Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

minh hiếu nằm ngửa trên sàn nhà, cố gắng bình ổn lại nhịp tim đang đập nhanh như trống. hai mắt hắn khép hờ, lòng bàn tay đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, nóng rẫy. nhưng đối phương dường như chẳng nhận ra điều bất thường, vẫn vô tư xoè mười ngón tay ra đan lấy tay hắn. minh hiếu mím môi, da mặt nóng bừng bằng nhiệt độ có thể tự cảm nhận được.

"hiếu ơi?... hiếu!"

"h-hả?!"

thành an nghiêng đầu thắc mắc, "sao tự nhiên hiếu thất thần vậy?"

"không- anh đâu có..." minh hiếu nuốt nước bọt, chột dạ nhìn sang chỗ khác, từ dái tai xuống đến cổ đã đỏ gay.

trong lòng hắn thầm chửi thề. vốn nghĩ chỉ là một clip đu trend đơn giản quay vài phút là xong, nên khi thành an đòi hắn quay cùng, minh hiếu ngoại trừ việc hơi bất ngờ trước cái clip nó lấy làm mẫu ra thì không còn suy nghĩ nào khác. nhưng sau khi nằm xuống sàn, cảm nhận được cơ thể nó đang từng chút một bám dính lên, hắn bắt đầu cảm thấy việc bản thân chấp nhận lời đề nghị kia là một sai lầm.

hai chân hắn vẫn đặt dưới sàn, đầu gối co lên. nhóc con kia hạ eo nằm sấp trên chân hắn, hương chocolate dịu ngọt xen lẫn vị hạnh nhân quẩn quanh nơi đầu mũi. minh hiếu vô thức liên tưởng đến cảnh tượng bản thân duỗi thẳng chân, và cơ thể thơm mềm kia sẽ ngã vào lòng hắn... thần kinh đang căng chặt khẽ run rẩy, hắn tự hỏi thành an đã đổi nước hoa từ bao giờ, thật sự thơm đến mức làm người ta choáng váng.

thoáng thấy vị đội trưởng nhà mình lại ngẩn người, đôi mắt mèo của nó híp lại, giọng điệu đã có chút giận dỗi, "rốt cuộc hiếu có làm được không? không được thì nói luôn nha ba, tui sợ té lắm."

bất cứ thằng đàn ông nào bị nói rằng bản thân "không được" đều sẽ có chung một phản ứng. minh hiếu cũng không ngoại lệ. đặc biệt khi người đặt ra nghi vấn đó là thành an, hắn còn cảm thấy khó chịu hơn bình thường. dẫu cho bản thân hắn biết rõ, "không được" trong miệng nó chẳng phải kiểu diễn đạt mà hắn đang nghĩ trong đầu.

siết chặt năm ngón tay trắng trẻo kia đến ửng đỏ, hắn trầm giọng, "trèo lên."

biết bản thân đã chạm vào lòng tự ái của vị đội trưởng khó tính, nó thức thời ngậm miệng, cúi đầu ước chừng tiếp điểm giữa ngón chân và sàn nhà.  sau khi nhún thử một chân lên thì mếu máo, "hiếu giữ chắc nha, phải giữ chắc đó."

bình thường giọng thành an đã có âm điệu mềm mại đặc trưng, giờ đây khi sợ hãi, thanh âm của nó càng thêm nũng nịu đòi hỏi. trông nó loay hoay mãi vẫn không dám thay đổi tư thế, trán minh hiếu nổi gân xanh, lòng bàn tay tứa mồ hôi ngày càng nhiều.

"mày cong mông lên đ--"

chợt cảm thấy câu mình vừa nói có gì đó sai sai, hắn liền im bặt.

thợ makeup vẫn đang đứng một góc cầm điện thoại quay clip cho cả hai, ánh nhìn chăm chú xen lẫn chút ngại ngùng của cô nàng khiến minh hiếu đen mặt, muốn bất chấp tất cả kết thúc chuyện này trước khi mọi thứ dần trở nên kì cục hơn.

thế nên, thành an sau đó đã nhận được cái gật đầu đảm bảo của minh hiếu, lúc này mới dám rướn người đẩy hông. hắn nhanh chóng co chân đỡ lấy hai bên hông nó, dùng lực cơ đùi đẩy cả người nó lên không trung, khuỷu tay vững vàng chống xuống sàn để nó không ngã chúi đầu về đằng trước.

thành an mới đầu còn hơi sợ, nhưng sau khi quen lại thành thích, cười toe toét lộ răng thỏ, "má, thấy vi diệu quá hiếu ơi."

cơ bắp dưới lớp áo minh hiếu căng chặt, không nghe vào tai bất kì điều gì nữa. hắn liếc nhìn, chỉ thấy khoé mắt nó cong cong, môi mọng mấp máy liên tục đầy thích thú. rời mắt xuống, lòng bàn chân dù cách hai lớp vải vẫn mơ hồ cảm nhận được độ đàn hồi của làn da mềm mại kia. yết hầu hắn khẽ trượt, từ từ dịch bàn chân vào phía trong để giữ cân bằng.

