Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Kết quả Hàn Lâm bị bắt đi dẫn đường, Giang Quân sau bảy bảy bốn chín lần đòi đi theo chính thức bị sút tới chỗ Hàm Quang Quân chép phạt. Còn về vấn đề người đồng hành cùng Hàn Lâm đi tìm người biết về mấy tấm vải...

"Thắp cho ngươi một nén nhang." Ngụy Vô Tiện chân thành nói. Không chỉ mình Ngụy Vô Tiện mà tất cả các đệ tử của Vân Mộng Giang thị cùng với Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi cũng tham gia góp vui.

"Thắp cho ngươi một nén nhang thơm."

"Lên đường bình an người huynh đệ."

"Bọn ta hứa sẽ giúp ngươi gom xác, đẹp mồ đẹp mả."

"Cúng cho ngươi một ít trái cây cùng hoa thơm."

"Hằng năm sẽ đến viếng ngươi đầy đủ."

"Chúc ngươi may mắn."

Cũng không thể trách bọn họ được, lần này người cùng Hàn Lâm là Giang Trừng....

"Vẫn là để huynh trưởng đi chung thì hơn." Lam Vong Cơ nhàn nhạt nói. Hắn cũng không muốn đi được đến giữa đường thì người dẫn đường lại chết mất xác.

Nhìn khuôn mặt mừng rỡ như vừa thoát khỏi cái chết cận kề của Hàn Lâm và tâm trạng nỗi giông bão của Giang Trừng, Lam Vong Cơ chưa bao giờ cảm thấy quyết định của bản thân sáng suốt đến vậy.

"Giang Tông chủ, ngươi không muốn ta đi theo sao?" Lam Hi Thần nhìn sắc mặt âm u của Giang Trừng, buột miệng nói ra.

"A...không phải. Chỉ là--"

"Chỉ là..?"

"Chỉ là Giang Tông chủ thương hoa tiếc ngọ-- ưm!!" Hàn Lâm ngồi chọc tổ kiến sau khi được đại xá, buột mồm nói ra thứ không nên nói, lưỡi Tam Độc lạnh lẽo liền kề sát cổ.

"...Kim Lăng ca ca, ta nghĩ nên chuẩn bị nhang đèn sớm thì hơn..." Giang Quân giật giật kéo ống tay áo Kim Lăng.

"Đóng sẵn hòm luôn là vừa...tên này ta sợ chưa dẫn ai đi được tới đâu là đã bị cữu cữu đánh chết rồi..."

Ba người cứ thế đầy miễn cưỡng xuất phát từ bến Vân Mộng, xuôi theo con sông đến vùng đất xa xôi...có lẽ vậy...

________________

Con thuyền của ba người Giang Trừng qua mấy ngày sớm đã gần tới đích. Nếu phải hỏi tại sao lại nhanh như thế thì là nhờ Hàn Lâm tối nào cũng chạy ra phụ trợ chèo thuyền.

Tối nào cũng ra chèo thuyền, không ít người nghĩ tên này hâm rồi.

Nhưng không, cái gì nó cũng có cái lí do của nó...

Hàn Lâm cầm mái chèo đẩy thuyền vào một nhánh sông nhỏ hơn, chán đời thở dài một tiếng. Mấy ngày này chẳng có ngày nào gã được yên ổn tịnh tâm. Vì sao á? Vì Lam Tông chủ và Giang Tông chủ á!!!

Biết cái gì gọi là tình như không tình không?

Chính là...

"Giang Tông chủ ngươi mau ăn một chén cháo hạt sen cho lại sức."

"Thứ lỗi ta không đói."

"Giang Tông chủ."

"Không đói!!"

"Giang Tông chủ."

"Đưa đây." Giang Trừng nghiến răng giành lấy chén cháo, một hơi nuốt sạch.

"..." Hàn Lâm đáng thương đứng bên ngoài ôm bụng đói...

