Hồi 1.
Cậu trai mang một bên balo trên vai, lịch sự cúi đầu chào cán bộ trực cổng. Sáu tháng sống trong trại giáo dưỡng đã đủ để bào mòn đi tấm thân vốn cao lớn. Không phải do sự gắt gỏng của họ, mà chỉ đơn giản vì đôi chân của hắn không được tự do luồn lách qua mấy con hẻm thường ngày nên cảm thấy bị gò bó.
Minh Hiếu rảo bước trên con đường thẳng tấp dài chẳng thấy điểm dừng. Đó cũng là con đường tương lai của hắn.
Lướt ngang qua một người đàn ông có vẻ là trung niên, giàu có. Đôi bàn tay thuần thục luồn vào túi áo mà mang ra chiếc ví da của gã. Hắn xem như không có chuyện gì, trực tiếp rẽ hướng vào con hẻm nhỏ trước mặt. Mọi việc đều suôn sẻ, hoặc do Minh Hiếu đã quá chuyên nghiệp với việc móc túi.
"Có mỗi hai triệu cũng vác ra đường" - Hắn vừa lục lọi bên trong vừa buông lời chửi rủa. Minh Hiếu lấy ba tờ tiền, tờ kia nhét trở lại vào ví. Thuận chân lướt ngang qua một ông lão ăn xin, thẳng tay quăng chiếc ví vào cái nón lá lật ngửa của lão.
Minh Hiếu đi thẳng đến tiệm bánh xèo cũ. Bảng hiệu đã ngã vàng vì màu nắng và khói từ bếp lò đã sớm cháy đen. Giờ này vẫn còn sớm, chỉ vài người khách quen ngồi với nhau. Hắn bước thẳng vào trong như thói quen.
"Khang ơi!"
Bảo Khang rục rịch chạy ra từ phía nhà sau, nhìn thấy hắn liền vui mừng: "Ủa? Chưa chết nữa hả?"
"Chết con mẹ mày!"
"Sao ra sớm vậy?"
"Mày đi mà hỏi mấy ông cán bộ" - Hắn kéo chiếc ghế đẩu, nặng nề ngồi xuống - "Ở trỏng có sáu tháng mà tao tưởng sáu năm. Chắc cũng xuống mất mấy kí"
Anh ngồi xuống bên cạnh: "Tao thấy mày có da có thịt hơn á chứ"
Hắn cũng không rõ mình trông thế nào. Vốn dĩ Minh Hiếu không có thói quen soi gương, chuyện xấu, đẹp, mập, ốm với hắn chẳng mấy quan trọng bằng cái dạ dày đang sốt sắn.
"Hai cái"
"Có tiền không ba?"
Minh Hiếu lén nhìn xung quanh, yên tâm phần nào rồi mới ghé sát mặt Bảo Khang mà thì thầm: "Mới móc túi. Một triệu rưỡi"
Anh nhếch môi: "Vừa ra đã quậy rồi. Mai mốt thấy vào lại cũng không ngạc nhiên lắm"
Hắn không để tâm đến mấy lời trêu chọc của anh. Chỉ hối thúc người kia mau mau đến bếp lò đổ bánh. Minh Hiếu đói sắp ngất rồi.
Tiếng xèo xèo của dầu nóng chạm mặt chảo. Đến khi đổ bột vẫn còn âm thanh đánh thức vị giác ấy. Chẳng trách người ta lại gọi là bánh xèo. Chảo nghi ngút khói, Bảo Khang hai tay hai bên một cách quen thuộc như thể đây là công việc anh đã làm khi vừa mới chào đời.
Đặt xuống trước mặt hắn hai đĩa bánh nóng hổi, giòn rụm. Bên cạnh là chén nước mắm nêm nhỏ.
Nhìn Minh Hiếu ăn như chó hoang lâu ngày không tìm được mồi, cả anh cũng phải nhếch môi ngạc nghiên: "Bộ ở trỏng bị bỏ đói hả?"
Hắn ngẩng mặt, miệng vẫn còn ngập ngụa bánh: "Trại giáo dưỡng nào đổ bánh xèo?"
"Nhưng mà cũng sang trọng lên chứ ba, có ai giành với mày đâu"
"Đéo quan tâm"
Rồi người nọ lại cúi đầu mà ngấu nghiến. Mặc dù không phải lần đầu thấy Minh Hiếu ăn uống phàm tục thế này, nhưng Bảo Khang cũng phải tỏ ra đánh giá.
Đã nửa năm rồi hai người mới gặp lại, có rất nhiều chuyện để nói. Anh hít một hơi rồi cất giọng: "Thằng Hậu chết rồi"
Miệng hắn ngừng nhai, ngước mặt lên nhìn anh mà chẳng nói gì. Nhưng nhìn vào đôi mắt của Minh Hiếu, Bảo Khang cũng phân nửa đoán được tâm trạng của người kia.
"Nó bị băng thằng Tú đâm. Người ta thấy xác ở bãi phế liệu. Máu chảy nhiều quá nên không qua khỏi"
"Tao đã nói đừng dây dưa với cái đám đó mà?"
