Chương 24
Rừng rậm nguyên sinh đầy sương mù khiến tinh thần người ta khó chịu. Giang Trừng chán ghét dùng Tam Độc gạt một nhành hoa sặc sỡ rũ xuống ngay trước mặt hắn, tâm muốn dùng Tử Điện một roi đem sạch mớ cỏ cây này thiêu sạch đi cho gọn.
"Giang Tông chủ, thiêu sẽ có khói, ngươi dám chắc khói bốc ra từ mấy thứ này sẽ không có độc a? Mặc dù mấy dặm quanh đây không có nhà dân nhưng--"
"Lam Tông chủ" Giang Trừng cắt ngang "Ngươi không cần thay đổi từ mấy đọc vị Lam Vong Cơ thành đọc vị ta đâu, càng không cần ngươi nói những lời ta thừa biết."
"Đừng tức giận a, là ta không tốt." Lam Hi Thần mỉm cười vuốt lông.
Giang Trừng hừ lạnh, nhíu mày. Lam Hi Thần đang mỉm cười cũng cười không nổi nữa.
"Ngươi...Hàn Lâm đâu?" Giang Trừng cau mày hỏi.
"Không cảm nhận được khí tức của hắn a." Lam Hi Thần rút Sóc Nguyệt ra, ánh kim loại lạnh lẽo phản chiếu gương mặt nghiêm nghị của y.
Hai người không nói tự thông, đồng loạt xông lên. Hàn Lâm khi nãy vượt lên dẫn trước, chỉ cách họ một khoảng không xa, bây giờ một chút khí tức cũng không có.
"Ngươi nghĩ hắn có vấn đề?" Lam Hi Thần hỏi.
"Ta tình nguyện bỏ ra một chút thiện tâm để tin rằng hắn không có vấn đề." Giang Trừng đạp lên một cành cây, phi thân lên xa một đoạn.
"Vì Giang công tử?"
"Phía trước!"
Lam Hi Thần nội lực cao cường không bỏ sót một tia khí tức nhỏ nhoi còn sót lại, dẫn đường chạy thẳng về phía Bắc khu rừng.
Xuyên qua đám sương mù chướng khí, trước mắt bọn họ không hề có một ai nhưng vết tích đánh nhau vẫn còn rất mới. Trên mặt đất, thanh đao mà Hàn Lâm thường đem bên mình bằm chơ chọi ở đó, lưỡi đao dính máu.
"Này là mưu kế của kẻ địch hay thật sự đây?" Giang Trừng cầm thanh đao lên, lầm bầm.
"Ta tình nguyện tin nó là thật." Lam Hi Thần nói.
Giang Trừng nhướng một bên mày.
"Vì Giang công tử a."
"Vì nó?" Giang Trừng cảm thấy buồn cười. "Ngươi vì nó hay vì lấy lòng ta? Trạch Vu Quân a Trạch Vu Quân, Giang Trừng ta là người cầm được buông được, ta yếu lòng một phút ngươi liền xem cái danh Tam Độc Thánh Thủ ngoan tâm thủ lạt của ta quên mất rồi?"
"Nói thẳng một câu, ngươi lấy tư cách gì quan tâm đến con ta?"
"Giang Trừng ta không ý đó. Giang công tử là một phần của ngươi, ta chỉ là..."
"Là? Nó là chấp niệm của ta thì làm sao? Nó là con ta, là Giang gia Thiếu chủ! Nó không có thật thì làm sao? Nó thật với ta là được! Ta cần nó là được, không mướn ngươi xen vào!" Giang Trừng cũng không rõ lắm vì sao mà bản thân mình hôm nay lại nóng nảy như thế, giống như mỗi khắc đều bị đạp vào đuôi.
"Giang Trừng ngươi bình tĩnh lại!" Lam Hi Thần cuốn quít lên. Y cũng cảm thấy trong lòng rất khó chịu, nhưng càng khó chịu y càng phát hiện ra vấn đề.
"Ta bình tĩnh cái rắm! Giang Quân là con ta chứ không phải con ngươi, ngươi quản ta bảo vệ con ta thế nào!!" Giang Trừng giống như tẩu hỏa nhập ma, hai mắt đỏ bừng, Tử Điện trên tay lập lòe ánh tím, linh lực không ngừng lưu chuyển trong Tam Độc, như muốn ép thanh bảo kiếm này nứt làm đôi.
"Thứ lỗi!" Nhân lúc Giang Trừng mất kiểm soát để lộ ra sơ hở, Lam Hi Thần dùng chuôi Sóc Nguyệt đánh vào bụng hắn rồi nhanh tay đánh ngất.
Giang Trừng thấy trước mắt mình tối sầm, mềm oặt ngã vào trong lòng Lam Hi Thần.
.
Mở mắt tỉnh dậy, Giang Trừng cảm thấy bụng và cổ mình đau nhức, hơn thế nữa kinh mạch toàn thân đều nhói đau.
Hắn chống tay ngồi dậy, dựa mình vào gốc cây, điều tiết hơi thở cùng linh lực đang chạy loạn.
"Giang Tông chủ, ngươi tỉnh rồi?" Lam Hi Thần ôm trong lòng một đống trái cây quả dại màu sắc sặc sỡ tiến lại.
"Ta đây là làm sao?"
"Sương mù trong vùng khi nãy có độc ảnh hưởng đến thần kinh khiến người trúng phải nóng nảy, hít ít thì gây ảo giác, nhiều sẽ gây tẩu hỏa nhập ma. Khi nãy ta đành phải thất lễ mà đánh ngất ngươi, dùng tạm đỡ mấy thứ linh thảo linh dược đem theo để giải độc."
"Thế độc đã giải chưa?"
Lam Hi Thần lắc đầu.
"Linh dược cùng linh thảo không rõ vì sao lại không có thể giải hết độc trong người ngươi, có thể là do loại khí độc này vẫn chưa có thứ dược nào giải được đi, mấy thứ này cũng chỉ có thể kéo thần trí ngươi đủ về."
"Vậy ta..."
"Ta khuyên ngươi đừng vận linh lực, sẽ tẩu hỏa nhập ma."
Giang Trừng lo lắng túm lấy ống tay áo Lam Hi Thần, sắc mặt trắng bệch.
"Ngươi..ngươi có cách nào không?"
"Có a." Lam Hi Thần thả mấy trái quả đó xuống. "Vạn vật trên đời đều có khắc tinh. Ta đã đi kiểm tra một lượt quanh đó, tìm mấy thứ không bị độc sương ảnh hưởng, cuối cùng lại tìm được một đống thế này."
"Ngươi chắc không đó...?" Giang Trừng dành ánh nhìn đầy quan ngại cho đống trái quả xanh đỏ tím vàng lục chàm đều có đủ. "Tiểu tử Hàn Lâm bảo mấy thứ trong rừng đều có độc."
"Ta không chắc, nhưng nơi mấy thứ này độc sương đều không thể chạm tới. Lấy độc trị độc, chỉ có thể thử một lần."
"Nếu không?"
"Nếu không cả đời này chỉ sợ ta và ngươi chỉ có thể làm một phàm nhân, vận kim đan liền sẽ bạo tẩu mà chết."
"Khoan đã..." Giang Trừng khựng lại, bàn tau run rẩy chỉ. "Ta và...ngươi?!"
"Ân." Lam Hi Thần bình tĩnh gật đầu, giống như ngươi trúng độc không phải y vậy.
"Một loại ta hái hai trái, ta ăn trước, ngươi ăn sau. Lỡ nếu có chuyện gì thì còn một người..." Lam Hi Thần ngập ngừng. Y thật sự muốn nói là trở về lo hậu sự, chỉ sợ muốn ra khỏi rừng này cũng khó.
"Nhảm nhí." Giang Trùng cười lạnh nói. "Ta với ngươi cùng đi trước mắt Tiên Môn Bách Gia, bây giờ ngươi nói với ta nếu ngươi có chuyện gì thì ta về một mình. Đây là muốn châm lửa đốt Giang gia bồi táng cùng ngươi?"
"Ta không có ý đó!"
"Không có thì tốt." Giang Trừng nhặt một trái màu xanh đưa cho y, bản thân cầm trái còn lại, cắn một ngụm thật to.
"Giang Trừng ngươi điên rồi!!" Lam Hi Thần hoảng hồn muốn khiến hắn nôn ra thì Giang Trừng đẩy mặt y ra, nghiêng đầu nhai thêm mấy cái rồi nuốt xuống.
"Vị hơi chát, hình như không có giải được độc." Giang Trừng bĩu môi.
Lam Hi Thần: "...."
Lam Hi Thần cũng cắn một miếng nuốt vào, trong lòng tự nhủ lần sau phải tranh thủ ăn thử trước, có độc thì biết phải làm sao a!
Giang Trừng thấy Lam Hi Thần động quai hàm nhai, cũng không có ý kiến gì mà tựa cây nghĩ ngơi. Lam Hi Thần bày tỏ vị thật sự hơi chát, cũng nói là mấy quả này ít nhiều cũng có độc, mỗi ngày ăn một quả thì hơn.
Giang Trừng cũng không có ý kiến, thế nào cũng được. Chỉ là hắn phải đi bộ a, có chút lười.
Lam Hi Thần đứng dậy phủi sạch đất cát trên y phục rồi thu gom đồ vào túi Càn Khôn. Giang Trừng phía sau đang tranh thủ nghỉ ngơi thì đứng bật dậy, ánh mắt đầy khó tin mà nhìn Lam Hi Thần.
Lam Hi Thần y không cách nào không cảm nhận được ánh nhìn nóng rực của Giang Trừng sau lưng. Y hơi cười gượng, quay lại. Vừa quay lại thì Giang Trừng đã đứng sát ngay sau y, gần đến nỗi chóp mũi hai người suýt chạm vào nhau.
Giang Trừng nhìn chằm chằm y, giơ tay lên.
Lam Hi Thần cũng không biết Giang Trừng định lên gì nên cứ đứng yên đó. Ai ngờ đâu bàn tay giơ lên của Giang Trừng bóp trúng cái gì đó trên đỉnh đầu y.
Lam Hi Thần ngơ ngác nhìn Giang Trừng đang nghẹn cười, không hiểu gì cả. Mà trên đầu Lam Hi Thần luac này, hai cái tai thỉ trắng tinh đang ngoe nguẩy trên đầu y, phối hợp với biểu cảm của y khiến Giang Trừng nhịn không được mà nói ra:
"Lam Hi Thần" Giang Trừng cố gắng không để khóe môi mình lộ liễu câu lên. "Ta thấy ngươi nên đổi tên thành Lam Bạch Thố đi!"
__________________________
Giờ là Hi Trừng tấu hài :))))) ờm xem lào...nhiều thì 4 chương, ít thì 2 chương thì mọi người có thể quay lại Profile(2) thắp nhang được rồi :)))
P/s: đm viết xong lâu rồi mãi đến Trung thu hôm nay mới nhớ đăng :))...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com