Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Nói tóm lại ngươi không được rời khỏi Liên Hoa Ổ. Kết thúc việc này ở đây!" Giang Trừng phất tay ao bỏ đi

"Phụ---" Giang Quân không kịp phản bác lại hắn, lầm lủi theo các sư huynh đệ đi về

"Uy uy ai cho ngươi đi! Giang Trừng, giải thích rõ ngọn nguồn cho ta!" Ngụy Vô Tiện ngay lập tức chặn đường hắn

"Cữu cữu! Con có một biểu đệ sao? Mợ đâu?" Kim Lăng cũng không tha cho hắn mà dồn hỏi tới tấp

"Các người....Cút ra hết cho ta!!" Giang Trừng vung Tử Điện ra. Lam Vong Cơ liền ôm eo đạo lữ kéo ra, Kim Lăng được Giang Quân kéo bỏ chạy ra xa.

"Cảm ơn ngươi a, Giang Quân "Kim Lăng nói

"A? Không có gì, với lại phụ thân cũng sẽ không làm ngươi bị thương a" Giang Quân mỉm cười.

"Này, ta tên Kim Lăng tự Như Lan, là biểu ca của ngươi a."

"Biểu ca? Ngươi là nhi tử của A di?" Giang Quân trợn tròn mắt nhìn Kim Lăng. Từ xưa đến này cậu hay nghe cha mình kể về người a di này cùng nhi tử của ngươig, nhưng không ngờ cư nhiên con a di lại lớn thế này. Trông thật tiêu soái a, cậu thấp hơn Kim Lăng tới nửa cái đầu lận.

"Ân. Gọi một tiếng 'ca' đi a" Kim Lăng mặt rất vui vẻ, dụ dỗ trẻ thơ

"Ca!" Giang Quân cũng không ngại ngần liền nghe theo Kim Lăng

"Vậy gọi ta một tiếng 'tiểu cữu cữu đi?" Nguy Vô Tiện lăm le lại gần, dụ dỗ Giang Quân

"Ngươi!! Sao lại gọi ngươi một tiếng tiểu cữu cữu được chứ?" Kim Lăng thấy tiểu đệ đệ này thật ngây thơ dễ dụ liền phải được bảo vệ a

"Tại ngươi có chịu gọi ta là tiểu cữu cữu đâu" Ngụy Vô Tiện bày ra vẻ mặt đầy ủy khuất

"A? Ngươi là ai? Cha ta quen ngươi?" Giang Quân khó hiểu. Người này là ai, tại sai cậu phải kêu hắn một tiếng tiểu cữu cữu chứ

"Ta là Ngụy Anh, tự Vô Tiện, là sư huynh của phụ thân ngươi a" Ngụy Vô Tiện vỗ ngực nói to. Từ sau sự kiện miếu Quan Âm, dù cho Giang Trừng và hắn có thể không còn quay lại được như xưa, nhưng ít nhất mối quan hệ đã hòa hoãn hơn xưa.

"Ta tên là Giang Quân tự Diệp Tử." Giang Quân gở bỏ sự đề phòng khi biết đây là sư huynh của cha mình

"Gọi ta một tiếng tiểu cữu cữu đi nào" Ngụy Vô Tiện dụ dỗ trẻ thơ

"Ta cảm thấy có gì đó không đúng...." Giang Quân sờ sờ cằm

"Gọi đi a~" Ngụy Vô Tiện tiếp tục công cuộc dụ dỗ

"Tiểu cữu cữu!" Giang Quân gọi. Ngụy Vô Tiện cười đến mặt mày nở hoa. Mà Ngụy Vô Tiện vui thì Lam Vong Cơ cũng vui. Lam Vong Cơ thầm nghĩ cậu nhóc này không khó ưa như phụ thân hắn. Hảo cảm tăng một bậc a!

"A~dễ thương quá" Ngụy Vô Tiện ôm Giang Quân cọ cọ. Mặt trông rất vui a! Nhưng Hàm Quang Quân uy vũ hết vui rồi....

"Uy, hai đại nam nhân ôm nhau trước thanh thiên bạch nhật còn ra thể thống gì?" Giang Quân cảm giác được một luồng khí lạnh và một mùi chua chua liền đẩy Ngụy Vô Tiện ra.