Anh chậc lưỡi: "Tao biết. Nhưng mà thằng Hậu thua cá độ, mượn nó hai trăm triệu. Tiền đâu mà trả"
"Con mẹ nó!" - Hắn buông mẩu bánh trong tay xuống. Tự mình vò rối mái tóc của bản thân - "Hồi nào?"
"Lúc mày vừa đi ba tuần"
Minh Hiếu mở to mắt: "Hậu nó chết năm tháng nay rồi?"
Anh chỉ nhẹ gật đầu. Anh hiểu vì sao hắn lại tỏ ra tức giận. Vì khoảng thời gian ấy, lẽ ra Bảo Khang đã có thể nói cho Minh Hiếu chuyện này vào những khi ghé trại thăm. Nhưng anh vẫn chọn giấu nhẹm đi cho đến lúc hắn được tự do. Bảo Khang không muốn Minh Hiếu ngồi một mình nghĩ ngợi về chuyện này, vì chắc chắn khi trở ra hắn sẽ tìm đến người xuống tay với Hậu đầu tiên.
"Tao biết mày đang giận. Nhưng mà..."
"Sao mày không nói sớm?" - Hắn chen giọng - "Nếu tao biết chuyện, thì bây giờ tao không có ngồi ở đây mà ăn uống thoải mái như thế này đâu Khang"
Anh thở dài: "Thì đó... Bởi vậy tao đâu có dám nói. Nói để mày giết người hả?"
"Nó đâm thằng Hậu được. Thì cái mạng chó của nó có gì mà tao không dám lấy?"
"Nhưng mày sắp tròn mười tám. Dính án là đi tù đó, không có vào trại giáo dưỡng nữa đâu. Vả lại thằng Tú cũng bị còng đầu rồi, người đâu cho mày trả thù?"
Minh Hiếu thở hắt một hơi, dúi vào tay Bảo Khang tờ năm trăm mà khi nãy mình vừa trộm được.
"Cho tao ở tạm vài hôm. Coi như tiền nhà đi"
"Thôi, anh em không à. Khách sáo quá"
Anh định để tờ tiền lại vào tay hắn nhưng bị người kia khướt từ: "Lấy đi"
"Ờ, cho thì lấy" - Bảo Khang đút tiền vào túi. Như chưa hề có sự ngại ngùng vừa nãy - "Rồi giờ định làm cái gì?"
"Tao chưa biết. Nhưng sắp tới phải học vẽ"
Anh ngạc nhiên: "Gì ba?"
Hiếu chậc lưỡi: "Đi cải tạo, dính lệnh quản chế thôi. Chứ nhìn tao giống ham mấy cái đó lắm hả?"
Khang gật gù xem như đã hiểu. Anh chẳng mấy để tâm đến chuyện cậu bạn mình bị bắt thế nào, giáo huấn làm sao. Chỉ là nếu cần giúp, Bảo Khang sẽ đỡ một tay.
Chiều nay mây đen kéo nhau giăng kín cả một khu phố. Chẳng mấy chốc mà hoá thành mưa. Cơn mưa đầu Thu chẳng to, nhưng cũng không phải quá nhỏ. Chúng mang theo hơi nước khan hiếm của những tháng hè. Mùi đất ẩm phảng phất trong không khí. Tiếng ếch nhái văng văng mà chẳng biết là từ đâu.
Minh Hiếu cầm trên tay chiếc ô rộng lấy từ xó bếp nhà Bảo Khang. Một mình lượn lờ trên đường phố. Chẳng có ai rảnh rỗi đi dạo giữa trời mưa cả, có lẽ là chỉ mình hắn.
Ghé vào tiệm cắt tóc cũ, nơi người bạn của mình làm thợ. Hắn hạ ô, gập nó lại rồi mới gọi với vào trong.
"Hiếu ơi!"
Anh chàng cùng tên đang tỉ mỉ tỉa gọn râu quai hàm cho một ông khách, nghe cái giọng quen thuộc liền ngẩng đầu nhìn ra cửa. Thấy hắn, Đinh Hiếu vội để lại người nọ mà hồ hởi bước đến ôm lấy bả vai Minh Hiếu.
"Cái đậu xanh rau má! Về rồi hả?"
"Ừ. Khoẻ không?"
"Khoẻ chú" - Anh quan sát hắn như đang nhìn thấy một sinh vật nào đó thú vị - "Đi sáu tháng về thấy khác quá nhỉ?"
Hắn chậc lưỡi: "Chán lắm"
"Sao? Định hớt kiểu nào?"
"Không. Ghé thăm mày thôi" - Minh Hiếu xua tay. Vô tình hắn để mắt đến người đang lim dim trên ghế. Nhận ra gã là người mới sáng nay bị mình chiêu trò, hắn liền lôi Đinh Hiếu ra khỏi cửa tiệm.
Anh khó hiểu: "Cái gì vậy?"
