3. Danh sách không có tên
Vì là lớp tự nhiên, nên một tuần Vũ chỉ học ba tiết văn. Ngày hôm qua là tiết học đầu tiên của tuần, nghĩa là hôm nay cậu phải trải qua hai tiết nữa. Nghĩ đến thôi cậu đã muốn giả bệnh để trốn học rồi.
Hai tiết, nghĩa là thầy sẽ gọi nhiều người hơn, và xác suất gọi trúng cậu đương nhiên sẽ rất cao. Thông thường, giáo viên đều thích làm vậy với những học sinh không giỏi môn mình dạy mà.
Thế nhưng, giờ văn hôm nay, Phong Vũ không bị gọi nữa.
Thầy Lạc Anh đứng trên bục giảng, vẫn dùng chất giọng trầm ấm và chậm rãi để phân tích bài. Nhưng hôm nay, thay vì để đầu óc trôi dạt ra ngoài cửa sổ, Vũ lại dán mắt vào cuốn vở trước mặt, bút trên tay xoay tròn vài vòng nhưng không hề viết gì cả.
Cậu đang chờ.
Chờ đến lượt mình.
Chờ xem thầy sẽ gọi số mấy.
Rồi cậu sẽ im lặng, hoặc trả lời qua loa để chọc tức thầy.
Nhưng thầy không gọi cậu nữa.
Một lần, hai lần, ba lần... dần dần Vũ nhận ra, thầy Lạc Anh vẫn gọi học sinh lên phân tích bài, nhưng số 17 chưa bao giờ xuất hiện trong danh sách.
Lúc đầu cậu cảm thấy nhẹ nhõm.
Nhưng chẳng hiểu sao, sau một thời gian, cậu lại bắt đầu thấy khó chịu.
Tại sao?
Chẳng lẽ thầy thấy cậu dốt Văn quá nên không buồn gọi nữa? Hay thầy nghĩ cậu không xứng đáng đứng nhất trường khi một bài phân tích đơn giản cũng không làm nổi?
Cảm giác này... không dễ chịu chút nào.
Vũ bắt đầu chống đối.
Cậu không thèm ghi bài. Cậu không thèm giả vờ tập trung. Cậu gác chân lên ghế, chống cằm nhìn ra cửa sổ, hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của thầy.
Nhưng thầy Lạc Anh vẫn không để tâm đến cậu.
Thầy giảng bài, thầy hỏi bài, thầy nhìn học sinh khác... cứ như thể Phong Vũ không tồn tại.
Điều đó khiến cậu khó chịu hơn.
--
-Mày không thấy lạ à?
Giờ ra chơi, Vũ chống cằm hỏi Thanh Nguyên.
-Hôm nay học tận hai tiết, mà thầy chưa gọi tao lần nào.
-Thì mày không thích Văn, thầy cũng không ép.
Thanh Nguyên nhún vai, rồi đưa tay cầm ổ bánh mì lên tiếp tục ăn.
Chợt, cậu ngừng lại một chút, rồi phì cười.
-Chà, có người đang cảm thấy bị tổn thương vì không được quan tâm kìa.
-Không phải.
Vũ lập tức phản bác, nhưng trong lòng lại thấy vô cùng khó chịu.
Không phải sao?
Không phải cậu vẫn luôn là trung tâm trong lớp học sao? Không phải lúc nào cậu cũng là người được mong đợi sẽ trả lời đúng mọi câu hỏi sao?
Vậy mà giờ đây, thầy giáo Văn của cậu lại xem cậu như không khí.
Cái cảm giác này... có chút lạ lẫm.
Cậu không thích Văn, nhưng cậu lại càng không thích cảm giác bị phớt lờ này.
--
Buổi tối, Phong Vũ cùng Thanh Nguyên tự học trong lớp. Bởi vì Vũ là lớp trưởng, nhà lại ở gần trường nên hầu như hôm nào cậu cũng ở lại.
