Chương 20
Okay, mọi người chuẩn bị một chút. Nón bảo hiểm, khăn giấy, gạch đá rồi leo lên chuyến xe chương này nào!
Chuyến này đường cua hơi gắt, lái hơi lụa. Xô máu chó ập tới, không chuẩn bị đừng có mà trách toi à nha....
Caution: Ngược. OOC cực mạnh....
Ngược part 1 nà....
_______________________________________________________
Màn đêm kéo về nơi Vân Thâm. Kết giới ngăn chặn tà túy bên ngoài vẫn vững chãi tựa núi. Dù bên ngoài có thứ hì thì cũng không thể ngăn cản được lối sinh hoạt khuôn khổ đã đi vào trong tiềm thức của người Lam gia.
Thế là ai nấy một nơi, phòng ai nấy về. Ai không có phòng tạm chịu khó kiếm gốc cây nào đi ha!
Giang Quân tay gác sau đầu, từng bước ung dung đi về phía hậu viện Vân Thâm Bất Tri Xứ - nơi cậu được Trạch Vu Quân an bài. Chỉ là sau lưng cậu dư ra thêm một cái đuôi to.
"Diệp Tử, thật ra ta có thể lên cây nằm ngủ..." Hàn Lâm ngựng ngùng đi theo sau.
"Vớ vẩn! Giường ta rộng thế kia hai người nằm còn đủ! Ta sao có thể để huynh đệ mình nằm vắt vẻo trên cây được chứ!" Giang Quân giọng điệu có chút tức giận, nói.
"Ngươi cho ta nằm chung giường, không sợ ta làm gì ngươi sao?"
"Hai cái đại nam nhân thẳng thì làm gì được nhau??" Giang Quân nhướn mày nhìn Hàn Lâm. Gã cũng chỉ biết cười trừ với cậu.
Đường đến hậu viện phải băng qua một khoảng đất nhỏ thuộc khu vực Hàn Thất của Trạch Vu Quân tên Nguyệt Quân Đài. Giang Quân đã từng đến đó, nơi đó dựng một bặc đài cao trăm bước, đỉnh đài đón trọn ánh trăng, từ trên đỉnh đài nhìn xuống, khung cảnh vô cùng tuyệt mĩ hoa lệ. Nguyệt Quân Đài mới chỉ được xây dựng xong cách đây không lâu, nghe bảo là do Trạch Vu Quân tự mình giám sát thi công nên Nguyệt Quân Đài tốn chưa đến 3 tháng đã hoàn thành.
Giang Quân đi phía trước, đưa mắt nhìn lên Nguyệt Quân Đài. Lúc này hai thân ảnh - một bạch y, một tử y ôm hôn nhau trên đỉnh đài, ánh trăng nhàn nhạt chiếu nơi họ khiến khung cảnh trở nên mĩ lệ.
Nhưng trong mắt Giang Quân thì không hề.
Tử y nhân đó là phụ thân cậu, bạch y nhân kia xem như là một nửa sư phụ cậu.
Hàn Lâm thấy Giang Quân dừng chân đứng lại nhìn chằm chằm vào thứ gì đó, vẻ mặ biến hoá vô cùng đáng sợ liền tò mò muốn tiến lên xem thử. Ngay lúc đó, Giang Quân chộp lấy cổ tay gã lôi đi.
Gaing Quân đạp cửa phòng, ném Hàn Lâm lên trên giường. Cậu quay đi cầm hai vò Thiên Tử Tiếu giấu nơi góc tường, nhét vào trong lòng gã, vẻ mặ đen như than, nghiến răng nói:
"Ở yên đây. Cấm đi lung tung. Đợi ta trở về."
Hàn Lâm ngẩn người nhìn cậu đóng sầm cửa bỏ đi. Lại nhìn đến hai vò rượu trong lòng, bĩu môi nghĩ rượu nào đâu có tội tình gì, cứ uống thôi.
______________________________________________________
Giang Quân phóng như lao đến Hàn Thất. Với ý định đạp cửa đi vào, Giang Quân đã kịp thu lại thay vào đó là chậm rãi gõ cửa.
"A? Giang Công tử, không biết đêm khuya đến tìm ta có việc chi?" Lam Hi Thần mở cửa ra, nhìn thấy Giang Quân một thân tử y còn vương khí lạnh, mặt mũi âm trầm.
Giang Quân nhanh chóng đảo mắt khắp Hàn Thất. Phụ thân cậu không có ở đây.
Thế thì tốt.