Tay hắn đóng lại tấm cửa kính, ghé gần vào tai Đinh Hiếu mà thì thầm: "Thằng cha đó sáng nay mới bị tao móc túi đó mày"
"Chơi lớn vậy ông cố nội?"
"Nhưng mà lúc đó tao trùm kín lắm. Không biết có nhận ra không nữa"
"Bao nhiêu?"
"Hai triệu. Nhưng tao lấy một rưỡi, năm trăm hoá duyên rồi"
Đinh Hiếu nhìn vào bên trong cửa tiệm, rồi lại trở về hắn: "Ổng là khách quen ở đây. Hai ba tuần là ghé một lần. Giàu lắm"
"Nhìn là biết rồi"
"Thôi không sao. Chắc là ổng không nhìn ra mày là ai đâu"
"Tao cũng mong vậy"
Minh Hiếu có ba người bạn thân. Bảo Khang là đứa đàng hoàng nhất. Anh được đi học đầy đủ, có mẹ là chủ tiệm bánh xèo lâu đời của bà ngoại để lại. Dù vậy vẫn thân thiết với hắn mà chẳng chút đề phòng. Anh không xem Hiếu là người xấu, vì sở dĩ hắn không xấu. Mọi chuyện hắn làm đều có nguyên do. Mà nguyên do thì chỉ có mình hắn biết. Anh hiểu, nhưng không hỏi.
Phúc Hậu có lẽ là thằng cốt mà Hiếu yêu thương nhất. Ba mẹ cậu mất sớm, Hậu mất phương hướng mà lao đầu vào tệ nạn. Cậu ham tiền, rất ham tiền. Tay chân có thể làm ra những chuyện tày trời chỉ để có được tiền. Cũng vì thế, khi lún sâu vào hố đen của vòng xoáy cuộc đời, Hậu lại nằm xuống dưới tay những tên cho vay, cũng là những tên đã ban đến sự sống cho mình.
Đinh Hiếu chơi với Minh Hiếu từ nhỏ. Tính cách của hắn anh chẳng lạ gì mấy. Anh học đến lớp mười một thì cũng buông dở cấp ba, về nhà mở tiệm tóc nhỏ lề đường sống qua ngày. Hiếu là người gốc Bắc, chuyển đến sống ở Sài Gòn khi vừa lên sáu. Vô tình lại gặp phải hắn, sự ngây ngô đầu đời đã đưa hai người đến với nhau bằng cách thần kì nào đó. Giống như Khang, anh không để tâm đến cái mác mà người đời gắn lên Minh Hiếu. Anh chỉ biết Minh Hiếu là bạn, mà đã là bạn thì phải tin tưởng tuyệt đối.
Trời cũng dần tạnh mưa. Phía lòng đường đã xuất hiện vài mảng nước đọng lớn. Mùi đất ẩm cũng không còn nữa. Hắn hạ ô, gập nó lại cho ngay ngắn.
Một tên trùm khoác đen kín mít đang trông có vẻ vội vàng, chẳng để ý mà va phải Minh Hiếu. Gã lập tức cúi đầu xin lỗi vụng về. Hắn vốn cũng chẳng phải kiểu người thích kiếm chuyện, liền định gật đầu mà bỏ qua.
"Anh ơi! Nó cướp đồ của em!"
Giọng đứa nhóc văng vẳng đến từ phía xa. Hắn nhìn lại người trước mặt, đúng là hai tay đang ôm lấy chiếc ba lô nhỏ, trông có vẻ là của nhóc con ấy.
Minh Hiếu theo phản xạ, liền chơi trò gạc chân mà ngày bé hay dùng để đánh nhau. Tên cướp ngã xõng xoài ra đất, chiếc ba lô vì thế mà cũng văng khỏi tay.
Nhìn thấy nó đang dần chạy đến gần, gã không để tâm đến chiến lợi phẩm của mình nữa. Liền cong chân mà bỏ chạy.
Hắn nhặt chiếc ba lô lên, thuận tay phủi đi lớp bụi mỏng bám trên bề mặt do khi nãy làm rơi. Là của một thương hiệu lớn, trông có vẻ rất mắc tiền.
Nó dừng bước cạnh Minh Hiếu, mệt nhọc mà thở vì tốn sức: "Em cảm ơn anh"
Minh Hiếu trao trả lại đồ vật cho chủ của nó, nhẹ giọng: "Không có gì. Mang cẩn thận vào. Khu này không an toàn lắm đâu"
"Dạ" - Nó gật đầu lễ phép - "Em đi học nha. Cảm ơn anh nhiều"
"Ừ"
Hắn lịch sự chào tạm biệt nó rồi thôi. Minh Hiếu vốn không có thói quen bận tâm đến những chuyện râu ria.
"Hay nhỉ? Thằng móc túi gạt chân thằng giật túi" - Đinh Hiếu cười khẩy, có ý trêu.
"Kệ tao"
Anh khoác vai hắn, hào hứng: "Lâu rồi mới gặp. Đợi tao xong ông này đóng cửa sớm, anh em mình làm một chầu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com