Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Vân Thâm Bất Tri Xử nổi tiếng núi non bạt ngàn, cảnh sắc bình yên nhưng nay trước mắt Lam Hi Thần và Giang Trừng thì không còn phải như vậy. Lửa bốc lên ngày càng lớn, những cơn gió thổi kéo lan đám cháy ra toàn khu rừng. Đám hung thi cùng yêu vật đông nghịt, từ tứ phương tụ lại, hướng Vân Thâm tấn công.

"Giang Quân!! Giang Quân ngươi đâu rồi?!" Giang Trừng gấp rút hạ kiếm, chen vào giữ đám môn sinh hỗn loạn, mong tìm được hài tử.

"Phụ thân! Ta ở đây, phụ thân!" Giang Quân từ trên một cành cây phóng xuống, bội kiếm Liên Hoa trong tay chém ra một đường sắc bén đẹp mắt, ánh lên ánh tím, đem đầu một tiểu yêu quái gặt xuống,

"Ngươi chê mạng mình dài quá phải không hử?!" Giang Trừng nắm lấy tai cậu mà nhéo, Giang Quân la oái oái xin tha. Lam Hi Thần nhìn cảnh này cũng không biết phải nói gì, chỉ khẽ cười.

"Diệp Tử, bên phía Đông chống không nổi, cần hỗ trợ a!" Tiếng leng keng thanh thuý vang lên. Một thiếu niên khoác trên mình Miêu Cương hắc y phục, tay cầm một thanh chuỷ thủ, tiến đến chỗ cậu.

"Hàn huynh a! Ta bảo ngươi mau đổi thanh kiếm dài đi! Thứ đó đánh khi nào mới xong!" Giang Quân cau mày nói nhưng giọng không chút khó chịu, nghe tựa như trách móc mắng yêu.

"Diệp Tử, ngươi đừng có mà nhiều lời nữa. Đi!" Hàn Lâm vươn tay nắm lấy cổ tay cậu rồi nhanh chóng khinh công đi về phía Đông. Tốc độ kinh công cực nhanh, chỉ để lại tàn ảnh và tiếng la giật mình của tiểu hài tử của tông chủ họ Giang nào đó.

Giang Trừng đơ người nhìn con trai mình bị một tên lạ mặt bắt đi

Đơ mình nhìn một tên lạ mặt thân mật gọi tự con hắn.

Rồi lại đơ mình—

À hết đơ rồi.....

"Vã— Giang Tông chủ, người vừa nãy là bằng hữu của Giang Công tử?" Lam Hi Thần hơi giật giật khoé miệng, nhớ lại khung cảnh chớp nhoáng lúc nãy.

"Không hề!" Giang Trừng sa sầm mặt mày. Tử Điện đã hiện thể, hắn liền lập tức lao về phía Đông. Giang Quân từ nhỏ hắn đã không để rời Liên Hoa Ổ! Có bằng hữu bên ngoài là điều không thể nào! Thân mật đến vậy càng không thể!

Lam Hi Thần cười khổ. Sóc Nguyệt, Liệt Băng trên tay, đuổi theo Giang Trừng.

Ai bảo người y ái lại là người bị nhi tử khống chứ...

Ai bảo y là người bị Giang Trừng không chứ....

Lỗi tại định mệnh cả rồi...

_________________________________

Giang Trưng vung Tử Điện, đám hung thi bị đốt thành than, số ít tan thành cát bụi, theo gió mà trở về với đất mẹ thế nhưng số lượng hung thi không hề giảm bớt đi, đã vậy còn một đông hơn, còn kéo theo lũ tiểu yêu đến làm loạn.

Tiểu yêu quái thì cũng chẳng phải thứ đáng sợ gì. Nhưng mười đánh một không chột cũng què!

Giang Trừng càng đánh càng hăng máu, lực Tử Điện quất ra ngày càng lớn, đất Vân Thâm nhiều chỗ cháy đen. Đã vậy hắn còn nổi điên thêm khi thấy cả đám hoa gêu cứ kéo tới chỗ Lam Hi Thần mà đến. Lam Vong Cơ gần đấy sao không tới?? Chê nam nhân có chồng(??) à?

Chưa kể đến lọt vào tầm mắt hắn còn có lũ người thích ân ái rải câu lương mặc mọi thời điểm.

Hiểu Tinh Trần ôm eo Tiết Dương, kéo y tránh khỏi tầm tấn coing của một con hung thi.

"Đạo trưởng, ngươi thừa biết ta sẽ không sao mà a. Cùng lắm thì bị cào một nhát, ta cũng không có cảm thấy đau." Tiết Dương mỉm cười, hai chiếc răng khểnh lộ ra làm nụ cười thêm phần tinh nghịch

"Ngươi không cảm thấy đau, nhưng ta đau" Hiểu Tinh Trần ôn nhu mỉm cười

"Đau? Ngươi bị thương hả?! Ở đâu? Mau đưa ta xem!" Tiết Dương nghe Hiểu Tinh Trần nói y đau, liền cuốn quít hẳn lên

"Ta đau lòng vì ngươi a. Đau ở đây này." Hiểu Tinh Trần cầm tay Tiết Dương, đặt lên nơi ngực trái, chốn ngự vị của trái tim.

"..." Nguỵ Vô Tiện trầm mặc

"...." Giang Trừng đen mặt

"..." Lam Vong Cơ mặt liệt sẵn, miễn bàn!

"..." Lam Hi Thần trầm mặc, tự thấy bản thân còn thua một người mù loà!

"Ngá? Chỗ này á?" Tiết Dương ngơ ngác hỏi, sẳn tiện vung tay đấm bay con hung thi đang tính há mồm cắn hắn.

"Ân"

Tiết Dương liền đem vạt áo của Hiểu Tinh Trần vạch ra.

"...." Hiểu Tinh Trần cõi lòng dậy sóng!!

"...." Nguỵ Vô Tiện trầm mặc lần hai

"..." Giang Trừng muốn cầm Tử Điện siết cổ cẩu ân ái!

"..." một lần nữa, Lam Nhị mặt bị liệt, vẫn chưa đi vật lí trị liệu nên, miễn bàn!

"...." Lam Hi Thần trầm mặc lần hai, tự nhủ tại sao y sinh ra không phải lưu manh a! Nếu là lưu manh y liền có thể đường đường chính chính làm vậy với Vãn Ngâm!

"Đạo trưởng, rốt cuộc là vết thương ở chỗ nào cơ? Sao ta không nhìn thấy a? Nội thương à?" Tiết Dương sờ tới sờ lui, sờ đến quần áo Hiểu Tình Trần hỗn loạn.

"...." Hiểu Tinh Trần trầm mặc nhìn

"....há..." Giang Trừng nén cười, cuối cùng cũng để lọt ra một tiếng

"...." Lam Hi Thần trong lòng bật ngón cái. Nếu Vãn Ngâm cười, cả thế giới đều đầu gỗ không hiểu phong tình như vậy cho hắn coi cũng được!

" hảo huynh đệ..." Giang Quân đi ngang qua vỗ vai Tiết Dương. Tiết Dương liền nhướng mày, quay đầu nhìn cậu

"Ngươi hết cứu được rồi." Giang Quân thở dài, lắc đầu đầy ngao ngán. Tiết Dương dùng ánh mắt "ngươi bị điên à?" nhìn cậu.

Tập thể mọi người đều hiểu ý nghĩa thâm sâu của câu Giang Quân nói.

Thật sự là hết thuốc chữa a!

Giang Trừng khinh bỉ nhìn. Nhưng cẩu lương chưa từng có điểm tận.

Phía bên kia, Ôn Ninh đang điên cuồng tàn sát, máu bắn lên đầy mặt. Không hổ là Quỷ Tướng Quân lừng lẫy một thời dưới trướng Di Lăng Lão tổ.

Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai Ôn Ninh. Ôn Ninh giật mình quay lại thì bàn tay khẽ lau vệt máu dính trên mặt cho y. Là Tống Lam.

