Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 3.

Ánh dương một lần nữa lại soi sáng cho mảnh đất này. Những tia nắng sớm len lỏi qua từng khe nứt, rọi xuống mặt đất vài vết sáng mỏng manh.

Minh Hiếu chợt tỉnh giấc sau khi trải qua một giấc mơ ngắn. Hắn thấy Phúc Hậu, nhưng chỉ thoáng qua nụ cười tươi sáng như vầng trăng khuyết. Cậu nói mình không sao, hiện tại đang rất hạnh phúc, chẳng còn cảm nhận được đau đớn nữa.

"Thằng chó!"

Hắn dụi mắt, ngón trỏ đọng chút hơi nước. Bật người ngồi dậy sửa soạn một chút rồi lên nhà trước với Bảo Khang.

Vẫn như thường nhật, trước hiên nghi ngút khói, chảo nóng xì xèo âm thanh nấu nướng. Xe cộ đôi lúc lượn lờ qua lại tấp nập. Những người lao động dậy sớm, ghé vào quán ăn no để chuẩn bị cho một ngày dài.

"Dậy rồi hả?" - Mắt anh ghì chặt vào bếp lò, nhưng miệng lại để ý đến hắn.

Minh Hiếu ngồi phịch xuống ghế, há miệng ngáp một hơi: "Ừm"

"Ăn không?"

"Không. Đi làm rồi"

Khang dời mắt đến Minh Hiếu: "Làm cái gì?"

"Ăn cướp"

Thoáng chốc mọi thứ im lặng, mấy người chung quanh cũng ngoái đầu nhìn hắn.

Bảo Khang cười trừ: "Bạn em giỡn"

Anh lấy giấy khô chùi qua một lần mặt chảo còn đang bóng dầu. Cất mọi thứ lại cho ngăn nắp rồi đến ngồi cạnh hắn.

"Hỏi thiệt đó ba"

"Thì phải đi lòng vòng tìm chứ. Đâu ra mà có sẵn cho mày. Hỏi ngu!"

Khang nhướng mày: "Theo cha đó nữa hả?"

Minh Hiếu có hơi chột dạ. Đúng là hắn định sẽ đến tìm gã thật. Nghe anh hỏi như thế liền không biết phải trả lời ra sao.

"Thì chỗ ổng dễ kiếm..."

"Kiếm chuyện" - Anh ngắt lời - "Lần nào mày làm cho ổng cũng trầy da tróc vẩy. Lì gì mà như con bò"

"Nhưng mà được tiền"

"Bán bánh xèo không có tiền hả?"

"Không nhiều"

"Tiền nhiều để làm gì?"

"Đốt uống" - Hắn bật người đứng dậy - "Mệt quá! Làm gì kệ tao"

Bảo Khang nhìn theo bóng lưng của Minh Hiếu đang dần khuất xa. Anh chán nản mà lắc đầu. Đã nhiều lần khuyên can đừng lên dính dán tới người đó, vậy mà vẫn chứng nào tật nấy. Anh chẳng có quyền ngăn cấm hắn, nhưng cũng không phải người dưng mà làm ngơ. Chỉ là nói hết nước hết cái với người có cái đầu cứng hơn đá kia.

Đi sâu vào trong một con hẻm tối, phía trên là đường điện cao áp giăng chằn chịt, còn có sợi đã đứt lìa, đôi lúc thoáng xẹt qua vài ba tia lửa. Chẳng may rơi vào đầu, chỉ có chết. Mặt đường vẫn còn đọng nhiều mảng nước nhỏ do trận mưa ngày hôm qua để lại, bóng Minh Hiếu in lên chúng như được sao chép. Hắn chẳng để ý, đạp chân vào nơi trũng sâu khiến hình ảnh của bản thân trở nên méo mó.

Dừng chân trước một tiệm tạp hoá cũ mang đậm nét Sài Gòn xưa. Bảng hiệu mất vài con ốc, đứt khỏi tường mà nghiên hẳn sang bên. Mấy loại bánh kẹo ở đây toàn là loại cũ, có thứ còn hết hạn mấy năm liền. Sở dĩ như vậy, vì chẳng có ai ghé vào đây mua lần nào. Hay nói đúng hơn chỉ là tiệm tạp hoá trá hình.

Minh Hiếu bước thẳng vào trong chẳng cần nghĩ ngợi hay lên tiếng. Cửa tiệm tuy chẳng có diện tích mặt tiền, nhưng bên trong lại rất sâu. Được một đoạn, hắn dừng bước. Lấy trong túi áo ra chiếc chìa khoá đã rỉ sét, mở chiếc cửa gổ sớm lên mốc vì ẩm. Rục rịch bẻ ổ khoá, vừa thao tác vừa chửi thề.

"Má nó! Mới để có bao lâu đâu mà sét hết mẹ rồi. Kiểu này tao đốt luôn cái cửa chứ đừng có kêu mở khoá"

Cộp!

