08
Tui đang đi quân sự nên không có thời gian mấy, sorry nhiều nhaa🥲🥲
Lén dùng máy cập nhập chap trong tháng 3 này, vì tới tháng 4 là tháng thi bên tui rùi, không có thời gian chạy chap cho mn rùi huhu😇
__
Dọc hành lang chỉ có mỗi Diamond vui vẻ ríu ra ríu rít như chú chim sẻ, Phos một mặt không cảm xúc giữ im lặng suốt cả cuộc trò chuyện, có lúc cậu ta sẽ gật đầu tỏ ý vẫn đang lắng nghe. Diamond thì rất hài lòng với điều đó.
Phos thầm nghĩ trong đầu, mọi thứ ở đây thật mang cảm giác quen thuộc, từ con người nơi đây cho đến cả cảnh vật xung quanh, nó giống với vô số các mảnh ký ức vụn vặt mà Phos vất vả gom lại được. Cả sự ấm cúng hiện diện trong tâm cậu cũng thật rõ ràng và mạnh mẽ. Có lẽ, bản thân cậu đã sinh sống cùng những con người tốt bụng này từ rất lâu? Hay chỉ mới gần đây? Cậu lại càng cố nghĩ và đầu lại bắt đầu nhức nhói, Phos lặng lẽ thở dài thầm rồi quyết định kệ.
'Tạm gác chuyện đó, giờ phải ăn trước đã...'
Bụng cậu nãy giờ đã réo inh ỏi rồi, và giờ nó lại kêu lên ọt ọt. Phos ngượng ngùng lấy tay xoa xoa bụng, Diamond có nghe thấy không nhỉ?
Dĩ nhiên với một bản tính chu đáo của Diamond làm sao mà không phát hiện ra được, cậu ta chỉ không vạch trần mà chọn tủm tỉm cười thật tươi. Vội bước chân nhanh hơn dẫn đường Phos đến phòng ăn chính.
Ngay vừa lúc cả hai đã đến trước cửa, thì nó đã tự bật mở ra, à không là do một thiếu niên vẻ ngoài xinh đẹp khác đã mở cửa.
"Benitote!"
Thiếu niên với mái tóc xanh dương ngắn ngủn vội quay đầu nhìn sang và khẽ gật đầu.
"Diamond và Ph-"
Lúc này, Beni trợn mắt nhìn.
"Phos tới hả?"
Diamond vui vẻ gật đầu, vỗ vỗ vai Phos. Biết ý, Phos cúi đầu nhẹ chào cậu ta.
"Nếu cả Cinna cũng giống Phos thế này thì đỡ biết mấy..."
Benitote giờ đang muốn chống cằm lắm, mà hai tay cậu ta bận cầm khay đồ ăn rồi. Cậu chỉ đành thở dài một cái. Vội vàng cúi đầu chào tạm biệt rồi chạy biến đi đâu mất.
"Cậu ấy đi đưa đồ ăn cho Cinnabar"
Không biết là Diamond có thể đọc suy nghĩ của Phos không, nhưng bất kể câu nói nào phát ra từ cậu ấy đều như đọc thấu được tâm can Phos làm cậu khẽ rùng mình ớn lạnh. Phos vội gật đầu tỏ ý như đã hiểu.
Tiếng ồn ào của phòng ăn chính bỗng chốc yên tĩnh ngay sau khi Phos tiến vào trong. Ayumu từ xa trông thấy đã ngay lập tức cười rộ lên, mọi người thì hầu như khựng lại những gì đang làm.
Đột nhiên, một bàn tay to bè đặt nhẹ lên đầu Phos, những ngón tay thô ráp nhưng dịu dàng chạm vào mái tóc mềm.
Phos ngước mắt lên. Đôi mắt xanh dương trong trẻo phản chiếu hình ảnh người đàn ông cao lớn trước mặt.
Kim Cang.
"Thầy rất vui."
Chỉ vỏn vẹn một câu như thế.
Không có những lời hoa mỹ, không có bất kỳ sự ép buộc nào. Nhưng... đã đủ để chạm đến tận đáy lòng. Phos thoáng chớp mắt, cậu không chắc cảm giác trong lòng mình lúc này là gì. Có gì đó âm ấm len lỏi vào tận sâu bên trong, một cảm giác quen thuộc đến mức... đau lòng.
Kim Cang buông tay khỏi đầu cậu, quay người đi đến bàn ăn, nhưng Phos vẫn đứng lặng người. Cậu nhìn theo bóng lưng ông một lúc lâu.
Thầy rất vui.
Phos không chắc mình có hiểu hết ý nghĩa trong câu nói đó không. Nhưng cậu biết... những người ở đây đã thật lòng chào đón cậu. Không một ai lên tiếng, nhưng ánh mắt họ dành cho cậu đã nói lên tất cả. Một sự công nhận lặng lẽ, không cần ồn ào.
Không ai thúc ép cậu phải nhớ lại điều gì, không ai hỏi han quá nhiều. Họ chỉ đơn giản là... chấp nhận sự tồn tại của cậu một cách tự nhiên nhất.
Như thể, cậu vốn thuộc về nơi này.
Chẳng ai bảo ai, mọi người tiếp tục bữa ăn.
Không khí nhanh chóng trở nên náo nhiệt trở lại, tiếng nói cười hòa lẫn với âm thanh bát đũa khẽ chạm vào nhau, tạo nên một sự ấm áp khó diễn tả.
Phos lặng lẽ ngồi xuống, có người đã đẩy một khay thức ăn đến trước mặt cậu.
"Cảm ơn con"
Là Ayumu.
Cô cười rạng rỡ, vỗ vỗ lên đầu cậu.
Phos nhìn khay thức ăn nóng hổi trước mặt, mùi hương thơm lừng kích thích cơn đói làm bụng cậu lại réo lên. Cậu khẽ gật đầu, cầm lấy đôi đũa.
Từng người một lần lượt giới thiệu bản thân. Ai cũng cười thật tươi, nói năng rộn ràng. Phos vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu, nhưng trong lòng cậu lại có một chút gì đó khẽ lay động.
Những con người này...
Họ thật sự là...bạn bè của cậu sao?
Một cảm giác thật lạ.
Có lẽ cậu vẫn chưa nhớ được nhiều...
Nhưng lúc này, Phos không muốn nghĩ nữa.
Cậu cúi đầu, đưa miếng thức ăn đầu tiên vào miệng.
Hương vị đậm đà tan ra trên đầu lưỡi. Mắt Phos lại long lanh ánh nước, tay cầm đũa bỗng thoáng run rẩy nhưng ngay lập tức siết chặt lại.
Thật ấm áp.
Ấm áp đến lạ...
__
Kim Cang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com