Chương 12
"Phụ thân người đừng nhét nữa! Túi Càn Khôn sắp lần đầu chạm đáy rồi!!" Giang Quân trề môi dẩu mỏ nhìn phụ thân hắn liệng hết thứ này quẳng hết thứ kia vào túi Càn Khôn của hắn
"Thừa còn hơn thiếu!" Giang Trừng vẫn không ngừng tay, cầm lấy mấy lọ dược nhét thêm vào.
"....con chỉ là đi săn đêm với biểu ca một đêm thôi mà. Có cần nhiều thứ đến vậy không?" Giang Quân thật sự không dám nhìn nữa
"Lôi thôi! Ta đánh gãy chân ngươi ném cho tiên tử ăn bây giờ!" Giang Trừng miệng thì hăm dọa còn tay thì đem một đống đồ khác nhét thêm vào
"Tiên tử không ăn thịt người. Phụ thân phải biết điều đó chứ a"
"Tử Điện đập gãy được chân người, ngươi cũng phải biết điều đó chứ a"
"....." Giang Quân cứng họng rồi
Thật ra cậu hẹn với biểu ca cùng Tư Truy và Cảnh Nghi đi săn đêm. Dù là Giang Trừng mắng cậu suốt mấy canh giờ liền nhưng cuối cùng vẫn bị 'đôi mắt cún con' của cậu đánh bại mà đồng ý.
Nhưng điều mà Giang Quân nể phục nhất đó là: Giang Trừng mắng cậu liên tục mấy canh giờ không ngừng nghỉ cư nhiên lại chẳng cần uống lấy một ngụm trà!!
Quả là siêu đẳng!
Giang Quân đem theo túi Càn Khôn 'đa năng đa dụng' đi theo biểu ca xuất phát. Trước đó Giang Trừng còn kéo cậu lại, dặn dò thêm nửa canh giờ.
Giang Quân bội phục! Nói liền nửa canh giờ không vấp lấy một chữ!
Phụ thân thật bá đạo!!
Cuối cùng Giang Quân cũng rời đi theo Kim Lăng đi săn đêm. Một mình Giang Trừng đứng đó, nắm đấm siết chặt đầy lo lắng.
Đứa con trai này của hắn....tuyệt đối không thể bị tổn thương dù là chỉ là một sợi tóc!!
Lam Hi Thần dõi theo bóng lưng hắn, cảm thấy hắn ngay thời điểm này có chút cô độc.
______________________________________
Giang Trừng cả ngày thấp thỏm không yên. Trà hắn đã uống tới bình thứ ba rồi.
"Giang Tông chủ, người không cần phải lo lắng như vậy. Giang công tử sẽ không sao đâu" Lam Hi Thần ôn nhu nói với hắn. Lúc này Giang Trừng bĩnh tĩnh lại được một chút, lại bắt đầu giải quyết ấm trà thứ tư.
Giang quản sự đứng không xa đó khẽ thở dài. Giang Diệp Tử tuyệt đối không được có vấn đề, nếu không Tông chủ sẽ đem cả Tu Chân Giới lật lên mất! May mà còn có Lam Tông chủ ở đây bầu bạn khuyên can.
Sau một hồi, Giang Trừng cỹng bình tĩnh hoàn toàn. Kim Lăng, Tư Truy và Cảnh Nghi đang ở cùng nó, Giang Quân sẽ ổn thôi. Sẽ không sao đâu. Giang Trừng tự an ủi mình, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Giang Tông chủ, ta có thể mạo phạm hỏi vài điều về Giang công tử được không?" Lam Hi Thần nhẹ nhàng hỏi
"Lam Tông chủ mời hỏi." Giang Trừng nói.
"Ta đã ngẫm nghĩ được một khoảng thời gian, nhưng vẫn không rõ được một điều" Lam Hi Thần từ tốn nói, tự rót cho một chén trà tâm sen thơm ngát
Giang Trừng nhíu mày. Hắn có cảm giác mình sẽ không thích câu hỏi này chút nào.
"Nếu như Giang Tông chủ là phụ thân của Giang công tử, vậy mẫu thân của cậu nhóc ấy là vị cô nương tốt số nào?" Lam Hi Thần mỉm cười tươi hỏi hắn. Ngoại trừ hắn thì gia nhân và đệ tử đi ngang qua đều ngửi thấy thoang thoảng mùi giấm chua chua trong câu hỏi...
"..." Giang Trừng đen mặt. Hắn biết ngay là hắn không thích câu hỏi này mà.
"Giang Tông chủ liệu có thể giải đáp cho Lam mỗ không?"
"Về việc này...." Giang Trừng ngập ngừng nói thì bỗng dưng có một đệ tử mặt hớt hải chạy vào báo:
"Tông chủ! Có pháo hiệu cầu cứu của Lan Lăng Kim thị và Cô Tô Lam thị!"