Ổ khoá được mở. Tiếng cọt kẹt từ bản lề cũ nặng nề vang lên khi tay hắn đẩy nhẹ cánh cửa. Trước mặt là nhiều bậc thang dẫn đến một căn hầm tối chẳng rõ điểm dừng. Minh Hiếu xoay người, chắc chắn không còn điều gì đáng ngờ liền bước vào trong khoá chặt cửa.

Một bậc, hai bậc, ba bậc rồi rất nhiều bậc. Chỉ có tiếng bước chân lộc cộc văng vẳng, tiếng nhịp thở đều đều. Đôi ba ánh đèn vàng hiếm hỏi le lói xuyên suốt quãng đường.

Dưới chân là nguồn sáng có phần tỏ hơn. Chút âm thanh ồn ào vang vọng đến. Đây là nơi Minh Hiếu đang tìm đến.

Vừa đặt bước chân đầu tiên khỏi cánh cửa sắt. Hàng tá âm thanh hỗn tạp đã thi nhau chui tọt vào màn nhĩ. Nhịp bass đập liên hồi, tiếng chai thuỷ tinh chạm nhau lốc cốc, nhiều giọng nói ở tứ phía đổ về. Ánh đèn pha lê trên đỉnh rọi đến từng thớ da của Minh Hiếu cái sắc vàng sắc đỏ.

"Anh Hiếuuuu"

Minh Hiếu dừng bước. Cô nàng với dáng người mỏng manh, mái tóc xoăn xù sành điệu, má đỏ môi son, tay cầm ly rượu bước đến ôm chầm lấy cánh tay hắn.

"Sao lâu rồi mới ghé dạ?" - Giọng nàng cao chót vót, thêm chút sự nũng nịu khiến người nào nghe thấy cũng phải nổi da gà.

Hắn mỉm cười: "Mới được thả"

"Chồi ôi!" - Nàng chạm nhẹ ngón trỏ lên đầu mũi Minh Hiếu - "Hèn chi thấy anh trắng trẻo đẹp trai ra lắm á nha"

Hắn nâng cằm cô nàng, cố ý ghé sát hai gương mặt vào nhau, khoé môi cong nhẹ: "Anh đi cải tạo em thấy vui lắm hả bé?"

Diễm bễu môi làm nũng: "Làm gì có ý đó đâu. Anh lại nghĩ oan cho người ta"

"Lúc anh không có ở đây em qua lại với mấy thằng rồi?"

"Có thằng nào? Em đợi mình Hiếu thôi á" - Diễm nhướng mày - "Làm tí cho nhớ cảm giác hong chồng?"

Tay đang đặt trên cằm, Minh Hiếu dời lên cốc nhẹ vào trán nàng: "Xưa rồi Diễm"

Nàng buông tay đang ôm lấy hắn, xoa xoa vần tráng đỏ. Diễm là người tiếp khách ở đây, mà người đời hay gọi là "gái bia ôm". Nàng có thể uống với họ, trò chuyện làm hài lòng họ, thậm chí qua đêm với người nào có tiền. Tuy chỉ mới bước sang tuổi mười sáu, nhưng cái tuổi nghề phải những hơn ba năm. Không phải nàng muốn thế, vì cuộc đời ép nàng phải muốn thế. Mười ba tuổi bị cha dượng bán vào đây, vốn ban đầu cũng vùng vẫy muốn thoát ra ngoài, nhưng cái sự thật tàn khốc đã vả vào mặt nàng một cú đau điếng, khiến Diễm dần chấp nhận cuộc đời khốn khổ của mình sẽ mãi chôn vùi nơi đèn mờ này.

"Anh Long đâu?"

"Ảnh trong V.I.P kìa" - Nàng chỉ tay về cảnh cửa đỏ trong góc.

Hiếu mỉm cười, kéo mặt nàng lại gần chạm nhẹ lên bờ môi thơm: "Cảm ơn bé!"

Bỏ qua Thu Diễm. Minh Hiếu bước thẳng đến nơi khép kín ấy. Chẳng buồn gõ cửa, hắn thẳng tay đẩy mạnh nó.

Người bên trong giật mình, mọi hành động đều dừng lại. Sau khi định hình được là hắn, gã mới nở nụ cười tươi: "Hiếu!"

Hiếu bước vào rồi khẽ đóng cửa.

Thượng Long chỉ tay vào chỗ trống bên cạnh: "Lại đây ngồi!"

Chẳng khách sáo, hắn thả người mệt mỏi lên dãy sofa êm ái. Đã lâu rồi mới có cảm giác này, trại giáo dưỡng làm gì sướng như vậy.

"Về hồi nào, không gọi anh đón?"

"Em mới về hôm qua thôi. Gọi lại phiền anh đến nữa"

"Khùng! Em út trong nhà không mà phiền cái gì hông biết" - Gã ngó nghiên về phía cửa phòng - "Mày đi một mình thôi à? Không dẫn Khang đến cùng sao?"

