Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

"Vậy hai người sao lại ở đây?" Kim Lăng e dè hỏi

"Bọn ta ở đâu thì liên quan gì tới ngươi?" Tiết Dương nhíu mày nhìn

"A Dương." Hiểu Tinh Trần nắm tay hắn

"Tiểu Quân!!" Một tiếng la vang lên. Là Nguỵ Vô Tiện

"Ô, tiểu cữu cữu đấy à?" Giang Quân niềm nở chào.

"Ngươi có sao không a?" Nguỵ Vô Tiện xoắn xuýt lại kiểm tra cậu. Bỗng Lam Vong Cơ kéo y lại, bảo hộ ở phía sau lưng. Nguỵ Vô Tiện ngơ ngác nhìn rồi mới phát hiện ra: Tiết Dương còn sống!

Tiết Dương nhìn thấy hai người kia mà sôi máu, định lao lên tấn công thì Hiểu Tinh Trần đã ôm chặt lấy y ngăn cản.

"A Dương..." Hiểu Tinh Trần thủ thỉ

"Ân..." Tiết Dương bình tâm lại. Giang Quân tặc lưỡi nhìn, đau mắt cẩu độc thân đó....

"Sư thúc??" Nguỵ Vô Tiện trợn tròn mắt nhìn. Hiểu Tinh Trần làm sao lại sống rồi?!

"Ân? Ngươi là con của sư tỷ?" Hiểu Tinh Trần nở nụ cười dịu dàng hỏi.

Lam Vong Cơ không an tâm, kéo Nguỵ Vô Tiện lùi lại

"L-Làm sao mà sư thúc còn..." Nguỵ Vô Tiện không nói nên lời

"Thần Quan Ban Phúc đi?" Hiểu Tinh Trần cười cười đầy ẩn ý.

Nguỵ Vô Tiện vui vẻ chạy lại, kéo Hiểu Tinh Trần đi trò chuyện, để lại Tiết Dương và Lam Vong Cơ ở lại. Một bầu không khí căng thẳng.

Tị Trần ra khỏi vỏ, Giáng Tai xông lên.

"Khoan!!" Giang Quân nhảy ra trước đầu kiếm chặn lại. Tiết Dương và Lam Vong Cơ giật mình, nhóm Tư Truy hoảng hồn

"Ai nha, có gì bình tĩnh nói. Đánh nhau làm gì?" Giang Quân cười cười nói rồi kéo tay Tiết Dương lùi ra xa khi thấy hắn lấy chuỷ thủ ra.

Giang Quân kéo tất cả ngự kiếm về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Nếu hỏi tại sao hắn không về Vân Mộng ấy hả? Hắn mới vừa tiếp tay cho giặc, làm gãy tay cha hắn đó! Về là ăn Tử Điện ngay a!

Do Tiết Dương tu ma nên không thể ngự kiếm. Lam Vong Cơ đời nào cho hắn đi chung? Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi và Kim Lăng càng không dám. Cuối cùng cũng là Giang Quân siêu cấp thân thiện, cho Tiết Dương đi chung.

Hành trình ngự kiếm này thật căng thẳng làm sao khi Tiết Dương và Lam Vong Cơ cứ trao nhau ánh mắt nồng đậm sát ý.....

_____________________________________

"Ahaha...." vừa đáp xuống Vân Thâm, Giang Quân liền bắt đầu cười khổ. Phụ thân cậu kìa....

"GIANG DIỆP TỬ!!" Giang Trừng quật cậu một roi Tử Điện

"Á! Phụ thân bình tĩnh!!" Giang Quân khổ cực né tránh. Cậu không phải Kim Lăng, nói nhưng không đánh. Cậu nói bị đánh gãy chân liền bị đánh tới gãy đó a.....

"Tiểu tử thối ngươi được lắm! Tới phụ thân mình mà cũng muốn hại phải không?!" Giang Trừng gằn giọng

"Ta...." Giang Quân ngập ngừng. Cậu biết việc cậu làm khiến phụ thân cậu bị thương. Nhưng lúc đó cậu không nghĩ nhiều được vậy a....

Giang Trừng tức giận dùng Tử Điện quật Giang Quân. Giang Quân quỳ xuống, mặc cho hắn đánh.

Tử Điện đánh lên người. Chính là nỗi đau tới tận xương tuỷ. Kéo dài dai dẳng.

Giang Trừng đánh Giang Quân mười mấy roi. Giang Quân vẫn cứ lưng thẳng tắp để phụ thân hắn đánh, mặt không có biểu hiện đau đớn.


