Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Trước khi mặt trời trở lại

Những ngày sau đó vẫn trôi qua rất bình thường.

Phong Vũ học trên lớp, buổi tối ở lại lớp giải đề, rồi về nhà tiếp tục lao vào đống bài tập. Mọi thứ cứ như một vòng lặp. Cậu cảm thấy khá hài lòng với trạng thái này của mình, trừ việc mỗi hai ngày đầu tuần phải đối mặt với thầy Lạc Anh.

Thầy vẫn vậy, vẫn kiên trì gọi học sinh sửa bài, làm bài, nhưng tuyệt nhiên chẳng bao giờ thấy tên cậu. Đã mấy tuần trôi qua, Phong Vũ cũng dần thấy quen, cậu cũng chẳng còn nói chuyện này cho Thanh Nguyên nghe, dù nỗi khó chịu trong lòng vẫn chưa vơi đi bao nhiêu.

Thôi vậy, coi như thầy tạo điều kiện cho cậu ôn thi. Dù gì từ khi lên cấp ba tới nay, cậu đã bỏ hẳn môn Văn. Nói đúng hơn, nếu không nhờ mấy môn khác cao chót vót thì cậu đã sớm không còn giữ cái vị trí nhất trường này nữa rồi. Cậu tự nói với bản thân mình như thế, mỗi ngày.

--

Thứ Ba.

Ngày hôm đó là một ngày mưa.

Tên Phong Vũ vốn là gió và mưa. Ngày cậu sinh ra cũng là một ngày như thế, và cậu cảm thấy nó như gắn liền với cuộc đời mình.

Cơn mưa trút xuống mái hiên lớp học, những hạt nước trong veo vỡ tan trên ô cửa kính. Bên ngoài, bầu trời phủ một màu xám dịu, những tán cây cao rung nhẹ trong cơn gió lạnh. Vũ chống cằm, mắt lặng lẽ dõi theo từng giọt nước trượt dài, nhập vào dòng chảy trên mặt kính. Cậu thích cái cách mưa rơi, tự do, không ràng buộc, chẳng cần biết điểm đến ở đâu.

Giọng thầy Anh vang lên đâu đó trong không gian, những câu chữ về một bài thơ xưa cũ cứ trôi qua tai Vũ mà không đọng lại.

-Các em chú ý, đoạn này nhà thơ sử dụng biện pháp...

Lại nữa. Vũ thở dài, đảo mắt nhìn lên bảng đầy những dòng chữ phân tích dài ngoằng. Chữ của thầy Anh vừa nghiêng nghiêng vừa nhỏ, nhìn phát chán. Cậu chẳng buồn chép, cũng chẳng buồn nghe. Văn chương gì mà lúc nào cũng phải mổ xẻ, cũng phải tìm ra ẩn ý. Một cơn mưa thì cứ là cơn mưa thôi, sao cứ phải hỏi "tác giả gửi gắm điều gì"?

Cậu hờ hững lật sách sang trang mới cho có lệ, mắt vẫn nhìn ra bầu trời xám xịt. Nếu có thể, cậu ước gì mình là một giọt nước, rơi xuống rồi tan biến, khỏi phải ngồi đây chịu đựng cái tiết Văn dài lê thê này.

--

Sáng hôm đó chỉ có hai tiết Văn. Vậy nên giờ mọi người cũng đã về hết, Thanh Nguyên cũng vì có hẹn mà rời đi trước. Thành ra bây giờ chỉ có một mình Vũ ngồi đây.

Cậu lật giở cuốn sách toán nâng cao ra, nhưng không hiểu vì sao lại chẳng muốn đụng vào. Cái thời tiết này, cùng với hai tiết Văn vừa trôi qua, làm cậu buồn ngủ tột độ.

Vũ gục đầu xuống bàn, định chợp mắt một lát. Gió từ cửa sổ lùa vào, mát lạnh, làm cậu khẽ rùng mình. Cảm giác tĩnh lặng của lớp học vắng người khiến không gian như rộng hơn, trống trải hơn.

Chỉ là nhắm mắt một chút thôi, cậu tự nhủ. Nhưng ngay khi cậu vừa thả lỏng, tiếng cửa mở khẽ vang lên.

Bước chân chậm rãi, không quá nặng cũng không quá nhẹ. Không cần nhìn, Vũ cũng đoán được ai vừa vào. Cậu vẫn giữ nguyên tư thế, chờ đợi. Cậu nghĩ thầy có lẽ chỉ vào lấy đồ hay kiểm tra gì đó, chẳng liên quan tới mình.

Nhưng rồi một giọng nói trầm ổn vang lên:

-Em không về nhà à?

Vũ mở mắt. Nhìn thấy ánh mắt thầy, cậu bỗng cảm thấy có chút kỳ lạ.

Cậu ngồi thẳng dậy, dụi mắt, rồi đáp gọn:

-Em chưa muốn về.

Thầy Lạc Anh gật nhẹ, nhưng không rời đi. Không gian lại rơi vào im lặng. Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đã trong xanh hơn sau cơn mưa, nhưng ánh nắng lại có phần chói chang. Cậu cảm thấy là lạ, rõ ràng vừa nãy trời còn mưa rả rích cơ mà.

-Sao hôm nay em không muốn về?

Vũ chống tay lên bàn, xoay xoay cây bút trên đầu ngón tay.