"Sao ngươi cứ phải cứng nhắc giống Giang Trừng như vậy chứ?" Ngụy Vô Tiện bị đứa cháu đuổi liền chạy về ôm phu quân. Hàm Quang Quân vui vẻ trở lại!

"Giang Quân! Ngươi còn đứng đó làm gì?" Giang Trừng thấy hài tử ngây ngoi nhà mình bị dụ hết lần này đến lần khác liền đen mặt đem người kêu về

"Giang Tông chủ, tại hạ có thể nói với người vài điều không?" Lam Hi Thần nhỏ nhẹ nói. Quả thật là đệ nhất mĩ nam Tu chân giới! Cả nói mà cũng đẹp, khí chất thoát tục như tiên!

"Không biết Lam Tông chủ có điều gì muốn nói với Giang mỗ?"

"Ta có thể xin cho Giang công tử đến Vân Thâm học tập không?"Lam Hi Thần nói

"Trạch Vu Quân, không biết hài tử nhà ta được phúc phần gì mà ngài để ý mắt đến?"

"Là ta thấy Giang công tử là có tố chất, có năng khiếu thành tài a"

"A? Phụ thân, nếu Trạch Vu Quân đã nói thế, người cho con đi cầu học đi!" Giang Quân thấy tình hình có lợi liền thừa nước đục thả câu

"Ngươi có nhìn lại tình trạng sức khoẻ của mình chưa?!" Giang Trừng liếc cậu. Giang Quân lập tức rụt đầu về. Lam Hi Thần đi lại phía cậu.

"Tr-Trạch Vu Quân?" Giang Quân ngạc nhiên nhìn Lam Hi thần bắt mạch cho mình.

"Giang Tông chủ đừng lo a, Giang công tử chỉ là cơ thể hơi hư nhược, liền vẫn có thể đi cầu học" Lam Hi Thần mỉm cười nói. Đây rõ ràng là chặn đường lui!!

"Ngươi!!" Giang Trừng tức đến nghẹn họng. Trong lòng thầm quật Lam Hi Thần mấy roi.

"Sư muội~~ cho A Quân đến học đi. Có ta ở đó mà~" Nguỵ Vô Tiện không biết sống chết, đứng trước mặt Giang Trừng cười cười

"Đừng có mà gọi ta là sư muội! Ta đánh gãy chân ngươi!! Với có ngươi ở đó ta mới không yên lòng!!" Giang Trừng giơ chân đạp Nguỵ Vô Tiện một cái.

"Phụ thân" Giang Trừng quay qua thì thấy Giang Quân đang nhìn hắn bằng một đôi mắt cún con. Nhân sĩ yêu chó nhất Tu chân giới, Giang Vãn Ngâm không thể chống lại được liền phải gật đầu đồng ý!

"Hoan hô! Phụ thân là nhất!" Giang Quân chính thức đu thẳng lên người Giang Trừng.

"Tiền đồ! Giờ thì theo ta về Liên Hoa Ổ! Ngươi vẫn phải chép phạt" Giang Trừng nói

"Ây, nhóc con, chịu khó chép phạt đi nhé. Ta đi trước." Nguỵ Vô Tiện kéo Lam Vong Cơ đi

"A, hình như ta phải gọi ngươi một tiếng 'đại bá' mới đúng!" Giang Quân chợt nhớ

"Không gọi tiểu cữu cữu nữa sao?" Nguỵ Vô Tiện mặt uỷ khuất vô cùng

"Không thể."

"Hầy, vậy thôi, ta đi trước. Hẹn gặp ngươi ở Vân Thâm nha A Quân!" Nguỵ Vô Tiện leo lên Tị Trần

"Tạm biệt Đại Bá! Tạm biệt Đại Thẩm!" Giang Quân gọi với theo. Lam Hi Thần nghe vậy suýt sảy chân té. May là Lam Vong Cơ đã đi xa...

"Về giảm cho ngươi một nửa số chép phạt. À không chép 500 lần thôi." Giang Trừng nén cười chống Tam Độc đi về. Kim Lăng chạy trước xuống núi vì sợ tạo ra chuyện thất lễ trước mặt người khác. Đám đệ tử Giang gia kéo cậu nhóc không biết trời cao đất dày, dám gọi Hàm Quang Quân một tiếng đại thẩm đi về.

Tối hôm đó, người dân Vân Mộng thấy Giang Tông chủ, Kim Tông chủ cùng các đệ tử ôm bụng cười cả tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com