"a..."

cảm giác ở đùi nhồn nhột, cổ họng thành an thốt ra tiếng rầm rì. thanh âm rất nhỏ, tưởng chừng không ai nghe thấy. nhưng với khoảng cách không tới một sải tay giữa hai người, tiếng rên rỉ chui thẳng vào tai minh hiếu, làm hắn giật thót, chân phải trượt khỏi hông nó trong vô thức.

cả người thành an mất đà ngã chúi xuống, minh hiếu chỉ kịp đỡ lấy eo nó để giảm thiểu va chạm, nhưng trán nó vẫn đập vào lồng ngực hắn một cái đau điếng.

"a đau!..." thành an ôm trán xuýt xoa, thấy tay minh hiếu định chạm vào thì phụng phịu né tránh, "hiếu giữ hông chắc gì cả, yếu nghề!"

minh hiếu há miệng, nhưng không biết phải phản bác thế nào. chẳng lẽ lại để nó biết hắn mất tập trung khi nghe thấy tiếng nó rên?

hoạ có điên hắn mới làm thế.

"ủa mà sao mặt hiếu đỏ vậy?" nhớ lại trán mình vừa rồi cũng đập trúng chỗ nào cưng cứng, thành an lo lắng túm áo hắn kéo lại, "hay nãy em đập vào đâu làm hiếu đau hở?"

do tư thế chơi phi tàu bay lúc nãy nên thành an vẫn đang ngồi trên người minh hiếu, thậm chí khoảng cách giữa hai đứa còn trở nên gần hơn khi nó rướn lên đòi kiểm tra vết thương trên người hắn. bề mặt tiếp xúc da thịt ngày càng tăng, mùi hương người trong lòng bám vào quần áo hắn càng thêm đậm. hắn hoảng hốt phát hiện cơ thể mình dần trở nên kì lạ, trái tim đập nhanh như muốn xé lồng ngực thoát ra, hơi thở cũng nặng nề một cách mất kiểm soát.

bàn tay đang sờ loạn trên người bị chộp lấy, minh hiếu khàn giọng nhắc nhở, "sắp muộn rồi, quay cho xong đã."

nó cau mày, nhớ ra lát nữa hai đứa còn có kèo đi ăn, "nhưng--"

"anh không sao, nãy làm mày té nên anh hơi hoảng thôi."

bắt gặp ánh nhìn ngờ vực của đối phương, hắn kìm lại cảm giác khác lạ trong người, xoay xoay khớp tay còn linh hoạt cho nó xem. mãi đến khi thành an chấp nhận lời nói dối vụng về ấy, minh hiếu mới thầm thở phào nhẹ nhõm.

cuối cùng, sau 9 lần quay hỏng, clip đã được quay thành công ở lần thứ 10.

không phải minh hiếu có chấp niệm với việc chứng tỏ bản thân hay gì (ngược lại là đằng khác) chỉ là thâm tâm hắn cảm thấy chột dạ sau chuyện vừa nãy, để rồi khi nhìn vào ánh mắt mong chờ của thành an, hắn lại chẳng mở miệng từ chối nó được. nếu không, hắn sẽ có cảm giác mình là một thằng khốn nạn bắt nạt con nít.

thành an thích cái clip đó lắm, up lên mọi nền tảng, chỗ nào cũng tag hắn vào để khoe khoang. không thấy hắn phản ứng lại, nó còn gửi thẳng vào messenger, kèm theo vài sticker múa may loạn xạ.

[coi nè hiếu]

[ghép cái nhạc nhong nhong xong mắc cười ghê haha]

minh hiếu coi được một nửa thì thoát khỏi box chat. hắn trầm ngâm trên giường mất hồi lâu, rồi bật dậy rót cho mình một cốc nước đầy, ừng ực uống cạn, như thể làm vậy sẽ giảm bớt đi sự khô nóng đang dần len lỏi trong cơ thể.

chắc chắn đây là lần đầu cũng như lần cuối hắn chiều theo thành an quay ba cái clip kiểu này, hắn thề!

mang theo suy nghĩ ấy, minh hiếu phiền muộn nằm xuống giường.

;

nửa đêm, hắn bị đánh thức bởi tiếng loạt xoạt nho nhỏ. cơn ngái ngủ khiến hắn chần chừ không muốn mở mắt, đầu óc nửa tỉnh nửa mơ.

đột nhiên dưới đùi cảm nhận được có thứ gì đó mềm mại chạm vào, mang theo sức nặng và thân nhiệt nóng hổi. rốt cuộc minh hiếu cũng chịu hé mắt nhổm dậy, cảnh tưởng phía trước dần trở nên rõ ràng. chăn bông hắn đắp nhô cao thành ụ lớn, nhấp nhô theo từng chuyển động của thứ bên dưới lớp chăn.

biểu cảm trên mặt hắn hơi cứng lại, ngay lập tức túm lấy góc chăn lật ra.

nhìn bóng dáng quen thuộc đang nằm giữa hai chân mình, minh hiếu sững sờ.

dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, thành an khẽ mỉm cười ngượng ngùng, mái tóc vàng lòa xòa trên trán che mất phần nào đôi mắt mèo sũng nước, gò má nó hây đỏ, đôi môi hé mở để lộ chiếc lưỡi nhỏ hồng hào.

"hiếu, chơi phi tàu bay tiếp với em đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com