Hồi 5.
Khi Mặt Trời còn chưa hừng Đông. Minh Hiếu khoác vội chiếc hoodie quen thuộc, trùm nón che khuất hơn nửa khuôn mặt. Hắn rảo bước trên đoạn đường cũ. Ngón tay kẹp hờ điếu thuốc vừa châm.
Vài tiếng rao của những gánh hàng rong. Vài tiếng còi inh ỏi từ mấy chiếc bán tải vội vã giao hàng. Tiếng leng keng chuông xe đạp lướt qua trong thoáng chốc. Thành phố cũng đang dần thức dậy.
Minh Hiếu đi vào một con hẻm. Chẳng biết đã rẽ trái quẹo phải không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng lại đứng trước một toà nhà ba tầng. Ánh đèn xanh tím từ bảng hiệu rọi lên gương mặt hắn một chút sự mờ ảo. Hắn liếm môi, quăng điếu thuốc xuống nền đất rồi dùng mũi chân dụi tàn.
Đi thẳng vào trong. Mọi thứ vô cùng yên ắng. Chú bảo vệ thấy hắn cũng chẳng có phản ứng, có lẽ vì đã quá quen với bản mặt của vị khác cũ lâu ngày ghé thăm.
Minh Hiếu đi thẳng lên tầng trên cùng. Đưa tay gõ nhẹ vào tấm cửa gỗ bóng màu sơn. Mất một lúc mới nghe âm thanh mở khoá.
"Gì đây?"
Hắn không đáp, chỉ nhoẻn miệng cười.
Người đó đứng nhích sang một bên, chừa lối cho Minh Hiếu. Hắn cũng chẳng khách sáo, hiên ngang mà vào trong ngã người lên dãy sofa êm ái.
"Mới sáng sớm đã kiếm mối rồi à? Gà nhà tao còn chưa gáy nữa" - Người đó rót một cốc nước nhỏ, đặt đến trước mặt hắn.
Minh Hiếu cầm lấy nó, một hơi nốc cạn: "Em đâu có sung như vậy"
"Lâu rồi mới thấy cái bản mặt mày đó"
"Thông cảm đi. Mới được thả"
"Làm phiền giờ này không phải chỉ để uống nước đâu phải không?"
"Chỉ có má mì hiểu em thôi" - Hắn cười, cắn nhẹ đầu lưỡi đáp lại ánh mắt sắc lẹm của nàng.
Hoàn Mỹ xoè chiếc quạt gỗ trên tay, vẫy nhẹ vài cái: "Tao còn lạ gì mày nữa. Tới đây không kiếm gái thì cũng nhờ việc thôi"
Minh Hiếu lục lọi trong túi áo, lấy ra tấm ảnh hôm trước Thượng Long đã giao cho mình rồi đặt nó xuống mặt bàn kính, đẩy nhẹ về phía người kia. Mỹ nghi ngờ nhìn hắn, rồi lại cầm nó lên mà soi xét.
"Người của chị có làm được mấy chuyện kiểu này không?"
"Bắt cóc con nít tao không chơi"
Hắn chậc lưỡi: "Không phải. Là của anh Long đưa em. Tấm ảnh này được chụp lâu rồi. Thằng nhóc đấy là con trai của người mà anh ấy muốn em tìm. Nhưng mà kiểu này thì khó cho em quá. Chị giúp em đi"
Hoàn Mỹ không vội trả lời. Nàng bước đến kệ tủ, mở hộp kẹo cao su, ngẫu nhiên bốc ra một viên rồi nhai một lúc.
"Sao tao phải giúp mày?"
Hiếu chắp tay ra sau đầu, tiện vắt chân lên mặt bàn: "Em là khách quen ở đây còn gì?"
