Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Số 17

Tiết văn sáng nay trôi qua một cách chậm chạp tựa như hàng thế kỉ.

Phong Vũ chống cằm, mắt dán ra ngoài cửa sổ. Cậu thậm chí còn chẳng nhận ra mình đã ngồi như vậy bao lâu.

Trên bục giảng, thầy Lạc Anh đang giảng bài với chất giọng trầm ấm, rõ ràng từng chữ. Không thể phủ nhận, thầy có một giọng nói hay. Nhưng với Vũ, nó chẳng khác gì một bản nhạc ru ngủ giữa tiết trời lành lạnh tháng một này. Đã thế, hôm qua cậu còn thức khuya giải đề nên lúc này càng không thể nào mà tỉnh táo được.

-Những câu thơ đầu thể hiện sự cảm nhận tinh tế của tác giả về thiên nhiên, đồng thời mở ra một không gian đầy hoài niệm...

Vũ khẽ ngáp một cái.

Cậu chưa bao giờ thích môn văn. Mấy câu chữ đầy ẩn ý, những tầng nghĩa sâu xa mà người ta cứ thích gán vào, cậu không tài nào hiểu nổi.

Tệ hơn là, thầy giáo mới giảng bài quá chậm. Từng câu, từng chữ đều được nhấn nhá, giảng giải cẩn thận như sợ học sinh không hiểu, chính sự cẩn thận đó lại khiến Vũ cảm thấy lê thê. Dù chỉ nghe cách thầy giảng cũng đủ biết thầy học sâu hiểu rộng đến mức nào, Vũ cũng chẳng tài nào tiếp thu nổi.

Cậu quay sang nhìn Thanh Nguyên, thấy cậu ta còn đang chăm chú ghi chép, hoàn toàn trái ngược với cậu. Vũ thở dài, quay lại tiếp tục thả trôi mình theo từng chiếc lá rơi ngoài kia. Cậu nhớ mấy cái đề lí của mình quá đi.

-Được rồi, để thầy thử xem mọi người nắm bài tới đâu rồi nhé...

Giọng thầy bỗng thay đổi, kèm theo một nụ cười nhẹ, kéo theo tiếng sột soạt của vài quyển vở bị đóng lại.

-Bạn số...

Thầy ngập ngừng một chút, mắt quét qua danh sách lớp.

-Số 17.

Chết tiệt.

Phong Vũ giật mình, cảm giác như bị ai đó giội cho gáo nước lạnh. Đôi mắt vốn đang mơ màng chợt mở to, giờ đây cậu cảm thấy mình tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Thanh Nguyên khẽ huých cậu.

-Mày số 17 đúng không?

Vũ ngẩng lên, đối diện với ánh mắt của cả lớp.

Thầy Lạc Anh đứng đó, ánh mắt trầm tĩnh như mặt hồ phẳng lặng.

-Sẵn đây, em thử phân tích đoạn này đi.

Phong Vũ liếc lên bảng, thấy một đoạn văn được viết ngay ngắn. Cậu mím môi, cúi xuống nhìn cuốn vở của mình.

Trống rỗng.

Cậu hoàn toàn không biết đoạn này nói gì.

Không khí trong lớp im ắng, vài ánh mắt chờ đợi nhìn về phía cậu.

Vũ mím chặt môi, cảm giác tai mình bắt đầu nóng lên.

Thầy Lạc Anh vẫn im lặng nhìn cậu, không thúc giục. Nhưng chính sự im lặng đó lại khiến cậu càng thấy khó chịu hơn.

Vài giây trôi qua, cậu vẫn không thể trả lời.

-Không sao, em ngồi xuống đi.

Giọng thầy vẫn nhẹ nhàng, không trách móc.

Nhưng chính sự nhẹ nhàng đó lại khiến Vũ cảm thấy mất mặt hơn.

Cậu cúi đầu, bàn tay siết chặt cây bút.

--

Giờ ra chơi, Thanh Nguyên đặt mạnh hộp sữa xuống bàn, chống cằm nhìn cậu.

-Gì mà ủ rũ vậy mày?

-Không có.

-Nói dối, rõ ràng là có.

Vũ chẳng buồn đáp.

Thanh Nguyên thấy thế cũng chỉ thở dài.

-Mày có vẻ không thích thầy Lạc Anh nhỉ?

-Ừ.

Vũ đáp gọn, không chần chờ một giây nào.

-Tại sao?

Vũ im lặng, không đáp. Thanh Nguyên thì lần đầu thấy mặt này của cậu nên cũng không dám gặn hỏi thêm. Tên nhóc này cao hơn cậu một cái đầu, lại còn khoẻ gấp bội, cậu không ngu gì mà chọc vào.

Ở trên bục giảng, thầy Lạc Anh thu dọn giáo án, mắt thoáng nhìn qua cậu.

Cuộc trò chuyện của Nguyên và Vũ rất nhỏ, dĩ nhiên là thầy không nghe thấy.

Thầy nhìn cậu, đáy mắt ấy không có ý cười, cũng không hẳn là trách móc.

Chỉ là một sự phức tạp khó diễn tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: