Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

"Hiện giờ chúng ta phải giải quyết việc này như thế nào a? Cũng không thể nào cứ để như thế này được."

"Việc này chúng ta cơ bản không có lựa chọn."

"Công!"

.

"Nghe bảo phụ thân ngươi cùng những người khác muốn đột phá vòng vây, mở đường máu xông ra?" Hàn Lâm ngồi vắt vẻo trên cây, miệng ngậm cọng cỏ.

"Phụ thân ta không phải dạng người sẽ bó chân chịu trói. Theo như tính cách của ông tới giờ này mới công phá thì cũng xem như là kì tích trăm năm rồi." Giang Quân gối đầu lên cánh tay, tựa người vào gốc cây.

"Hừm....mỹ nhân nóng tính."

"Quào, ta mới sẽ không phản bác điều này."

"Đa tạ."

"Hổ phụ sinh hổ tử. Cá mè một lưới a..." Hàn Lâm chẹp miệng nhìn Giang Quân.

"Ta cứ cảm thấy lời này của ngươi lại có vấn đề...."

"Mới không có! Diệp Tử, ngươi nghi ngờ ta sao a? Thật tổn thương!"

"A? Ta không có nha! Huynh đừng tổn thương!" Giang Quân đang lười biếng liền bật dậy thanh minh.

"Tiểu tử khả ái, ngươi hôn ta một cái, ta liền không tổn thương nữa." Hàn Lâm chỉ chỉ vào má mình, nhảy xuống từ trên cây. Giang Quân ngẫm nghĩ gì đó rồi nghiêng người sang.

Ngay lúc đó thanh âm không thể thân quen hơn vang lên bên tai cậu cùng tử quang quật tới. Hàn Lâm nhanh chóng phản ứng ôm Giang Quân lách mình sang một bên để né. 

"Hai người các ngươi chê chân mình dùng tốt quá nên cần phế bớt đi phải không!?" Giang Trừng đứng đó, sắc mặt âm trầm. Tử Điển trên tay phát ra tiếng 'tạch tạch' như báo trước cho cặp chim cu nhỏ kia biết hậu quả của việc ân ái dưới mí mắt phụ huynh mà tưởng chừng không ai hay biết.

"Phụ thân bình tĩnh a! Khoan hẳn động thủ! Thu Tử Điện lại đi a!! Đánh chết người thật đó a!! Trạch Vu Quân!! Lam Tông chủ mau giúp cản người a!!!" 

.

"Giang Tông chủ, ngươi cũng đừng tức giận như vậy. Hạ hỏa, hạ hỏa a!" Lam Hi Thần ngồi kế bên, nhanh tay rót chén trà cho Giang Trừng.

"Ngươi thì biết cái quái gì?! Việc nhà ta từ khi nào tới lượt phiền Lam Tông chủ ngươi  quan tâm đến?" Giang Trừng cau mày tức giận nói nhưng cũng nhận lấy ly trà của y.

Lam Hi Thần nghe y nói vậy cũng có chút tổn thương. Con người này quả thật quá tuyệt tình, mới vừa đây thôi mà đá đít y ra rìa thành 'người không liên quan'. Lam Tông chủ đại danh đỉnh đỉnh đau ở trong tim này!

"Giang Tông ch-- A Trừng, Giang Quân không phải cũng lớn rồi sao? Chuyện tình cảm của tiểu tử ấy cứ để hắn tư mình lo liệu đi." Lam Hi Thần bị Giang Trừng lườm liền rất tự giác sửa miệng.

A....thì ra đây mới chân chính là Giang Vãn Ngâm a...

"Lam Hi Thần, ngươi đã từng làm một phụ thân chưa?" Giang Trừng nhướn mày hỏi.

"Chưa, ân?"

"Vậy ngươi làm sao có thể hiểu được nỗi niềm của một một người phụ thân khi thấy con mình sắp bị đoạt đi?" Giang Trừng buồn cười nói, nhìn khuôn mặt mông lung của Lam Hi Thần.

"Nhưng ngươi cũng không phải chân chính hắn phụ thân. Không, hắn còn không phải--- ta nghĩ mình nên im thì hơn..." Lam Hi Thần cảm nhận được luồng khí lạnh phát ra từ Giang Trừng liên lập tức sửa lời.

"Nói đi cũng phải nói lại, kế hoạch công phá kết giới mở đừng máu đi ra đã tiến hành tới đâu rồi?" Giang Trừng nghiêm túc lại.

"Phù chú đều đã chuẩn bị đủ. Ngụy Công tử cũng bảo đã nghiên cứu ra cách tạm thời ngăn tác dụng của mấy mảnh vải rồi."

"Hắn tìm ra được rồi?"

"Ân. Ngụy Công tử bảo cả bốn mảnh vải đều là một phần của một tấm kỳ lớn. Hắn còn bảo chúng có bảo tác dụng của chúng tương tự Triệu Âm Kỳ."

"Tương tự Triệu Âm Kỳ?" Giang Trừng nhăn mày. "Bốn? Ta nhớ chỉ có..."

"Một tấm vải khác đã được phát hiện trên một thân cây nằm trong kết giới. Đó là lí do vì sao đám hung thi đó không ngừng hướng vào đây mà bất chấp tấn công."

"Bởi vì mốn mảnh vải đó như tấm Triệu Âm Kỳ không ngừng thu hút tà túy, kích phát chúng điên cuồng tấn công." Giang Trừng lẩm bẩm.

"Nhưng vấn đề ở đây chúng không phải Triệu Âm Kỳ. Ngụy Công tử đã khẳng định thứ đó có thể thu hút tà túy vì trên đó nồng đậm âm khí, về cơ bản hắn không hiểu bất cứ một kí tự hay hình vẽ nào trên tấm kỳ!"

"Vô dụng." Giang Trừng nhếch môi, cực kì chán ghét phun ra mấy từ.

"...." một Ma Đạo Tổ sư nhìn thứ âm tà bảo cái gì cũng không biết, vô dụng thật...

"Có thể để y thử không?" Giang Quân trốn được một nạn liền không sợ chết mà thò đầu rồi.

"Ai?"

"Hàn Lâm."

.

"Vậy rốt cuộc ngươi có biết đây là thứ gì không?" Giang Trừng ngồi vắt chéo chân trên ghế, môi nhấp trà.

"Đây...thứ này..." mặt Hàn Lâm vô cùng nghiêm trọng, nhanh chóng thu hút mọi sự chú ý

"Ta cũng không biết đây là cái gì nữa." Hàn Lâm cười hì hì gãi đầu. Giang Quân đứng cạnh bên Giang Trừng, nghe thấy âm thanh dòng điện va chạm vào nhau đầy thân quen mà rợn người.

"Nhưng mà ta biết một người biết về thứ này a." Hàn Lâm nhanh lẹ núp ra sau lưng Giang Quân, thò đầu ra nói.


___________________________________________________________

Không phải là lười mà là vô cùng lười :))))))))))))))

Tôi còn cả một đống hố cũng chưa lấp :))))))) thôi mà kệ.

Nói thật cái fic này còn dài vl á! Nhưng mà cái kết thì tôi có rồi đó. Các mà đồng ý là tôi viết kết xong đăng lên rồi drop cái fic này luôn :))))))))
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com