Lại còn thế này...

"Giang Tông chủ, thức khuya sẽ có hại cho thân thể."

"Lam Tông chủ thật quản chuyện bao đồng."

"Có quản chuyện cũng chỉ quản chuyện của ngươi, này không tính là bao đồng chứ?" Lam Hi Thần mỉm cười, hào quang Đệ Nhất Mỹ Nam chói mù mắt Hàn Lâm mà Giang Trừng giống như quen rồi vậy, chỉ chậc lưỡi rồi đi vào bên trong thuyền ngủ.

"...." Hàn - đã thức trắng mấy đêm để chỉ đường - Lâm cảm thấy mình bị nạn phân biệt đối xử.

Người ta nói tình là bể khổ, khổ đâu không thấy chỉ thấy người ngoài cuộc lãnh đủ đau thương trước rồi...

.

"Tới rồi!" Hàn Lâm nhanh nhảu nhảy xuống. Một phần là vì gã quá quen thuộc với khu vực này, phần khác...gã cũng không phải người có xu hướng thích tự ngược bản thân...

"Giang Tông chủ, chúng ta tới nơi rồi." Lam Hi Thần đứng nơi đầy thuyền nói, gió thổi cuốn mạt ngạch trắng bay bay.

"Ừm." Giang Trừng lạnh nhạt đáp.

"Giang Tông chủ, Lam Tông chủ, hướng này." Hàn Lâm đứng ở bìa rừng vẫy vẫy tay với họ.

Thuyền dừng lại ở trước một khu rừng rậm rạp nồng đậm ma khí khiến ta người ta muốn nghẹt thở. Giang Trừng cau mày nhìn quanh, cũng không thấy có tà vật hay thứ quỷ quái gì ở đây, không hiểu vì sao nơi này lại có lượng ma khi cao như vậy.

"Giang Tông chủ, dùng cái này đi." Lam Hi Thần đưa qua một mảnh vải trắng nhỏ thêu hoa văn mây lượn của Lam thị.

Giang Trừng cảm thấy bây giờ ý kiến này nọ thì cũng hay lắm nên nhận lấy mảnh vải che lên mũi.

"Giang Tông chủ, Lam Tông chủ, đường từ đây vào đó chướng khí mịt mù, có một số thứ trên đường tốt nhất không nên động vào. Trái cây dại không thể hái, không thể ăn, hoa cỏ lạ không được nhìn, càng lạ càng thơm là càng không được nhìn!" Hàn Lâm nói.

"Đây là đâu?" Giang Trừng hỏi.

"Rừng." Hàn Lân ngớ người nói. Cả đống cây rậm rạp thế này không phải rừng chẳng lẽ biển?

"Ta không mù, tất nhiên ta biết đây là rừng." Giang Trừng nghiến răng nói. "Nói chuyện gì mà bọn ta không biết ấy!"

"À nơi đây gọi là Mê Vụ Chiểu Trạch do nơi đây có nhiều ao đầm lớn nhỏ. Sương mù ở đây đều là từ các ao hồ đó mà ra."

"Sương mù thế này, nước có thể uống được không?" Lam Hi Thần nhìn tầng sương mù còn hơi phớt tím đen mà quan ngại hỏi. Hàn Lâm liền lắc đầu ngay.

"Nước ở đây đều phải qua tinh luyện rồi mới có thể uống. Nếu trực tiệp uống sẽ gây hại cho cơ thể, dăm ba ngày hói thì còn đỡ, lỡ mà nôn cả ruột gan phèo phổi ra cũng là bình thường."

"Ghê gớm như vậy? Ở đây thật sự có người sống sao?" Giang Trừng hơi hoài nghi. Dù gì tên tiểu tử Hàn Lâm này thân phận cũng không rõ ràng, nếu không phải là cấp bách thì hắn mới không đi theo.

"Thật mà a." Hàn Lâm cười khổ.