Hắn lắc đầu: "Không anh. Nó bận đổ bánh xèo phụ mẹ rồi"

Lập tức, nét mặt gã liền xìu xuống: "Anh còn tưởng là mày dẫn ẻm đến. Từ lúc mày đi có bao giờ anh gặp lại Khang đâu"

Thượng Long, tên ăn chơi máu mặt chốn Sài Thành. Gã làm chủ một câu lạc bộ đêm khép kín, chuyên nhận nhiều cô gái trẻ về phục vụ cho những người thích mua vui. Dĩ nhiên là mua bán trái phép, làm gì có chuyện buôn người nào được công khai. Mấy "việc tay chân" mà Minh Hiếu và Phúc Hậu hay làm, đa phần đều nhận từ gã. Thường thì là đòi nợ thuê, lúc thì truy tìm nhân viên bỏ trốn, thi thoảng lại có vài ba vụ giành địa bàn hoạt động. Phần lớn là vì tiền, phần vì hai người trọng cái nghĩa của gã.

Thượng Long thích thầm Bảo Khang. Gọi là thầm cũng chẳng đúng khi chuyện đó ai cũng biết. Anh không có cảm tình với Long, người sa đoạ như gã hoàn toàn không phải hình mẫu lý tưởng trong mắt Khang.

"Có vụ nào cho em không anh?"

Long bật cười: "Haha! Túng lắm rồi mới tìm đến anh chứ gì?"

"Làm gì có. Em thương anh mà"

"Ghẹo mày thôi. Chứ anh cũng có việc cần đến tay mày đây"

Thượng Long nhích người ra sau ghế một chút. Kéo tay nắm của chiếc hộc bàn dưới chân, lục lọi một hồi rồi lấy ra một tấm ảnh. Minh Hiếu nhận lấy nó, tỉ mỉ quan sát một lúc lâu. Trong ảnh là một cậu nhóc độ chừng hai, ba tuổi đứng bên lề đường. Mặc trên người bộ quần áo màu vàng.

"Gì đây anh? Bắt cóc con nít em không làm đâu á nha"

"Khùng quá! Cái này là thằng con trai của người anh muốn chú ra tay. Nhưng mà anh không tìm được thông tin hiện tại của nó, chỉ có tấm ảnh cũ rít này thôi"

Minh Hiếu có hơi ngờ vực: "Ý anh là sao?"

"Chuyện mày có quan hệ rộng ai mà chẳng biết. Miễn là giết được cha nó, bao nhiêu anh cũng trả"

Thượng Long là đang muốn dùng những mối quan hệ của Minh Hiếu mà điều tra danh tính của gia phả đứa bé trong bức hình. Hắn không biết giữa gã và cha nó có thù hằn gì, nhưng điều hắn quan tâm là tiền. Những chuyện râu ria không quan trọng.

"Anh muốn bao lâu?"

Gã nhếch môi: "Bao lâu cũng được. Miễn là mang được cái xác đó đến trước mặt anh" - Long lại lục tìm trong ngăn tủ nhỏ, lấy ra một xấp tiền dày với đầu là số năm - "Chuyện lần này quan trọng, anh gửi mày trước. Khoảng còn lại sau này sẽ trả đủ"

Thấy số tiền lớn như vậy, ánh mắt Minh Hiếu liền sáng rực. Hắn có chút lưỡng lự nhìn gã, rồi lại nhìn xuống bàn tay gã. Cuối cùng vẫn chọn nhận lấy.

Minh Hiếu trở về nhà với túi áo khoác bên phải nặng trịch. Hắn cẩn thận cất nó xuống dưới tấm nệm, nếu chuyện này đến tay Bảo Khang, chắc chắn sẽ có rắc rối.

"Ê!"

"Con mẹ mày!" - Minh Hiếu giật mình.

Anh chầm chậm bước vào phòng, tự tiện ngồi xuống phía chân giường: "Làm cái gì mà lấm la lấm lét vậy?"

"Có gì đâu. Tao dọn cái chuồng này chút xíu, không được à?"

"Ổng kêu mày làm gì rồi?"

Hắn lúng túng, đảo mắt liên tục tìm một câu chuyện hợp lý để biện minh: "À... anh Long nói là... bây giờ bốn bể là nhà rồi. Không có chuyện gì cần tao động tay nữa. Nên là sáng nay chỉ gặp mặt nhau nói chuyện thôi"

"Ờ, được vậy thì tốt"

Minh Hiếu cũng không ngờ lý do nhảm nhí như vậy lại khiến Bảo Khang tin. Trong lòng liền thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Mày á. Đừng có làm gì cho thằng cha đó nữa. Lấc ca lấc cấc. Nhìn anh Khoa mà noi gương đi" - Anh triết lý.

Hắn xua tay: "Biết rồi biết rồi. Đời tao tao quản, không cần lo"

"Ăn cơm, nấu xong rồi"

"Ừm, lát tao ra"

Bảo Khang rời đi hẳn trong lòng Minh Hiếu mới cảm thấy yên tâm. Dự là chuyện này hắn phải thực hiện trong âm thầm rồi.


---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com