"Trạch Vu Quân, không biết Giang mỗ có thể cùng người trò chuyện một chút được không?" Giang Quân nghiến răng nói, một chút lễ nghi của một công tử thế gia nhot tuổi đối với Tông chủ một gia gần như không có.
"Giang Công tử, nếu không phải là chuyện gấ—" Lam Hi Thần nhíu mày nhìn cậu, lời chưa nói hết ra đã bị xen vào.
"Là về phụ thân ta." Giang Quân khoanh tay, một mặt âm trầm nhìn y. "Không biết Trạch Vu Quân có còn muốn để ngày mai hẳn nói?" Cậu nhướn một bên mày.
Lam Hi Thần nhìn cậu, đứng sang một bên ý mời người vào.
(Are you ready? Let's start!)
Giang Quân sắc mặt vô cùng khó coi, ánh nhin sắc lẹm như dao như có thể đem người đối diện nhìn đến chết cố gắng hướng đến ly trà đã nguội lạnh trước mặt.
Ân, cậu muốn dùng ánh mắt đó để nhìn Trạch Vu Quân.
Nhưng không thể để người ta bảo cậu không tôn trọng trưởng bối được.
"Giang Công tử, không biết là ngươi có điều chi về Vãn Ngâm muốn nói với ta?" Lam Hi Thần mỉm cười, dùng chất giọng ấm áp như gió xuân mà từ tốn nói.
"Vãn Ngâm? Ha, thứ lỗi cho ta thất lễ Trạch Vu Quân, ngài có thể trả lời Giang mỗ mấy câu hỏi được không?" Giang Quân cười lạnh.
Lam Hi Thần hơi nhíu mày rồi cũng giãn ra.
"Giữa Hàm Quang Quân và Di Lăng Lão tổ đã phải trải qua bao lâu để có ngày hôm nay?" Giang Quân cầm chén trà nguội lên, dùng nội lực đun nóng nó rồi ung dung nhấp môi uống.
"Hơn mười ba năm. Không biết Giang Công tử hỏi điều này--"
"Vậy Trạch Vu Quân tốn bao nhiêu ngày để có thể vượt cả giới hạn với phụ thân ta?" Giang Quân lên giọng chất vấn y.
"Giang Công tử ngươi đừng đi quá giới hạn của mình!" Lam Hi Thần lạnh giọng nói.
"Con mẹ nó ta hỏi Trạch Vu Quân ngươi tốn bao lâu để thân cận như vậy với phụ thân ta!" Giang Quân không kiềm nén nữa mà giận dữ đập bàn quát.
"Ngươi lấy quyền gì xen vào giữa ta và Vãn Ngâm?"
"Ha, lấy quyền gì?"
"Ta là nhi tử độc nhất của hắn!"
"Ngươi không--" Lam Hi Thần nghẹn mấy chữ "không phải nhi tử của hắn", đem lời nuốt ngược vào trong.
Y đã hứa với Giang Trừng rồi.
"Một tuần. Tới không?" Giang Quân mặt như Tu La Sát nhìn y. Lúc này cậu nhìn không khác vị Tam Độc Thánh Thủ kia là bao, nếu nói đúng gần như là dung nhập thành một người.
Lam Hi Thần khẽ hạ mi, tầm mắt hướng về phía ly trà trên bàn.
"Không phủ nhận, hử?" Giang Quân nghiến răng.
"Ta không cần biết Trạch Vu Quân cao cao tại thượng đây là đã đem lòng yêu mến phụ thân ta bao lâu!
Nhưng phụ thân ta đối với ngươi từ lúc bắt đầu chưa từng có tình cảm!"
Giang Quân nở nụ cười hòa ái, nhưng Lam Hi Thần y lại cảm thấy sống lưng lạnh toát.
"Vậy cho Giang mỗ hỏi, Trạch Vu Quân đây là dựa vào đâu để vượt giới hạn?"
"Có thể ngươi không biết đâu Trạch Vu Quân" Giang Quân kéo cổ áo nới rộng ra, để lộ một mảng da trắng. Nhìn cậu ta nhẹ nhỏm thở hắt ra một tiếng, giọng nói ngày càng nhanh và lưu loát hơn."Phụ thân ta sống suốt những năm qua là trong cô độc bất tận."
"Có ngươi bầu bạn với hắn, phận làm con như ta rất vui."
"Ta để ngươi tiếp cận phụ thân ta, là để từ từ cảm hóa y, đem con người lạnh lùng cao ngạo kia dùng ôn như đem hắn nhu mềm."
