Cố nhân
Huấn luyện viên cũng bối rối
- đây là yêu cầu của Kageyama, thằng bé sợ sẽ quá tập trung vào Hinata và không hòa hợp với các thành viên còn lại.
Tsukishima hiểu được điều thầy Ukai đang nói, nhưng nét mặt của Yamaguchi có vẻ không hiểu lắm.
Vào đội hình, nhanh chóng Kageyama và Hinata nhìn nhau bằng ánh mắt rực lửa
-Trận này tôi sẽ thắng cậu - Hinata nói
-Cứ chờ xem - Kageyama cười nữa miệng
Bên này, Tsukishima đang cảm thấy bất lực trước cái sự năng động vô căn cứ này.
-Em có thể từ chối tập chung với hai tên ngốc này không ạ.
Đáp trả cậu bằng sự im lặng, nụ cười trừ hiện trên môi huấn luyện viên Ukai ý nói
" Không muốn cũng phải tập "
Kageyama vô cùng tức giận
-Sao? Chung đội với tôi cậu không thích à?
- sao có thể chứ, được chung đội với
"vua" làm sao tôi dám ý kiến
Tsukishima cố ý trêu chọc cậu ấy, mọi người che miệng lại cố ý hùa theo chọc cậu ta. Kageyama nhanh chóng lao vào người cậu đè xuống sàn. Tức giận nhưng vẫn cười
- Ý cậu là sao? Muốn gây sự hả
Yamaguchi hoảng hốt chạy vào lôi Kageyama ra, mọi người cũng chạy vào kéo ra phụ
- Thôi nào hai đứa - Daichi-san nói
-Hai đứa lại muốn đánh nhau à - Tanaka-san mắng
Sau trận cãi vã, hai người họ vẫn chung 1 đội
( tác giả bị đin rồi nên mới để vậy á )
Kageyama lại muốn thách thức Tsukishima nên đã chuyền cho cậu một đường chuyền cao hơn bình thường. Tsukishima biết thế cố ý lấy đà xa hơn bình thường, dậm chân một cái mạnh xuống sàn rồi phóng lên. Tay cậu cung lại rồi đập xuống một cái mạnh. Vệt bóng bốc hơi, một đường đen ở ngay vạch là dấu chấm để biết nó mạnh cỡ nào.
-Chắn cú đó chắc tay anh đỏ lên hết quá - Sugawara-san nói
- Hình như nó mạnh hơn bình thường thì phải - Hinata
- Tsukishima em tiến bộ rồi - Daichi-san
Phía bên đội này, Kageyama vẫn đang phân tích lực đánh của Tsukishima và lên kế hoạch cho đường chuyền kế tiếp.
- Này! Kageyama. Chú mày không định chuyền cho anh à.
Tanaka-san bực bội vì nảy giờ tên ngốc kia chỉ chuyền cho Tsuki, và anh chưa đập được quả nào.
- Em xin lỗi ạ - Kageyama nói
- "vua" đây là đang thiên vị cho tôi ư? - Tsukishima chế giễu
Nét mặt Kageyama trầm xuống, cậu lại muốn đánh Tsukishima nữa rồi. Sau giờ tập, Yachi cầm quyển sổ ghi chép đưa cho Daichi-san.
- Hôm nay Kageyama chuyền cho Tsukishima nhiều hơn bình thường nhỉ? Còn Tanaka... - Daichi-san nói
- anh ấy có đập ạ? - Hinata ngây thơ hỏi.
Câu hỏi như con dao đâm vào người của đàn anh bị lãng quên kia, nổi nóng. Nyshinoya canh thời cơ
- Ấy dà, coi ai đang bị lãng quên đây này
Nyshinoya nhanh chóng trêu chọc Tanaka, hai người bắt đầu đánh nhau. Mọi người bắt đầu cười cợt vì trò hề của hai người họ.
Tsukishima cảm nhận tay của mình, quả thật nó đau hơn mọi khi. Phải chăng cậu đã đánh hết sức rồi?
* Em đang làm gì đấy, Tsuki-chan *
Dòng tin nhắn của Kuroo hiện lên, nhanh chóng cậu cầm lấy chiếc điện thoại. Đọc một lúc lâu, cứ soạn rồi lại xóa.
* Đang tập bóng thôi ạ *
Bên kia, Kuroo cũng vừa mới tập xong đã vội nhắn cho cậu rồi. Mọi người nhìn anh cười tủm tỉm một cách khó hiểu. Kenma-san bước đến nhìn lén.
- Thật sến súa
Cả đội bật cười, Lev nhanh chóng chạy lại chọc ghẹo anh
- Kuroo-san sến súa vậy sao ạ!
Và tất nhiên sau đó, à không. Không có sau đó. Mặt anh đỏ bừng như quả cà, gục mặt xuống.
Bên này, Tsukishima có lẽ hiểu được tại sao anh ấy rep chậm rồi.
Karasuno đang lên kế hoạch đi biển.
- Này này, đợt nghỉ này tụi mình đi biển đi - Hinata nói.
- tán thành! - Nyshinoya hét lớn.
- bải biển Avala có vẻ vắng người - Daichi-san lên tiếng.
- Nhưng nó là biển tư nhân? - Sugawara-san nói.
" Bãi biển Avala? "
Cái tên quen thuộc hiện lên trong đầu Tsukishima lúc này. Cậu cười khẽ.
- Yên tâm, thầy thuê giúp các em rồi
Thầy Takeda cười tự hào nói. Mọi người tung hô phấn khích.
" Liệu..cậu còn ở đó không.."
Tsukishima ngước nhìn cái trần nhà, cố nhớ lại khuôn mặt cố nhân.
______________________________________
( Từ chương sau mình sẽ cho nhân vật OC của mình vào nhé, nhầm kích thích sự hắc hóa của Yamaguchi lên hết nấc. Kì này buff hắc hóa của Yamaguchi lên trời luôn==". Tặng thêm nhân vật phản diện vào cho truyện sinh động. Và...điều cuối, quên mọe cái cốt truyện đi nha mọi người)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com