Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 2.

Hẻm 48. Một con hẻm nhỏ với bề ngoài là khu dân cư cũ. Nhưng lại chính là ổ tội phạm núp bóng xóm lao động. Chỗ này loại người nào cũng có. Đám thanh niên mới lớn tụ tập thành băng đi khắp nơi gây rối, mà ở đây người ta hay gọi là "trẻ trâu". Mấy ông chú lớn tuổi thích đánh cờ tướng vào những buổi chiều, mỗi lần đánh đều làm ồn ào cả một khu. Tiếng khóc the thé của mấy đứa nhỏ bị mẹ nó cho ăn vài bạt tay vì cái tội kén cá chọn canh. Đâu đó ở tầng trên lại le lói ánh đèn vàng bên khung cửa sổ. Có người muốn dùng tri thức để thoát khỏi bóng tối của đầm lầy. Lại có người lại lười biếng nhả vài ngụm khói nghi ngút vào không trung, cảm thấy cuộc đời nhỏ nhắn này là quá đủ.

Phúc Hậu từng sống ở đây. Có lẽ vì thế mà cậu lại bị ảnh hưởng bởi cái nếp lối không mấy lành mạnh của người dân xung quanh. Người ta nói môi trường phản ánh con người, điều đó rất đúng với Hậu. Tiếp xúc với tệ nạn, rồi lại trở thành người tệ nạn.

Minh Hiếu, Bảo Khang và Đinh Hiếu đứng trước cánh cửa sắt đã sớm rỉ sét loang lỗ giữa màu xanh lá và nâu đỏ. Ổ khoá đã được bóp chặt, mạng nhện cũng giăng dày đặc trên góc tường cửa sổ.

"Ổng đâu rồi?"

Hắn lười biến đáp lời Khang: "Ai biết"

"Hay phá cửa đi mày" - Khang vừa đề nghị, vừa cầm chiếc ổ khoá mà soi xét.

"Cho phường xuống hốt hả? Ngu!"

Đinh Hiếu thở dài: "Rồi sao không hỏi dân ở đây? Đứng im hoài biết chừng nào mới kiếm được ổng"

Minh Hiếu ngó nghiên xung quanh một chút. Mắt hắn dừng lại trên một người phụ nữ đang bước xuống từ bậc thang. Chị mặc áo hai dây, quần đùi ôm sát hông, tóc nhuộm vàng đã ra chân đen. Tay chị cầm điếu thuốc đã tàn hơn phân nửa.

"Chị Kiều!" - Hắn nhận ra người quen, liền hồ hởi bước tới.

Kiều cau mày nhìn thằng nhãi trước mắt, như đang cố lục lọi trong mảnh kí ức ít ỏi về người cũ: "Mày là ai vậy?" - Rồi chị đáp.

"Em, Minh Hiếu nè!"

"Ủa? Cưng đó hả?" - Đôi mày chị giãn ra, miệng cũng cười tươi - "Mấy tháng không gặp tao đâu có nhớ"

"Em cũng lâu không gặp chị mà vẫn nhớ á chứ. Vậy là chị đâu có thương thằng này" - Minh Hiếu bễu môi, vờ buồn.

Chị đẩy nhẹ bả vai hắn: "Khùng quá! Đứa nào mà chị không thương"

Kiều không phải người đàng hoàng. Nghề của chị chỉ có thể làm khi về đêm. Mấy người trong khu dân cư này cũng chẳng mấy quan tâm điều đó. Vì chị sống tử tế với họ, tính tình còn rất sởi lởi nên được lòng hàng xóm. Dù đi theo cái ngành không sạch sẽ, nhưng Kiều sống với người khác rất sạch sẽ. Đó là điểm mà Minh Hiếu rất nể ở chị.

"Rồi sao tự dưng bữa nay về đây chi?"

Minh Hiếu mỉm cười: "Em thăm thằng Hậu"

"Chị hiểu mà" - Kiều thở dài, vỗ vai Minh Hiếu xem như an ủi.

"Anh Khoa đâu chị?" - Bảo Khang chỉ tay ngược ra sau, về phía cánh cửa.

"Nó đi làm rồi. Giờ này không có nhà đâu. Khuya lắc khuya lơ mới về. Có khi còn về trễ hơn tao nữa"

Đinh Hiếu ngạc nhiên: "Mới ra tù mà làm lại cuộc đời nhanh quá ha"

"Nó làm công nhân trong xưởng giày gần gần đây nè. Tao thấy từ lúc nó về là không có tụ tập với đám thằng Hưng nữa. Biết kiếm tiền đàng hoàn rồi đó mày"

Hoàng Khoa là anh ruột của Phúc Hậu. Gã có tiền án vì tội cố ý gây thương tích khi bao che cho đứa em của mình khỏi vòng vây pháp luật. Khoa ngồi trong ngục tối hơn ba năm, cái mà lẽ ra Hậu mới là người lãnh án. Gã muốn người kia nhìn vào mình mà thay đổi. Chẳng ngờ Hậu không hề biết quay đầu, còn lún sâu hơn và chẳng thể thoát ra được nữa.

"Vậy giờ phải đợi tối mới kiếm ổng được hả?"

Kiều gật đầu, tiện rít luôn phần còn lại của điếu thuốc lá: "Ừ"

"Vậy có gì gặp lại chị sau nha"

Họ tạm biệt Kiều rồi quay gót rời đi. Khu xóm lao động này ngày xưa ba thằng rất hay lui tới, thời mà tụi nó còn chẳng biết mùi khói thuốc ra làm sao. Dân ở đây cũng thương, cũng mến như con cháu trong nhà. Đi giáp vòng hỏi tới tên, mấy ai mà không biết.

Dừng chân trước một chiếc xe đẩy nhỏ đang nghi ngút khói, có sẵn hai ba chiếc bàn gỗ đã cũ kĩ, ghế đẩu theo bộ. Họ tự tiện ngồi xuống ở bàn gần xe nhất.

"Chú Mười! Ba tô đặc biệt!"

Chủ quán từ bên trong ngó nhìn ra, chú thấy Minh Hiếu thì không giấu được vui mừng.

"Ây cha! Lâu quá hong gặp mấy lị à! Bữa lay ba thằng bây biết nhớ tới ông già này đó hả? Nhớ muốn chớt đi được à!"

"Tụi tui bận kiếm tiền chú ơi" - Khang chỉ về Minh Hiếu - "Còn thằng này trỏng mới ra"

A Mười ngạc nhiên: "Ây cha! Lị lày ở tù à?!"

"Gì mà tù nghe thấy ghê quá chú" - Minh Hiếu chậc lưỡi - "Trường giáo dưỡng thôi"

"À... Phải rồi ha! Lị chưa có đủ mười tám"

A Mười là chủ tiệm mì tươi lâu năm ở khu này. Chú gốc Hoa, nói chuyện hay ngọng tới ngọng lui, bị đám nhỏ chọc ghẹo miết. Nhưng chú chẳng mấy để tâm đến chúng, Mười chỉ quan trọng chuyện kiếm tiền từ xe mì cũ. Chú cưng bốn thằng nhất ở đây, ngày nhỏ có bánh, có kẹo đều cho tụi nó đầu tiên. Mới ngày nào còn là chú Mười trung niên, hôm nay gặp lại trên gương mặt ấy đã xuất hiện thêm vài vết tích của thời gian.

Chú đảo về ra sau chiếc xe mì, rục rịch chuẩn bị cho ba người. Tiếng vá múc, nước sôi ùng ục trong nồi, hương thơm mì tươi ngào ngạt trong không khí khiến họ chợt nhớ về khoảng thời gian cũ.

"Đây nà đây nà!"

A Mười hai tay bưng một lúc ba tô mì nóng. Chú đặt đến trước mặt họ. Khói bốc lên nghi ngút. Minh Hiếu rút đũa muỗng, theo thói quen dùng miếng chanh nhỏ chà sát.

Khang ngậm một ngụm lớn trong miệng, lè nhè hỏi: "Cỡ này bán được không chú?"

Thoáng A Mười đượm buồn, chú thở dài đáp: "Bán thì cũng được. Nhưng mà khó khăn hơn lúc bốn thằng bây ở đây"

"Sao vậy chú?"

"Đám thằng Tú cứ lởn vởn làm loạn. Tụi ló thu tiền bảo kê nà, tụ tập cờ bạc nà, lâu lâu còn kiếm chuyện với ngọ lữa á"

"Sao chú không báo chính quyền?" - Đinh Hiếu vắt đôi đũa ngang tô.

"Ây cha! Ngọ cũng muốn lắm chớ! Mà bị cái hông có dám"

Minh Hiếu có chút không vui. Anh Tú, hay những đứa lóc chóc vẫn thường gọi "Kẽm Gai" là kẻ thù không đội trời chung của hắn. Tên đó luôn gây chuyện, tìm đủ mọi cách chơi xỏ hắn. Nhưng chưa lần nào thành công. Bản thân Minh Hiếu cũng chẳng biết vì sao mình lại bị ghét như vậy. Trong quá khứ, họ chưa từng động đến một sợi tóc của Tú. Có chăng vì cậu ta muốn thể hiện.