"Ngươi đã làm được. Nhưng ngươi đã chạm đến đúng nơi chưa?"
Giang Quân trào phúng cười. Lam Hi Thần lẳng lặng ngồi nghe.
"Suốt những năm này, thứ phụ thân ta thiếu thốn nhất không phải là vị sư huynh trời đánh kia, cũng không phải là chức vụ Tiên đốc cao quý, độc chiếm một vùng trời kia."
"Thứ hắn ham muốn nhất, theo bản năng là sự ấm áp ôn nhu, là sự quan tâm chăm sóc."
"Trạch Vu Quân ngươi vừa hay lại là Đệ nhất ôn nhu Tu Chân Giới. Đưa ngươi một cục đá chỉ sợ ngươi cũng nâng niu chăm sóc nó."
"Vậy, Trạch Vu Quân có cần ta tiếp tục nói tiếp hay không, hửm?" Giang Quân híp mắt đầy nguy hiểm nhìn y.
"Giang Công tử, mời tiếp tục nói." Lam Hi Thần mở miệng đáp, nhưng trong thanh âm có chút run rẩy.
Giang Quân nhìn y. Chấp mê bất ngộ, cậu nghĩ.
"Trạch Vu Quân thứ lỗi cho ta nói thẳng, ngươi chắc chắn chưa từng nghe phụ thân ta nói với ngươi những lời ước hẹn ngọt ngào hay những câu mật ngọt tình yêu."
"Lần này thì Giang Công tử sai rồi." Lam Hi Thần mỉm cười lắc đầu.
"Hắn có nhìn thẳng vào mắt ngươi để nói?" Giang Quân nhướn mày.
Gương mặt Lam Hi Thần cứng lại.
"Trạch Vu Quân, một người khi muốn gì đó, họ sẽ làm tất cả để có, để bồi đắp vào chỗ khuyết thiếu của mình, đó là bản năng."
"Chạm vào được vỏ ngoài của trái tim, không có nghĩa là có chỗ đứng trong đó." Giang Quân uống hết ly trà, thong dong đứng dậy.
"Trạch Vu Quân trời cao trăng sáng, đến chính lòng mình cũng soi không rõ." Giang Quân để lại một câu như vậy rồi rời đi.
"Giang Công tử!" Lam Hi Thần bỗng nhiên hô tên cậu, giọng có chút gấp gáp.
"Ân?" Giang Quân quay đầu lại mỉm cười.
"Ngươi nói với ta những điều này, ngươi nghĩ ta sẽ rời bỏ Vãn Ngâm sao?"
Giang Quân nhìn ngài, phụt cười một tiếng.
"Haha! Trạch Vu Quân, ta là nhi tử của hắn, thứ ta quan tâm nhất là hạnh phúc cả đời của hắn."
"Ta chỉ là không muốn nửa đời của hắn và ngươi cùng hối tiếc."
"Trạch Vu Quân, cảm hóa phụ thân ta đi. Giành một chỗ đứng chân chính trong trái tim của hắn đi."
"Đừng chấp mê bất ngộ nữa."
"Cùng lắm thì làm lại từ đầu thôi." Giang Quân mỉm cười, bỏ đi để lại Lam Hi Thần đứng đó, mạt ngạch bay trong gió.
Y khẽ nở nụ cười, hướng về phía cậu vừa đi, thi lễ.
Đa tạ ngươi.
Đa tạ ngươi đã đem lòng ta làm rõ. Ta nhất định không để một trong hai chúng ta hối hận.
"Cùng lắm" Lam Hi Thần cười "thì làm lại từ đâu thôi."
___________________________________________
Okay gạch đá tới đi!!
Lúc lên ý chương này là toi ngửi thấy mùi gạch rồi. Nhưng toi tuyệt đối không thay đổi ý định.
Ham muốn một thứ gì đó và cường đoạt nó bằng mọi cách để lắp đầy bản thân, đó là bản năng.
Không một ai có thể thoát cả. Kể ca Giang Trừng.
Nên mấy cái gì mà phụ tình bạc nghĩa gì đó đều không đúng.
Chỉ trách Lam Đại nhận ra nhưng vẫn không buông xuống được khoảng thời gian hạnh phúc giả dối này.
Còn Giang Quân, bé nó không phải là đnag phá hủy hạnh phúc. Mà bé nó chỉ không muốn thứ hạnh phúc không trọn vẹn này tồn tại khiến hai người họ hối hận cả đời mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com