ không kiềm chế được mà khóc to ở lớp học đông người. Sau khi ra khỏi trường học, nó bước thẳng đến công viên gần trường rồi ngồi một mình ở băng ghế đá, nó không muốn khóc nhưng nước mắt chảy hết dòng này đến dòng khác, nó thút thít hơn nửa tiếng, áo trắng đã ướt một mảng vì nó lau nước mắt. Nó trở về nhà với đôi mắt long lanh sưng to, mũi còn ửng đỏ, vẫn còn thút thít, nhắn với kiều một tin là nó đã về trước, thấy kiều đã đáp lại, nó nhanh chóng bước chân vào phòng, lấy đại một bộ đồ ngủ hoạ tiết hoạt hình rồi tắm rửa, nó bước ra với một hương sữa tắm dâu thơm dịu nhẹ, nó thích những mùi hương nhẹ nhàng, cũng chẳng thèm sấy cái đầu tóc ướt nhẹp rũ rượi che muốn hết nửa mặt nó, nó ngồi trên giường, thẫn thờ suy nghĩ về minh hiếu, nước mắt ngắn nước mắt dài cứ chảy, lòng nó buồn không thôi, bụng nhỏ kêu nhẹ nhưng đến hiện tại nó không còn một tâm trạng để đụng đến đồ ăn, bảo khang hay pháp kiều có nhắn tin hỏi "đã ăn gì chưa" thì nó cũng chỉ nói xạo cho qua là "ăn rồi".

nhưng suy đi nghĩ lại, nó thương trần minh hiếu không dứt được, minh hiếu là chấp niệm của thành an, thương hắn đứt gan đứt ruột dù hắn có lấy trái tim của thành an ra bóp nát vô số lần nhưng mà lòng thành an chỉ có hiếu thôi hiếu ơi.

nó nằm xuống giường, vẫn tiếp tục khóc không thôi, ướt cả gối nhưng vẫn không có dấu hiệu dừng lại, đôi mắt nó mệt mỏi lắm, trái tim cũng rất đau, chính nó còn không hiểu tại sao bản thân là yêu minh hiếu đến thế, càng yêu càng đau nhưng thành an vẫn đâm đầu vào nỗi đau đó. Khóc đến mệt thì nó ngủ một giấc khoảng hai tiếng, thức dậy với cơ thể mệt nhoài, đến trước gương nhìn đôi mắt sưng húp của mình rồi lại đau lòng.

hôm nay nó vẫn phải đi làm, khi đến được chỗ cửa hàng tiện lợi, chị đồng nghiệp ca sáng cũng như thường lệ tạm biệt nó rồi ra về, nó vẫn tính tiền cho quý khách rồi nở một nụ cười gượng gạo và nói cảm ơn, đang ngồi lướt điện thoại thì nó thấy một bàn tay gân guốc đặt hai gói thuốc lá trên bàn, nó ngẩng đầu lên thì đúng như nó đoán là minh hiếu, hiếu nhìn nó, một ánh nhìn bình thường, không lạnh lẽo không ấm áp. Đối mặt với cú sốc khi sáng nhưng nó vẫn thương minh hiếu của nó lắm chớ. Vẫn hớn hở tính tiền cho minh hiếu, minh hiếu quay ra băng ghế phía ngoài hút thuốc, nó đứng nhìn hiếu rồi liên tục mỉm cười, hiện tại giống như nó hoàn toàn quên đi chuyện buồn khi sáng. Rồi minh hiếu cũng rời đi, thành an sau đó không lâu thì cũng trở về nhà, nó lại nhớ minh hiếu nữa rồi, vừa đi về nhà mà đầu toàn hình bóng hắn thôi.






😍🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com