"Mắc gì không dám?"

Mười ngó nghiên xung quanh, thấy vắng vẻ mới dám lên tiếng: "Tụi ló có người chống lưng á. Cái ông đó nghe lói là danh lớn lắm à! Tên gì mà... Lão Hổ Lão Cọp gì á"

"Lão Hổ?" - Khang cau mày.

Đinh Hiếu huých vai anh: "Mày biết thằng cha đó hả?"

"Ờ. Ông ta nắm chợ cũ. Tay to máu mặt lắm. Buông hàng lậu có tiếng ở Sài Gòn đó"

Hắn nghe mà không nói. Trong đầu đang chất chứa rất nhiều suy nghĩ.

"Sao anh Bảy không trị đám nhóc đó? Bình thường ảnh kí đầu tụi con hoài mà"

"Ây cha..." - Mười thở dài - "Đại Kê của tụi bây bị bắt lâu rồi bộ chưa biết hả?"

Khang sốt sắn: "Cái gì? Ảnh bị bắt hồi nào?"

"Mới có tháng trước đây à! Băng thằng Tú chơi chó, nhét hàng trắng vô xe Gà đó lị"

Đại Kê từng là đàn anh của bốn đứa thuở trước. Gã giàu, hám gái, mê cờ bạc và nghiện cá độ. Nhiều bản tính xấu như vậy, nhưng chưa bao giờ chơi xấu với họ. Gã xem tụi nhỏ là em út, có chuyện gì cũng đều chia quyền lợi cho bốn đứa đầu tiên. Đám nhóc nể chị Kiều một, thì phải nể Bảy đến mười.

"Còn anh Khoa? Sao tự dưng ảnh bỏ giang hồ luôn rồi chú?" - Đinh Hiếu không giấu được thắc mắc trong lòng.

Chú lại thở dài: "Từ sau cái chớt của thằng Hậu. Ngọ thấy lị đó không có còn muốn kiếm chiện gì với ai à. Sáng sớm là ló cái mặt đi làm, phia phia á là về nhà ngủ. Haiz... lói ra cũng tội. Thằng anh thì đi tù thay thằng em, còn thằng em không có biết thương thằng anh mà cứ cắm đầu cờ bạc rồi bị người ta giết chớt" - Mười chống tay lên trán sầu não.

Ngồi trong trại giáo dưỡng chỉ mới hơn nửa năm. Minh Hiếu lại bỏ dỡ quá nhiều câu chuyện. Từ việc Đại Kê bị tống cổ vào tù, đến việc Phúc Hậu ra đi khiến Hoàng Khoa phải "rửa tay gác kiếm". Băng đảng khắp nơi thì tung hoành ngang dọc, chuyện an ninh ở cái xóm lao động này cũng dần bế tắc.

Mặt Trời đỏ treo lơ lửng trên ngọn xanh. Ánh lên những đám mây cái màu cam cháy như lửa than rực rỡ. Ba người kề vai về nhà, không ai nói với ai câu nào. Đinh Hiếu rẽ vào tiệm tóc của mình, chỉ còn hai người bước đều cạnh nhau.

"Tao cũng không ngờ mọi chuyện lại rối đến như vậy"

Hắn cười khẩy: "Mày ở ngoài còn không ngờ. Tao mới được thả còn tưởng là người rừng"

"Nhưng tao thắc mắc một chuyện. Anh Bảy sống lâu năm trong giang hồ như vậy, chuyện tráo hàng không lẽ lại chẳng nhận ra?"

"Ừ" - Minh Hiếu gật gù - "Tao cũng nghĩ thế"

"Còn anh Khoa nữa. Tụi mình đều biết tính anh ấy thế nào. Đáng ra ảnh phải cầm dao đến tìm thằng Tú, chứ không phải lẳng lặng sống như vậy"

"Chắc do ảnh không muốn vướng vào những chuyện phiền phức"

Viên đá nhỏ dưới chân Minh Hiếu bị hắn đá lăn vòng vòng đã một đoạn. Hắn muốn dùng hành động vô tri này dừng lại mạch suy nghĩ rối tung trong đầu. Nhưng dường như càng làm, hắn lại càng nghĩ về nó sâu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com