"Vậy trái cây nơi này làm sao lại không thể ăn?" Giang Trừng hỏi.

"Thật ra thì có thể ăn a." Hàn Lâm gãi gãi đầu. "Nhưng chúng đều có độc, mặc dù độc tố khá nhỏ."

"Tốt nhất vẫn là đừng nên động vào thứ gì cả. Lương khô hai vị Tông chủ đây đều có thừa mà. Đi thôi." Hàn Lâm xua tay nói rồi dẫn đầu đi vào trước.

Giang Trừng cùng Lam Hi Thần nhìn nhau rồi nhìn về hướng Hàn Lâm vừa đi, nhanh chóng đuổi theo.

.

"Chữ quá xấu, chép lại đi." Ngụy Vô Tiện chống cằm ngồi trước thư án nói.

"Không chép." Giang Quân mỉm cười siết chặt cây bút trong tay.

"Ai chép chính là bé ngoan! Là bé ngoan thì sẽ có thưởng đó!"

"Ta thấy Hàm Quang Quân mỗi ngày đều chép, vậy Hàm Quang Quân chính là bé ngoan?" Giang Quân cười còn tươi hơn khi nãy. "Vậy phần thưởng của Hàm Quang Quân..."

Còn chưa để Giang Quân dứt lời, Lam Vong Cơ đã dùng khinh công luyện nửa đời phi vào ôm người đi mất, chỉ để lại một câu văng vẳng ở lại.

"Mỗi ngày!"

"Không tiễn không tiễn~" Giang Quân dựa cửa phất phất khăn tay.

"Tiểu tử ngươi cũng phá gớm." Tiết Dương từ xa đi lại, bĩu moii nói.

"Ai bảo hắn bắt ta chép gia quy Lam thị trăm lần." Giang Quân trợn mắt nói.

"Ta lại nghe nói ngươi thích gia quy nhà họ Lam này lắm cơ mà." Tiết Dương vừa tháo vỏ viên kẹo đường vừa nói.

"Thích học, không thích chép. Thích động não, không thích động tay động chân." Giang Quân mỉm cười nói.

"Tiểu tổ tông, đệ lại nghịch phá cái gì đấy?!" Lam Cảnh Nghi thở dài chạy lại. Giang Quân nhún vai tỏ vẻ "ta hiền lắm, ta đã làm đâu.".

"Mới tiễn Ngụy tiền bối của ngươi về giường rồi." Tiết Dương nhếch môi cười nói.

Lam Cảnh Nghi đỡ trán thở dài. Giang Trừng đi chưa được bao lâu thì Giang Quân liền thay đổi, thăng cấp từ "tiểu đệ đệ dáng yêu trăm nhà đều muốn một đứa" thành "tiểu tổ tông chọc chó ghẹo mèo". Kim Lăng từ chối chấp nhận sự thật, ngày ngày mua kẹo hồ lô, vài ba thứ đồ chơi tự mình chơi tự mình an ủi tâm hồn tổn thương.

Lam Tư Truy là nạn nhân bị đổ vỏ nhiều nhất, đến nay đã chép hơn chục cuốn gia quy dày cộm.

Người sau hắn....chính là Lam Cảnh Nghi.

Cuối cùng tiểu tổ tông bị Ngụy Vô Tiện giăng lưới úp sọt bắt được, dưỡng ngoan ngoan được vài ngày ngay cả Di Lăng Lão tổ cũng bị hãm hại, mỗi ngày đều bị hại.

Ngươi duy nhất vui vẻ chỉ có Hàm Quang Quân.

Giang Tông chủ người mau về a!!!!!!!!















_____________________________________________

Khụ...tôi mới dìa...

Mới dìa....mới dìa...mới dìa là ưu tiên viết Hi Trừng trước đó ỤvU

*sợ hãi nhưn lọi chọi gạch vì lặn mất tăm*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com