"....Cái cỗ hung thi đó..." Giang Trừng đen mặt quay sang nhìn Lam Hi Thần

"Ta không biết..." Lam Hi Thần cười khổ nói

"Ai nha sư muội! Ngươi không biết cũng phải a! Hung thi đó là Tống Đạo trưởng Tống Nhâ— à nhầm Tống Tử Sâm, Tống Lam! Y đi theo sư thúc và tên Tiết Dương đó đến đây a!" Nguỵ Vô Tiện cười hì hì nói

"Ngươi gọi ai là sư muội?! Chê chân mình sài lâu quá hả!? Tống Tử Sâm? Ngạo Tuyết Lăng Sương Tống Tử Sâm?" Giang Trừng nói. Nguỵ Vô Tiện gật đầu.

Giang Trừng nhìn Tống Lam mà lòng thầm nghĩ. Quả là nhân sinh khó lường. Nửa đời trước là đạo trưởng vang danh thiên hạ, nay chỉ còn là cỗ hung thi.

Tống Lam khẽ lau máu trên mặt Ôn Ninh, cố rặn ra một nụ cười trên khuôn mặt đã liệt khi còn sống và còn liệt hơn khi đã chết.

"Không cần cố quá." Ôn Ninh nói, khẽ mỉm cười. Tống Lam nhỉ nhìn y, ánh mắt tràn ngập ôn nhu

"..." Giang Trừng dùng Tam Độc che mắt. Cái ánh sáng thánh thiện kèm ánh nhìn chan chứa ái tình kia và cẩu lương đập bồm bộp vào mặt hắn.

"..." Lam Hi Thần nổi ý định muốn hỏi Giang Trừng có cần y tháo mạt ngạch xuống cho hắn che mắt hay không. Định nói nhưng thôi, gia quy trước mắt làm sao dám phạm....

_________________________________

"Tới hung thi cũng tìm được ái nhân à..." Hàn Lâm vung chuỷ thủ, cắt một đường sâu lên cổ yêu nữ, máu phun đầy mắt hắn.

Giang Quân bỗng nhiên bước lại, lôi khăn tay từ trong ngực áo, lau máu trên mặt gã. Vô tình cảnh này lọt vào mắt Giang Trừng.

Nhắm thấy Giang Trừng sắp đem Tử Điện quật người phe mình, Lam Hi Thần liền đem người kiềm lại.

Còn kiềm bằng cách nào, xin thứ lỗi, các hạ không biết câu phi lễ chớ nhìn à?

Vậy nên đi mà hỏi thẳng Trạch Vu Quân.

"Diệp Tử, ngươi...?" Hàn Lâm bất ngờ với hành động của cậu

"Thứ lỗi cho ta a Hàn huynh. Ta nhìn rất ngứa mắt. Không tập trung được." Giang Quân nói. Lúc khăn tay thấm đẫm máu cũng là lúc khuôn mặt dính đầy máu của gã đã được lau sạch.

Mặt tuấn tú khôi ngô là để nhìn. Dính thứ như vậy lên mặt quả thực ngứa mắt vô cùng! Giang Quân thầm nghĩ.

"Ngứa mắt? Ngươi là ngứa mắt vì sao a~?" Nguỵ Vô Tiện ngả ngớn cười cười, khoác vai Giang Quân hỏi

"Vì sao làm quái gì liên quan đến ngươi?" Giang Quân đẩy cánh tay Nguỵ Vô Tiện ra, thầm thở phào. May là kịp, không thì Hàm Quang Quân đem Tị Trần chém chết cậu. Với lại, cậu hơi không thích Nguỵ Vô Tiện.

"Mọi người mau vào trong! Kết giới của Vân Thâm Bất Trí Xứ hoàn thành rồi!" Một môn sinh gào nói.

Mọi người nhanh chóng kéo nhau đi vào trong kết giới. Những người có linh lực cao thâm như Lam Vong Cơ hay Giang Trừng đẩy lùi đám tà vật rồi cũng nhanh chóng tiến vào.

Môn sinh Lam gia an toàn, kết giới chặn tà tuý đã được dựng lên.

Nhưng với số lượng lớn tà tuý bao vây thế kia, dựng thêm kết giới chính là...

"Nội bất xuất, ngoại bất nhập." Lam Khải Nhân khẽ thở dài nói.

_______________________________________________

:))))) ahuyhuy viết tê tay vl :)))

À quên, trưng cầu ý kiến một chút.....thêm Ôn Nhược Hàn x Lam Khải Nhân, ai đồng ý không :))))?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com