Khương Hoàn Mỹ, chị đại khu lầu xanh. Nàng cũng là một trong những người có tiếng tăm mà Minh Hiếu quen biết. Tính khí ngay thẳng, không phải người thích xu nịnh. "Má Cam" là cái tên thân thương mà những cô gái được nàng nhận về gọi một cách thân mật. Ở đây được dán cái mác tiệm mát-xa, nhưng thực chất lại là khu nuôi gái điếm. Hằng ngày phải có hàng chục, hàng trăm lượt khách ra vào. Trước kia, Minh Hiếu là một trong số đó.
"Con mẹ mày toàn ghi sổ. Được mấy lần trả tiền mà gọi là quen?"
Hắn thở dài: "Nhưng thằng này cũng là em út của chị mà. Má Cam nỡ lòng nào thấy chết không cứu?"
"Cứu mày tao được lợi gì không?"
Minh Hiếu lại luồn tay vào túi áo khoác, lấy ra một phần nhỏ của sấp tiền lần trước nhận từ Thượng Long.
"Nhiêu đây đủ để gọi là lợi chưa?"
Nàng liếc ngang sấp tiền không mỏng trên bàn, rồi lại nhìn Minh Hiếu. Miệng nàng chậm chậm nhai mẩu kẹo cao su. Vẻ mặt vô cùng ngờ vực: "Buôn hàng cấm hả?"
"Bậy!" - Hắn liền lên tiếng minh bạch - "Thằng em chị có máu điên, nhưng mà không có máu liều. Ngu gì mà rớ vô mấy thứ đó"
"Chứ đâu ra?"
"Anh Long trả trước cho em"
Hoàn Mỹ thở dài. Lấy tay xoa hai bên thái dương một lúc. Mỗi khi Minh Hiếu nhờ vả, chưa bao giờ là chuyện đơn giản. Hoặc là khó, hoặc là khó hơn. Đôi lúc nàng cảm thấy bản thân mình là "lốp dữ phòng" của hắn. Hết đường mới tìm đến cầu cứu.
"Chuyện này để tao xem lại đã. Tìm người không phải ngày một ngày hai"
"Vậy là chị đồng ý rồi nha?"
"Ừ ừ. Không giúp ông lại nói tôi không có tình người"
Hắn cười đắc ý: "Vậy mới là chị ruột của em"
Cánh cửa phòng bất chợt mở ra. Một cậu thanh niên độ chừng tuổi bẻ gãy sừng trâu ngó đầu nhìn, xong lại bước cả người vào trong. Cậu không béo, cũng chẳng gầy. Không cao, cũng chẳng phải thấp. Là loại người "vừa vừa". Mặt thì non nớt, đầu đội mũ lưỡi trai vắt ngược ra sau. Áo phông, quần ngố. Trên cổ đeo sợi bạc mặt Thánh giá. Cái mà Minh Hiếu vẫn hay gọi là "lấc cấc".
"Ủa? Anh Hiếu"
Hắn chầm chậm gật đầu: "Ừ"
Quang Anh bước đến cạnh Hoàn Mỹ, không nói không rằng giật lấy hộp kẹo. Ăn một lần mấy viên liền.
"Anh chơi gái sớm vậy à?"
"Điên quá! Có công việc"
"Đại ca đi sáu tháng, các con vợ ở đây cứ kêu nhớ mãi. Em cũng nhớ"
Minh Hiếu khoái chí xoa cằm: "Thì ra kĩ năng của anh mày khiến mấy chị lưu luyến"
Hoàn Mỹ đảo mắt, tỏ vẻ vừa khinh bỉ vừa chán nản: "Tại tụi nó ham trai trẻ. Chứ tao có nghe đứa nào khen mày đâu. Bớt sống ảo cho đời bớt khổ"
Quang Anh là em ruột của Hoàn Mỹ. Cậu nhóc năng động, thích nghe nhạc, đặc biệt là dòng nhạc rap. Phong cách thời trang từ đó cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Trước đây Quang Anh rất cao ngạo, lại còn nghịch ngợm. Luôn xem mình là "bá chủ". Không thèm nghe lời Hoàn Mỹ. Nhưng kể từ lúc bị Minh Hiếu đấm đến thay răng sữa, cậu mới biết mình chẳng là cái gì cả. Lần đầu có người trên cơ mình như thế, liền đem lòng ngưỡng mộ. Suốt ngày lẽo đẽo theo sau gọi hắn là "đại ca".
Minh Hiếu trở về nhà sau khi Mặt Trời đã lên thiên đỉnh. Bóng hắn không đổ dài, nó chỉ tụ lại dưới gót chân một mảng tối. Có chút nóng bức từ đỉnh đầu vọng xuống.
Hắn theo thói quen rút một điếu thuốc lá ra mà châm lửa. Vừa rít được một hơi liền quăng vào thùng rác bên lề đường. Không phải đang tỏ ra mình có tiền, chỉ là muốn nếm nơi ngon nhất của điếu thuốc nà thôi.
Bảo Khang đã ra ngoài, hắn cũng chẳng rõ là anh đi đâu. Tiệm bánh xèo cũng tạm ngưng để nghỉ trưa.
Bước vào căn phòng của mình, nhưng thực chất là phòng của Khang. Hắn ngồi phịch xuống cạnh giường. Đưa tay mò mẫm phía dưới tấm đệm lấy ra cọc tiền hôm trước nhìn ngắm nó một chút. Đúng là cảm giác có tiền rất an toàn. Nhưng sự an toàn này vốn dĩ cũng chỉ là tạm thời. Hắn biết mình sẽ vì những tờ giấy vô tri này mà chết bất cứ lúc nào, giống như Phúc Hậu.
Nhưng rồi Minh Hiếu vẫn phải làm. Vì tiền, vì cuộc sống khốn đốn này.
Lại rút ra một điếu thuốc, châm ngòi lửa, rít một hơi thật sâu. Khi nhả ra, khói trắng ôm trọn căn phòng tối.
Trước đây hắn từng là một người ghét thuốc lá. Nhưng khi bị cuộc đời giẫm cho tan nát, sự căm ghét ấy biến mất tăm lúc nào không hay.
Hắn nhấc điện thoại, gọi đến một số máy chưa lưu vào danh bạ. Tiếng đổ chuông kéo dài một lúc, đầu dây bên kia mới vang đến một giọng trả lời.
"Alo?"
"Alo, rảnh không?"
"Rảnh. Sao đấy?"
"Chán, định tìm mày chơi"
"Eo ơi! Chơi bời gì không biết"
Minh Hiếu bật cười: "Đang ở đâu?"
"Bi-a lầu bốn"
"Ừm, tao đến"
"Ok! Nhanh lên nhá"
"Biết rồi"
Tiếng cúp máy kéo dài. Minh Hiếu lại siết thêm một hơi thuốc lá, dúi nó vào cái gạc tàn bên tủ đầu giường, cất lại sấp tiền xuống tấm đệm dày, trước đó không quên rút ra vài tờ.
Hắn dừng chân trước một toà chung cư cũ. Rong rêu bám đầy những bức tường sớm đã ngã màu thời gian. Âm thanh ồn ào từ những chiếc máy điều hoà liên tục đập vào màn nhĩ. Minh Hiếu khẽ cau mày khó chịu, hắn bước đến thang máy, đưa tay ấn số lên tầng bốn. Lượn lờ một chút tìm bảng số phòng, nhìn thấy 404 liền gõ cửa. Mất một hồi lâu, hắn mới được mời vào trong.
Ánh đèn vàng từ hai ngọn đèn trần rọi xuống bàn bi-a đỏ. Cửa sổ đóng kín, điều hoà bật số thấp, mùi khói thuốc vương vãi khắp nơi. Tiếng lộc cộc va chạm từ những chiếc bi nhiều màu vang lên liên tục. Ở đây sớm đã có vài người chơi cùng nhau.
"Úi giời! Bạn Hiếu vừa ra lò đấy à?" - Hoàng Long vừa đánh xong một quả, nhìn thấy hắn liền đứng thẳng người dậy, chống cây cơ xuống đất nhếch môi cười trêu chọc.