Giang Trừng không dùng linh lực, Tử Điện cũng chỉ như roi thường.



"Giang Quân ngươi đã biết sai chưa?" Giang Trừng nghiêm giọng hỏi

"Ân. Là ta làm sai." Giang Quân giọng run rẩy nói

"Được rồi. Lại đây, liền không sao" Giang Trừng đi lại, ôm lấy Giang Quân vào trong lòng. Hắn nào nỡ để nhi tử này của hắn làm sao.

Giang Quân tay run run đầy mồ hôi lạnh, bám víu vào người Giang Trừng.

"A Quân...?" Kim Lăng lo lắng hỏi.

"Đau eo quá...." Giang Quân vật vã nói. Phụ thân đánh thật ác....sao cứ nhằm chỗ eo mà đánh a...

Giang Quân thầm cầu cho phụ thân được trải qua cảm giác này. Một lần thôi cũng được.....

Sau này Giang Tông chủ thật sự đã kết bạn cũng nỗi đau eo, hằng ngày tâm sự cùng cái giường.

Nhưng đó là chuyện của sau này

"Ôi eo ta...." Giang Quân nằm vật vờ như xác chết. Bỗng nhiên trong rừng cây, có một con rắn nhỏ màu đen tuyền, cổ đeo chuông bạc, bò lại chỗ cậu.

Giang Quân hết hồn tính lăn ra xa nhưng con rắn đó có vẻ không làm tổn hại cậu. Nó nhả từ trong miệng một bông hoa có màu đỏ thẫm rồi bò đi mất.

"A? Cái này là thảo dược loại tốt đó nha!" Lam Tư Truy nhìn bông hoa mà ngạc nhiên lên tiếng.

"Thảo dược gì cơ?" Kim Lăng ngơ ngác nhìn

"Loài hoa này được gọi là Huyết Tinh hoa, chỉ sinh sôi với một số lượng rất nhỏ ở các vùng có linh lực hoà trộn lẫn với ma khí."

"Linh lực với ma khí làm sao hoà trộn?" Lam Cảnh Nghi thắc mắc

"Ân. Bình thường đúng là như vậy. Nhưng loại ma khí và linh lực này đều là loại đặc biệt, hiếm có khó tìm nên loại thảo dược này tuyệt đối không thể trồng ra được. Huyết Tinh hoa vừa hiếm có, lại vừa là loại thảo dược làm giảm đau tốt nhất." Lam Tư Truy từ tốn giảng giải

"Giảm đau?" Giang Trừng nhướng mi

"Ân. Một ít Huyết Tinh hoa có thể khiến một người đang bị trọng thương, đau đớn tận xương tuỷ liền trở nên bình thường. Không những thế, sau khi giảm đau, Huyết Tinh hoa còn chữa lành hầu hết các vết thương nặng."

"Có thứ thần kì vậy sao a?" Giang Quân tròn mắt nhìn

"Ân. Nhưng vì quá hiếm nên ít ai có thể sở hữu được nó."

"Vậy mà một con rắn lại đem nó tới cho ngươi. Thật thân thiện với động vật" Lam Cảnh Nghi ghen tị nhìn cậu

"Ahaha...." Giang Quân cũng chỉ biết cười trừ

"Con rắn lúc nãy trên cổ có đeo chuông bạc, hẳn là có chủ đi?" Kim Lăng nói

"Nếu thật sự là có chủ thì chủ nhân của con rắn đó quen ngươi sao a?" Cảnh Nghi hỏi

"Ta xin thề là không có quen ai có một người bạn đồng hành là rắn a...." Giang Quân thề thốt

"Vậy người này cũng thật tốt đi a?" Giang Trừng cười lạnh nhìn Giang Quân. Cậu sợ tái mặt....phụ thân à ta thật sự không có quen ai đâu....

"A Quân, người ta đã có tấm lòng đưa đệ, không phải đệ đang đau eo sao?" Lam Tư Tuy ngắt một cánh hoa nhét vào miệng Giang Quân. Cơn đau lập tức khỏi.

Giang Quân ngạc nhiên vô cùng rồi ngắt thêm một cánh, đưa cho Giang Trừng. Giang Trừng nuốt cánh hoa xuống, cánh tay gãy đang chờ lành của hắn liền khỏi!

"Cái..." Giang Trừng trợn tròn mắt nhìn. Thứ này cũng thật là quá thần kì rồi!!

____________________________________

Sau khi chật vật suy nghĩ, toi mới chợt nhận ra để Giang Quân làm cẩu độc thân thì tội quá :>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com