"Ở đâu?" Giang Trừng đứng dậy ngay tức khắc, mặt âm trầm. Đệ tử đó liền nhanh nói
"Thanh Hà Nhiếp thị, là ngay tại Bất Tịnh Thế!" Đệ tử ấy bẩm báo dứt liền thấy bóng tử y chạy vụt ra ngoài, ngay sau đó là một bóng bạch y theo sau.
Giang Trừng lập tức ngự kiếm hướng về phía Thanh Hà. Hắn bỗng nhận ra Lam Hi Thần đi theo hắn.
"Lam Tông chủ! Ngươi đi theo để làm gì?"
"Ta đi theo để giúp đỡ"
"Chưa kể Tư Truy, Cảnh Nghi và Kim Lăng luôn đi cùng nhau, nếu có chuyện thì hai người đó cũng ở đấy!" Giang Trừng vừa tính nói thì bị Lam Hi Thần chặn lời. Lời y nói quá có lý, cơ bản không bắt bẻ được. Giang Trừng đành phải chấp nhận có thêm một người đồng hành kế bên.
Cả hai người đều tăng tốc hướng tới Thanh Hà. Tựa như hai vì sao vụt qua bầu trời đêm.
______________________________________
Lúc Lam Hi Thần và Giang Trừng tớ thì Bất Tịnh Thế đã loạn thành một đoàn. Hung thi lúc nhúc khắp nơi, chỗ nào cũng tràn ngập yêu ma quỷ quái!
Bất Tịnh Thế không có kết giới như Liên Hoa Ổ, liền thất thủ nặng nề.
Dưới kia, Giang Quân mình mang không ít thương tích, bội kiếm Liên Hoa vút theo từng cử động, chém hàng loạt hung thi ngã xuống. Kim Lăng vung Tuế Hoa tới đâu, hung thi ngã rạp tới đó!
Lam Tư Truy dùng cổ cầm đánh lui từng hàng yêu ma, giải tỏa bớt gánh nặng cho hai người Kim Lăng và Giang Quân. Lam Cảnh Nghi hỗ trợ môn sinh Thanh Hà sơ tán người dân đến vùng an toàn.
Giang Trừng nhìn thấy Giang Quân bị thương mà tức đỏ mắt, lao xuống vung Tử Điện khiến hung thi ngã rạp. Lam Hi Thần dùng Liệt Băng khống chế, phụ trợ cho Giang Trừng dễ dàng đánh gục lũ hung thi!
"Phụ thân!!"
"Cữu cữu!"
"Tông chủ!!"
Cả ba người đều sung sướng khi thấy Tông chủ hai nhà tới. Có hai người họ, hung thi và lũ yêu ma liền yếu thế, bị đẩy lùi hoàn toàn!
Bỗng dưng ngay lúc đó, Mộng Ma Yêu thoát khỏi đòn tấn công của Tử Điện và tầm khống chế của Liệt Băng, xông thẳng về hướng Giang Trừng!!
"Vãn Ngâm!!" Lam Hi Thần la lên.
Mộng Ma Yêu xông đến ngày càng gần, Tam Độc và Tử Điện lại còn đang dùng để đẩy lùi bọn đáng ghét kia, cơ bản không thể sử dụng! Tiến thoái lưỡng nan, Giang Trừng bất lực nhìn Mộng Ma Yêu lao tới.
Mộng Ma Yêu gần như đã tấn công thành công hắn nếu như không có một bóng tử y khác xông ra che chắn
Ngay khi Giang Trừng tưởng rằng mình bị tấn công thì hắn lại không cảm thấy gì cả. Bởi vì Giang Quân lấy thân mình chắn cho hắn!!
"A Quân!!" Giang Trừng một tay đỡ cậu, một tay tiễn hết đám hung thi kia về miền cực lạc
"Giang công tử!" Lam Hi Thần vội vàng chạy lại bắt mạch. Y thật không nghĩ cậu nhóc này lại liều mạng đến vậy!
Kim Lăng và Tư Truy cũng hốt hoảng chạy lại xem tình hình Giang Quân. Giang Quân nằm trong vòng tay hắn, hít thở vẫn đều đặn như thường nhưng làn da ngày càng tái nhợt, chân mày cứ cau lại như gặp phải ác mộng.
"Giang công tử tạm thời không sao, nhưng bị Mộng Ma Yêu tấn công trực diện, chỉ sợ là đã sa vào mộng cảnh" Lam Hi Thần nói
"Vậy làm sao để giúp thằng bé tỉnh dậy?" Giang Trừng lúc này đã rối lắm rồi. Hắn không nghĩ Giang Quân sẽ xông ra, càng không nghĩ cậu lấy thân chắn hắn.
"Chỉ có một cách mà thôi. Tiến vào mộng cảnh, đem người thuyết phục tỉnh mộng." Lam Hi Thần nhìn Giang Quân ngày càng tái nhợt, nói.
______________________________________
Năng suất để cúp lâu không bị mắng :))
Mà hành bắt đầu tới với Giang Quân rồi ỤvỤ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com