Quốc Phong thôi chú ý chiếc điện thoại trên tay, ngẩng mặt nhìn hắn: "Cải tạo vậy đã thành người tốt chưa?"
Minh Hiếu không vội trả lời ai cả. Hắn bước đến dãy sofa, lười biếng ngã người xuống bên cạnh Phong. Tiện tay cởi áo khoác ném lên mặt cậu.
"Đừng có để vì tụi bây mà tao phải vào trong đấy thêm lần nữa"
Cốc!
Quả bi đỏ vừa được Thanh Bảo đánh vào lỗ. Gã đứng dậy, dùng phấn xoa nhẹ qua đầu cây cơ trên tay: "Sao hôm nay lại có hứng tìm đến bọn tao thế?"
"Chán"
"Đéo tin. Lắm lúc chán có thấy mò cái bản mặt đến đâu. Điêu nó vừa!"
Hắn ngửa cổ tựa vào lưng ghế, liếc nhìn Hoàng Long: "Cũng là có chút việc"
Quốc Phong ném chiếc áo sang bên: "Biết ngay mà"
Thanh Bảo cúi người, nhắm bi chủ hướng về quả màu xanh: "Việc gì đấy?"
"Tao cần tìm thông tin về một người"
Hoàng Long đặt cây cơ nằm ngang trên bàn. Anh không thiết chơi nữa, dẫu sao người thắng cuộc vẫn là Thanh Bảo. Tốt hơn vẫn nên kết thúc sớm.
"Cô em nào à?"
"Không. Một thằng nhóc"
"Lại nhận việc của Long lớn chứ gì" - Anh ngồi xuống chiếc ghế đơn đối diện hắn.
"Ừ. Chỉ có một tấm ảnh thôi. Nhưng tấm ảnh rất cũ"
Phong chồm người dậy, vỗ đùi hắn: "Đâu?"
Minh Hiếu châm vội điếu thuốc, phả một hơi khói mới đáp: "Tao để chỗ Má Cam rồi"
"Vãi cả lồn! Vậy bọn tao tìm kiểu gì?"
Hắn mò mẫm trong túi áo khoác, lấy ra chiếc điện thoại di động. Lướt lướt gì đó trên màn hình một lúc.
"Tao vừa gửi cho tụi bây rồi. Thời đại công nghệ thì cũng sống công nghệ lên chút đi"
"Eo ơi! Trần Minh Hiếu hôm nay nói chuyện nghe bảnh trai phết"
Thanh Bảo tháo đôi găng tay ném nó lên bàn. Gã bước đến giật lấy bao thuốc từ tay hắn rồi tự mình rút một điếu châm lửa.
"Thời hạn là bao lâu?"
"Bao lâu cũng được" - Minh Hiếu chán nản, há miệng ngáp một hơi dài.
"Cơ bản cũng không khó. Nhưng mà dễ thì không hẳn. Quan trọng là-"
Hắn nhét cuộn tiền vào miệng gã, không có ý để người kia nói tiếp: "Quan trọng là tiền. Đúng chưa?"
Bảo rút cuộn polymer có dính chút nước bọt ra, chép miệng một hồi: "Đâu ra vậy?"
Minh Hiếu chậc lưỡi, rít một hơi thuốc. Hắn không hiểu vì sao bất kể người nào nhìn thấy chúng đều có cùng một thắc mắc. Trông hắn toát lên cái vẻ nghèo nàn lắm sao?
"Anh Long trả trước" - Một câu trả lời lặp lại.
Gã gật gù: "Ờ. Về nhà đi. Khi nào có thông tin thì bọn tao gọi. Nhưng chắc chắn không sớm được đâu"
Hắn chụp lấy áo khoác từ bên cạnh Quốc Phong. Bật người đứng dậy rời đi ngay. Minh Hiếu không dư dả thời gian. Hắn còn phải đến lớp học vẽ của thầy Thành.
---
Mọi tình tiết, lời thoại đều là hư cấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com