-Em thích ở đây hơn. Về nhà chẳng có gì vui cả.

Thầy gật gù, không tỏ vẻ bất ngờ. Một lúc sau, thầy hỏi:

-Em đang làm gì vậy?

Vũ nhìn xuống tập của mình, chợt nảy ra một ý nghĩ.

-Bài này hơi khó, thầy giúp em được không?

Vũ rút một tờ giấy kẹp trong cuốn vở ra, đẩy về phía thầy, giọng nói còn mơ hồ nghe ra một chút thách thức. Cậu có chơi thân với một cậu bạn, cậu ta có sở thích sưu tầm mấy câu toán khó trong các kì thi khác nhau. Bởi vậy, cứ lâu lâu cậu ta lại đem lại cho Vũ mấy bài toán xa lạ nhờ cậu giải hộ, mà Vũ thì tất nhiên chẳng bao giờ từ chối cơ hội để thể hiện mình. Có điều, bài toán hôm nay đúng là làm khó cậu không ít.

Đề bài:

Cho dãy số a1, a2,..., an gồm n số nguyên đôi một khác nhau. Với mỗi cách chọn ra hai số bất kỳ từ dãy, ta tính hiệu giữa hai số đó rồi ghi lại. Biết rằng có đúng 2024 số nguyên khác nhau xuất hiện trong danh sách các hiệu này. Hỏi giá trị lớn nhất của n là bao nhiêu?

Cậu đã thử tiếp cận bài toán theo hướng số học, xét từng trường hợp nhỏ trước.

Nếu n = 2, chỉ có một hiệu.

Nếu n = 3 có ba hiệu.

Nếu n = 4, có sáu hiệu.

Dần dần, cậu phát hiện quy luật: với n số, tổng số hiệu có thể tạo ra là n(n-1)/2.

Cậu viết ra phương trình:

n(n-1)/2 =2024

Lúc này cậu chỉ cần tìm giá trị lớn nhất của n.

Cậu thử bấm máy tính, nhưng kết quả không ra số nguyên. Sai sót nằm ở đâu?

Cậu đã tính nhầm, hay có một cách tiếp cận khác mà cậu chưa tìm ra?

Càng nghĩ, cậu càng bực.

Thế là cậu quyết định đưa bài này cho thầy Lạc Anh, vì mấy tuần qua cậu đã nghe đủ lời bàn tán về thành tích ngày xưa của thầy ấy. Nhưng cậu không tin, nếu giỏi như vậy, thì sao lại chọn làm giáo viên?

Nếu thật sự có người như vậy, thì ngay tại đây, để cậu tự kiểm chứng. Vốn dĩ Phong Vũ là người cứng đầu, nên nếu là chuyện cậu không tận mắt nhìn thấy thì có đánh chết cậu cũng không tin.

Thầy Lạc Anh nhìn bài toán một lúc, rồi cầm bút lên.

Thật sự là muốn giải sao?

-Chỗ này... em đang cố tìm nghiệm nguyên đúng không?

Vũ tròn mắt nhìn thầy, rồi nhanh chóng đáp lời.

-Vâng, nhưng em bấm máy mãi không ra.

Thầy không nói gì, chỉ cúi xuống bắt đầu viết tiếp những lời giải còn dang dở. Chưa đầy nửa phút sau, tờ giấy đã được đẩy về chỗ Phong Vũ.

-Thầy... giải xong rồi á?

Lúc này Phong Vũ thật sự cứng miệng, cậu vội nhìn xuống tờ giấy, nhưng chỉ thấy thêm một dòng chữ nhỏ ngay ngắn.

n(n-1)=4048

-Cái này...

-Đúng vậy, chỗ này không cần thiết phải sử dụng máy tính. Có hai số liên tiếp nhân nhau mà kết quả gần bằng 4048, vậy tiếp theo thì sao?

Phong Vũ nuốt khan, cậu hỏi thầy.

-Ý thầy là 64 x 63?

-Đúng vậy, đáp án cuối cùng là n=64

Vũ lặng người vài giây. Mọi thứ sáng tỏ đến mức cậu tự hỏi sao mình không nghĩ ra từ đầu. Thật sự một bài toán còn có thể phân tích theo hướng này sao?

Cậu ngước lên nhìn thầy, ánh mắt đầy nghi ngờ.

-Thầy... hồi trước cũng giỏi toán lắm ạ?

Thầy Lạc Anh chỉ cười nhẹ, không đáp.

Nụ cười đó không quá rực rỡ, cũng không mang vẻ gì đặc biệt, nhưng lại có một sức hút kỳ lạ. Nó nhẹ như gió lướt qua, vừa đủ để gợi lên một cảm giác khó tả, như thể có gì đó chạm vào góc khuất trong lòng người khác.

Lúc này, ánh nắng hắt vào từ ô cửa sổ, phủ lên khuôn mặt thầy một lớp sáng nhàn nhạt. Đôi mắt thầy phản chiếu thứ ánh sáng dịu dàng ấy, tựa như một mặt hồ tĩnh lặng nhưng sâu thẳm.

Vũ vô thức siết chặt cây bút trong tay. Cậu cảm thấy hơi nóng lan dần lên tai, nhưng không hiểu vì sao.

Thầy không nói gì thêm, chỉ đứng dậy, lấy cặp và chuẩn bị rời khỏi lớp.

-Về nhà sớm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: