Hồi 6.
Khi ánh hoàng hôn chợt tắt, những ngọn đèn vàng chập chờn tỉnh giấc. Minh Hiếu sải bước trên làn vỉa hè quen thuộc. Mỗi một nơi hắn lướt qua, đều để lại một làn khói tồn tại trong vài giây ngắn ngủi rồi tan biến, như cách con người ta tồn tại trên thế giới bao la này.
Dừng chân trước cánh cửa thang máy, hắn lưỡng lự một chút, vẫn là quyết định không lên tầng ngay.
Hắn quay gót, đổi hướng về cửa hàng tiện lợi bên kia đường. Đột nhiên lại muốn ăn chút gì đó ngọt miệng.
Minh Hiếu lượn lờ vài vòng. Trở ra với một túi đồ ăn, nước uống to đùng nơi tay trái. Bản thân cũng không hiểu vì sao mình lại mua nhiều như vậy, dù biết chắc chắn dạ dày sẽ không thể nào chứa nổi.
Ngồi xuống chiếc ghế đá, ngay dưới ánh đèn đường cạnh bờ hồ nhỏ, nửa phần ánh sáng được tán cây liễu ôm lấy. Hắn thở dài một hơi sau khi vừa đi bộ một đoạn. Lục lọi trong chiếc túi nhựa, mang ra một mẩu sandwich và lon nước ngọt ướp lạnh.
Thong thả vắt một chân lên gối chân còn lại, tựa lưng vào ghế, nhàn nhã thưởng thức chiếc bánh thơm ngon. Dù đã được bày ở cửa hàng nửa ngày, nhưng mùi vị vẫn rất mới. Được vài cắn, hắn lại nốc một ngụm nước. Cái vị ngọt hoá học lập tức tràn trong khoang miệng, rồi lại gắt ở nơi cuống họng vì hơi gas đậm đặc.
Quăng chiếc màn bọc thực phẩm còn sót lại vào chiếc thùng rác chim cánh cụt nhỏ bên cạnh. Hắn chậm rãi nhấp từng ngụm nước ngọt trong nửa lon còn lại.
Tiết trời đêm nay có phần dịu hơn so với hôm qua. Gió nhẹ thổi từng đợt, làm mặt hồ tĩnh lặng cũng phải gợn sóng. Nhành liễu đung đưa, ánh đèn mờ nhạt cũng vì thế mà lập loè như đang khiêu vũ.
Ở công viên giờ này không vắng, nhưng cũng chẳng phải đông đúc chật chội. Có người, nhưng không khiến Minh Hiếu cảm thấy ngột ngạt.
"Anh Hiếu làm gì ở đây?"
Hắn thở dài, chầm chậm xoay đầu nhìn sang người bên cạnh. Không hiểu sao nó có thể tìm được Minh Hiếu.
Thành An ngó mắt xuống chiếc túi nhựa ở giữa hai người, thích thú: "Trời! Anh Hiếu ăn nhiều dữ vậy hả?"
"Không"
"Vậy sao mua chi cả đống vậy?"
"Thích thì mua"
Hắn nhàn nhạt đáp, rồi từ tốn mà rút một điếu thuốc châm lửa.
"An chưa ăn gì hết á"
"Rồi sao?"
"Hè hè... Cho em một miếng được hong?"
Minh Hiếu ngoảnh mặt sang phía còn lại, rít một hơi thuốc dài, vẫy tay ra hiệu nó có thể động đến mớ đồ ăn đấy.
Mắt Thành An lập tức sáng rực. Nó đưa tay lục lọi trong túi, phải mất một lúc lâu mới chọn được thứ mình muốn. Một chiếc hamburger nhỏ, một hộp sữa chuối.
Nó không kiêng nể gì người bên cạnh, lập tức mở ra ăn một cách thoải mái. Chẳng cần biết Minh Hiếu có để ý đến hay không.
Thật sự là như thế, hắn chẳng mấy quan tâm con gà nhỏ bên cạnh đang nhồm nhoàm đồ ăn đáng ra là của mình. Có cảm giác Thành An là một đứa nhỏ. Mà trẻ nhỏ thì hắn không muốn đôi co.
"Sao anh Hiếu chưa vào lớp nữa?" - Miệng nó vẫn nhai, nhưng lại không thể ngăn được cái tính nói nhiều. Một câu nhiều chữ, nhưng chữ được chữ mất.
Minh Hiếu dụi đầu thuốc lá đỏ xuống chân ghế, tiện tay quăng vào thùng rác chim cánh cụt: "Mày cũng ở đây còn gì?"
"Tại hôm qua em thấy anh đến sớm"
"Không thích đến sớm nữa"
"Ai rồi cũng như em thôi"
Hắn liếc mắt sang nó: "Là sao?"
"Ngán chuyện học hành đó. Càng ngày An càng lười đến mấy trung tâm ngoài giờ. Ở đó chán lắm, không có gì chơi hết. Chỉ toàn là chữ với chữ thôi"
"Mày học nhiều lắm à?"
"Dạ" - Nó gật đầu, không quên cắn thêm một miếng lớn - "Em học tới năm môn lận. Chia ra hết nguyên tuần luôn. Mỗi chủ nhật là được thở thôi"
Minh Hiếu nghe nó nói vậy cũng chẳng trả lời ngay. Hắn không hiểu được cảm giác bí bách của Thành An. Người bỏ dở cấp ba như hắn, hoàn toàn không thể hiểu.
"Sao không nghỉ bớt đi?"
Nó lắc đầu: "Không được. Vậy thì mẹ sẽ giận. Mẹ em giận lên đáng sợ lắm. Nhìn còn..." - Nó đảo mắt xung quanh như đang tìm kiếm gì đó, rồi lại nhìn ngược về Minh Hiếu - "À! Nhìn còn ghê hơn anh Hiếu nữa"
Hắn bật cười. Ngay lúc này thầm nghĩ nhóc con đang phóng đại câu chuyện. Làm thế nào mà mẹ lại đáng sợ hơn một thằng xăm trổ như hắn được? Hoặc cũng có thể do bản thân không có mẹ, nên cũng chẳng thể hình dung được điều nó muốn bày tỏ.
An gói lại mẩu giấy của chiếc hamburger vừa bị mình chén sạch, găm ống hút vào hộp sữa thơm béo. Đợi đến khi nghe được âm thanh rột rột trống rỗng, nó mới mãn nguyện xoa chiếc bụng tròn của mình.
Minh Hiếu không nói gì, lấy rác từ tay nó để vào miệng chim cánh cụt. Xong lại đứng phắt dậy, tay kéo theo túi đồ ăn. Không nói không rằng liền một mạch bỏ đi.
Cả hai đứng trước cửa thang máy. Nhưng không ai có ý định sẽ bước vào trong và đến lớp học vẽ của thầy Thành. Họ tần ngần ở đó rất lâu, cho đến lúc Thành An lên tiếng.
"Anh Hiếu"
"Sao?"
"Đột nhiên hôm nay An lại không có hứng học vẽ nữa"
Hắn nghiên đầu nhìn nó: "Tao cũng vậy"
Nó mỉm cười: "Thế thì nên làm sao bây giờ?"
"Cúp"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com