#4
những chú thiềm thừ vui vẻ
19:12
dương
sáng nay hiếu kh ghé lớp 10D2 nhỉ?
long
ờ
vừa đánh trống cái đùng
định khều nó rủ đi
mà mất tiêu
hiếu
có công chuyện
quang anh
xạo chó
bố thấy mày ngồi với thằng an
ở gốc phượng sân vận động cạnh thư viện chỗ khu B này
long
à...
ra là hò hẹn
dương
ô hèn gì sáng cũng chả thấy an đâu
ra là thé
v mà bảo đi công chuyện
hiếu
công chuyện thật mà
CÔNG cuộc cua thành an để tạo nên câu CHUYỆN tình lãng mạn nhất mọi thời đại
long
😀???
quang anh
trả lời tin nhắn của hiếu.
khùng l
hiếu
nói chứ
phải có không gian riêng
lũ chúng mày ồn ào lắm
làm sao nói chuyện với an được
dương
ô hay???
chính ra
thường ngày cái mồm m ồn nhất đấy
quang anh
cái họng tưởng cái bô xe
long
bày đặt xạo ke
---
chung tay đẩy lùi covid
19:13
kiều
haizzzzz
duy
sao thé
kiều
người giờ ở bên cuộc tình mới
để lại em quạnh hiu
khang
dương ổng cắm sừng rồi hả?
kiều
ai thêm m dô lợi z 🙂
duy
tao ☺️
kiều
anh bạn tên đờ tờ a nào đó
sáng nay chẳng ở với chúng ta
an
:))
duy
trả lời tin nhắn của kiều.
buồn bạng nhỉ 😊💔
an
tôi bị ép
duy
thôi đi
ép hay tự nguyện
kiều
kh có ai bị ép mà cái mặt tươi rói z hết
an
không lẽ khóc 😭
khang
rồi m với ổng nói gì mà cả giờ ra chơi v
an
🙂
tao có nói gì đâu
tự chả xàm l
duy
thậc khum
hay bạng cũng này kia với ngừi ta
kiều
mẹ thấy
có một khoảnh khắc
anh ấy cúi đầu
thơm má con an
ÁAAAAAA
duy
vờ cờ lờ mờ mờ đờ cờ mờ hờ =))
khang
trả lời tin nhắn của duy.
vclmmdcmh
ủa có ý nghĩa gì đâu ta :v
duy đã xoá khang khỏi nhóm.
duy
sai lầm lớn nhất đời t
là add thằng khang vào lại
an
không có 😭😭😭
hieu lam hieu lam !!!
tôi bị bụi bay vào mắt
chỉ là thổi cái hạt bụi đấy ra thôi
đừng màaaaa
duy
thiệt kh trời
kiều
chị thấy kh có tin nỏi 😊
an
thề 🥹
duy
thôi kệ đi
hun thậc thì tốt
tụi mình hoàn thành nhịm vụ
êhheh
---
19:32
hiếu
em bé đã
ăn kẹo chưa
an
rồi
hiếu
ngoan thé nhỷ 😘
an
không anh lại đến nhà tôi à?
hiếu
-,-
anh đâu có rảnh đến mức đó
an
anh rảnh hơn mức đó
hiếu
lần trước chỉ là vô tình
anh đi net ngang thôi =)))
an
đến giờ vẫn còn cắm net
"nhanh nhay nhổi nhồi"
🤮
hiếu
không
anh ra net tra tài liệu mà
có phải chơi game như hồi trước đâu
an
nhà anh kh có máy tính à?
hiếu
thì có
nhưng mà
hư mấc rùi
hè hè
an
cậu út thiếu gia cũng có khi hư máy ha
hiếu
em vẫn còn nhớ cái biệt danh đấy à
vậy là chưa bao giờ quên được mình 🌚
an
phải
cái mặt chó của anh kh nhớ cũng lạ
hiếu
xem nào
con mèo nhỏ xù lông rùi
dễ thương ❤️
an
anh giống như sầu riêng vậy
hiếu
vì anh thơm ngon
ai cũng muốn ăn phải không?
an
không
nhìn thôi cũng mắc ói
hiếu
à 😀
quên mất bé con kh ăn được sầu
an
ngủ đây
hiếu
mới 7 rưỡi mà ngủ cái gì :Đ??
an
chứ làm gì?
hiếu
gặp anh đi
an
tại sao phải gặp?
hiếu
nhớ an
muốn ôm an một chút
an
đéo
---
"Vậy mà vẫn ra đây"
Nó chậc lưỡi, tiện liếc Minh Hiếu một cái. Thằng cha này cứ cố ý sáp vào người nó, thật cảm thấy khó chịu.
"Chó sủa lớn như vậy, không ra thì có mà hàng xóm chửi à?"
"Ý em nói là con Hấn á hả?"
"Không phải, nó tên Bò"
Hắn vờ như ngạc nhiên: "Ơ? Không phải tên Trình Miêu Hấn à?"
"Đừng có giả ngu"
Minh Hiếu cười hì hì, đưa tay xoa đầu Thành An: "Không phải anh rảnh rỗi tìm em vào giờ này đâu. Chỉ là tiện đường đi ngang nhà em, nên muốn gặp"
Nó nhìn cái người đang trùm kín mít từ đầu đến chân. Cái mũ to tướng của chiếc hoodie che gần hết gương mặt, quần nỉ rộng màu đen, chân mang dép sục, còn cao hơn mình một cái đầu. Đứa nhỏ nào không biết lại nghĩ hắn là kẻ xấu.
Thành An thở dài: "Anh hút thuốc lại à?"
Hắn có hơi ngạc nhiên mở to mắt, nhất thời không đáp lại nó.
"Anh đâu có" - Minh Hiếu cười trừ.
"Trên người anh vẫn còn mùi khói, đừng chối làm gì"
Bị nó phát hiện, Minh Hiếu ái ngại mà gãi mũi: "Thì... một chút"
"Từ khi nào vậy?"
"Mới hơn năm nay thôi"
"Anh biết tôi ghét thuốc lá mà?"
"Anh biết anh biết. Em ghét khói thuốc, ghét cả việc anh sử dụng nó. Nhưng thật sự anh không chịu nổi nữa"
"Khó khăn đến vậy à?"
"Là anh không chịu nổi cảnh không được bên cạnh em. Ngày trước anh bỏ thuốc cũng chỉ vì em. Em không ở đây nữa, anh cai làm gì?"
Thành An nhìn người con trai trước mặt đang cúi đầu xấu hổ, trên mặt thoáng có chút buồn. Nó không biết nói gì vào lúc này nữa.
"Anh xin lỗi. Là anh không tốt"
Nó không đáp, chờ đợi câu nói tiếp.
"Nếu như năm đó anh nghe lời em một chút, quan tâm đến em một chút, thì có phải em vẫn sẽ còn thương anh không?"
Thành An đưa tay sờ trán Minh Hiếu, hơi ấm của hắn nhanh chóng ôm trọn lấy lòng bàn tay nhỏ của nó.
"Anh say rồi"
"Anh không say. Vẫn tỉnh nghe em nói"
"Về đi"
"Không về"
"Bướng thế nhỉ?"
"Anh bướng nên mới để mất em"
"Say thật rồi"
Minh Hiếu cầm chặt lấy tay nó, đặt lên má mình: "An, em nói đi. Nói nhớ anh đi. Em chỉ cần nói vẫn còn thương anh, thuốc lá, bia rượu, tất cả mọi thứ anh đều buông bỏ. Anh thật sự không thể sống tốt khi không có em bên cạnh. Em thấy mà, phải không?"
Tim Thành An hẫng một nhịp, nó không nghĩ rằng hắn sẽ nói những lời như vậy. Đôi mắt ấy chất chứa rất nhiều chân thành.
"Nếu thật sự cho anh cơ hội. Liệu có làm em thất vọng thêm lần nữa không?"
Mắt hắn mở to, có hơi khẩn trương: "Anh hứa, vì em anh đều có thể thay đổi tất cả"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com