Cả lớp đã về gần hết, chỉ còn lác đác vài người nán lại học thêm. Năm cuối cấp nên dĩ nhiên ai cũng có quyết tâm cho riêng mình. Ánh đèn huỳnh quang trên trần tạo nên một bầu không khí tĩnh lặng, chỉ có tiếng lật sách và tiếng viết lách vang lên khe khẽ, đôi khi là vài câu trao đổi nho nhỏ.
Vũ cúi đầu vào cuốn sách toán nâng cao, tay cầm bút chì giải nốt bài hình học khó mà chiều nay cậu chưa làm được. Vẽ xong một đường, cậu nghiêng đầu suy nghĩ.
Không đúng.
Cậu nhíu mày, bấm bút thêm vài cái. Giả thiết như thế, nhưng kết luận lại không hợp lý.
Bên cạnh, Thanh Nguyên đã gục xuống bàn từ lúc nào. Cậu ta luôn nói sẽ học chung với Vũ, nhưng lần nào cũng ngủ mất tiêu.
-Dậy.
Vũ đẩy vai bạn mình.
-... Để tao ngủ chút nữa...
Ngủ cái gì, học chung mà ngủ là sao?
-Chẳng phải mày vẫn học được đấy thôi?
Thanh Nguyên lẩm bẩm, mắt vẫn nhắm nghiền.
- Cái đầu thiên tài của mày cần gì tới tao chứ...
Vũ bực mình huých mạnh một cái, Thanh Nguyên kêu lên oai oái rồi bật dậy, tóc tai rối bù.
-Được rồi, đã ngủ thì có gì cũng đừng hỏi tao.
Vũ hừ một tiếng, quay lại tiếp tục bài toán của mình.
Cậu luôn thích không khí học đêm. Đó là khoảng thời gian duy nhất trong ngày mà cậu có thể tập trung tuyệt đối vào việc học mà không bị ai làm phiền. Nhưng tối nay, Vũ cảm thấy có gì đó khác thường.
Cảm giác như... có ai đó đang nhìn mình.
Cậu ngẩng lên, nhưng chẳng thấy ai cả. Chỉ có ánh đèn hành lang hắt qua ô cửa sổ, soi sáng một khoảng nhỏ của bảng đen.
Có lẽ do cậu nghĩ nhiều.
Cậu thở dài, tự cười chính mình rồi lại cúi xuống làm tiếp bài. Nhưng lần nữa khi ánh mắt cậu lướt qua dãy hành lang tối bên ngoài, cậu lờ mờ thấy một bóng dáng quen thuộc.
Thầy Lạc Anh.
Anh đứng tựa vào lan can, ánh mắt nhìn về phía này.
Vũ không biết thầy đã đứng đó bao lâu rồi.
Cậu giật mình, định quay đi như chưa nhìn thấy gì, nhưng ánh mắt hai người lại vô tình chạm nhau qua ô cửa.
Thầy không tránh đi, cũng không lên tiếng.
Chỉ được chừng nửa phút sau, Vũ thấy bóng lưng thầy rời đi, nhẹ nhàng tới độ trong cái không gian tĩnh mịch này vẫn không ai nghe thấy, trừ cậu.
-Ê? Vũ?
Phong Vũ giật mình quay sang, phát hiện Thanh Nguyên đã tỉnh từ lúc nào, còn đang liên tục gọi tên cậu.
-H...hả?
-Mày làm gì mà tao kêu nãy giờ không nghe? Ngoài đấy có gì à?
Thanh Nguyên nói xong liền hướng mắt ra phía Vũ vừa nãy nhìn chằm chằm, nhưng rõ ràng là chẳng có gì.
-Đâu có, tao hơi mệt chút thôi. Mà mày định hỏi gì?
Vũ viện một lí do cho có lệ, rồi đánh trống lảng. Thanh Nguyên vốn suy nghĩ đơn giản, nên chẳng truy cứu gì nữa.
-À, câu này bấm máy sao đấy?
-Biết học rồi à? Sao không ngủ nữa đi?
Vũ khoanh tay, ánh mắt khiêu khích nhìn người trước mặt, thành công làm Thanh Nguyên nổi đoá.
-Mày có tin tao lấy sách đập vô đầu mày không hả, Hàn Minh Phong Vũ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com