8. Aventurine: Một đời và một người
Nàng còn nhớ rất rõ ngày mà viên đạn ấy bắn xuyên qua tim tước đi mạng sống của mình, cảm giác đau đến mức bóp nghẹt hơi thở ấy vẫn luôn khiến nàng sợ hãi khi nhìn thấy súng đạn dẫu cho bây giờ nàng đã trở thành hồn ma.
Nhưng nàng không phải là một hồn ma lang thang.
Trong lúc nàng đang ngơ ngác khi biết rằng mình đã chết lại không biết chết rồi nên đi đâu thì nàng tình cờ gặp Aventurine - cán bộ cao cấp của Công ty hành tinh hòa bình - một người đàn ông đẹp trai, quyền lực, thông minh và đặc biệt là có thể nhìn thấy hồn ma.
Thật ra thì nàng biết nhiều về hắn như vậy là bởi vì khi nàng còn sống, hắn và tên bạn trai đã bắn chết nàng kia có chút quen biết. Hắn luôn trưng ra nụ cười giả tạo đáng ghét mỗi khi chào hỏi nàng, có lần còn nửa đùa nửa thật hỏi nàng có bao giờ nghi ngờ bạn trai hay nghĩ đến việc tìm người yêu khác chưa. Lúc ấy nàng còn cho rằng hắn bị hâm dở, mãi đến khi bị chính tên bạn trai bốn năm phản bội và tặng cho một phát súng, nàng mới hiểu ra hắn đang âm thầm cảnh báo nàng.
Có điều mọi chuyện đã muộn, nàng không thể trùng sinh để báo thù như trong các bộ phim mà mình hay xem, càng không dám lại gần gã vì gã luôn đem theo cây súng đã kết liễu nàng bên người, nàng chỉ đành bám theo Aventurine vì chỉ có hắn nhìn thấy nàng.
Aventurine lúc đầu luôn trưng ra vẻ mặt ghét bỏ, chê nàng phiền phức, than vãn tại sao hắn lại phải vướng vào của nợ như nàng, nhưng hắn vẫn đồng ý đưa nàng về nhà, điều kiện là nàng phải giúp hắn theo dõi một số con mồi mà hắn nhắm đến, còn hắn sẽ tìm cách giải thoát cho nàng.
Thấm thoát đã hai năm, nhưng Aventurine vẫn không tìm được cách nào để giúp nàng, thậm chí nàng còn nghi ngờ thật ra hắn vốn chẳng làm gì cả, luôn tìm cớ thoái thác để giữ nàng lại làm việc không công cho hắn thôi.
- Chị ma trẻ à, đâu phải nói tìm cách là tìm liền được đâu, Aventurine tôi xưa nay chưa từng lừa dối chị, sao chị có thể nghi ngờ nhân phẩm của tôi chứ?
Aventurine đưa tay giả vờ quệt nước mắt nhưng hai hốc mắt khô ráo kia đã tố cáo hắn.
- Vậy anh nói xem, hai năm nay anh đã tìm ra được cách nào chưa? Số người mà anh nhờ tôi theo dõi thì ngày càng nhiều. Tôi muốn đình công.
- Tôi vẫn đang cố gắng mà. Chị biết đó, đúng là tôi có thể giao tiếp với hồn ma nhưng quả thật đa số những linh hồn khác sau khi chết đều đến nơi khác rồi, được mấy ai lang thang như chị đâu.
- Anh...
Nàng chống hông đầy tức giận, hắn đang đá xéo nàng đấy à?
Nhưng mà ngẫm lại thấy hắn nói cũng đúng, khi nàng còn sống thì yêu sai người, khi chết rồi thì làm hồn ma đi vô định, may là được hắn thu nhận, không chắc giờ này nàng vẫn là oan hồn vất vưởng mù mịt về tương lai.
Nàng lại nhìn kỹ Aventurine, trước đây trông hắn có vẻ đểu cáng nhưng hình như hắn chưa bao giờ nói dối nàng thật, còn từng ra tay giúp đỡ nàng giải vây khi tên bạn trai cũ cặn bã kia biến nàng thành trò đùa trước lại người khác. Bây giờ hắn đã ra dáng một quý ông thực thụ, còn tốt bụng cưu mang nàng, đi đến hành tinh nào cũng đưa nàng theo, dẫn nàng thăm thú các thế giới mà khi còn sống nàng chưa có dịp đặt chân đến. Bỗng nhiên nàng có một suy nghĩ, nếu hồi đó người nàng yêu là hắn thì chắc sẽ không bị bắn chết như thế này.
- Không hiểu sao hồi đó mình lại nhắm mắt đi yêu tên kia, đúng là ngu thật mà.
Nàng lầm bầm trong miệng, không ngờ nó lại lọt vào tai Aventurine, hắn đột nhiên trở nên nghiêm túc nhìn nàng chằm chằm:
- Giờ mới thấy hối hận sao?
- Hả? Hối hận gì cơ?
- Hối hận vì đã yêu tên kia...
mà không yêu tôi.
Bốn chữ cuối Aventurine giữ lại trong lòng.
- Đúng vậy, rất hối hận, tại vì tên khốn đó mà thanh xuân của tôi, tuổi trẻ của tôi phải kết thúc đột ngột. Tôi rất muốn giết hắn, nhưng mà...
- Nhưng mà sao?
- Hắn có súng.
Nàng lí nhí trả lời.
- Haha, chị là ma mà còn sợ súng à?
Aventurine cười lớn, hắn không phải chưa từng gặp mấy con ma nhát gan, nhưng thừa biết súng đạn không thể làm gì mình mà vẫn sợ thì chỉ có nàng thôi.
- Anh cười cái gì chứ? Cây súng đó là thứ đã giết tôi mà. Hừ, mà tại sao tên đó vẫn chưa bị ai bắt nhỉ?
Giết người là phạm pháp, nó là luật lệ chung của hầu hết các hành tinh, trừ vài trường hợp đặc biệt, nàng vốn chỉ là một người vô tội bị sát hại, tên kia cũng không có thân phận đặc biệt gì, thế nhưng bây giờ hắn vẫn sống nhởn nhơ sau khi đã giết nàng.
- Theo như tôi được biết, đến nay thi thể của chị vẫn chưa được ai tìm thấy. Tên đó nói dối rằng chị bị mất tích, vậy nên rất khó để có thể định tội cho hắn. Bây giờ nếu muốn hắn bị trừng trị, vậy thì phải tìm được xác của chị đã, chị có nhớ hắn đã ra tay với chị ở đâu không?
- Tôi... không nhớ.
Nàng lắc đầu, ký ức về nơi cuối cùng mình đặt chân đến trước khi chết giống như chưa từng tồn tại, nàng chỉ nhớ cảm giác đau đớn khi viên đạn ghim vào tim, sau đó khi có lại nhận thức thì đã thấy mình đang lang thang trong thành phố, còn lại thì không nhớ gì.
Thời gian đầu, nàng còn định quay về tìm tên bạn trai tồi kia để tìm hiểu rõ mọi chuyện, nhưng khi nhìn thấy cây súng nhỏ gã giắt trên thắt lưng, nàng vô thức sợ hãi mà chạy trốn, sau khi đi theo Aventurine thì không còn nghe tin gì về gã nữa.
- Tất nhiên, nếu chị muốn hắn bị trừng trị thì tôi có thể giúp, xem như tạ lỗi vì hai năm nay đã không tìm được cách nào hữu ích cho chị.
- Anh muốn giết hắn sao?
- Có lẽ đó là ý hay.
Aventurine lặn lộn trong xã hội nhiều năm, chứng kiến rất nhiều mặt tối của nhân tính, con người sẵn sàng trừ khử nhau vì lợi ích, nhưng hắn không muốn đóa tuyết liên của mình bị vấy bẩn, càng không muốn hình ảnh của hắn trong mắt nàng trở nên xấu xí.
- Tôi không muốn cậu làm chuyện phạm pháp đâu.
Aventurine đã luôn giúp nàng rất nhiều, sẵn sàng lắng nghe nàng phàn nàn về muôn vàn tật xấu của những tên hắn cử nàng đi theo dõi, mua cho nàng đủ thứ đồ nàng thích dù nàng không chạm vào được, nghe nàng nói hoa tuyết liên ở một hành tinh nào đó họ từng đi qua khiến nàng cảm thấy dễ chịu, hắn không ngần ngại chi một số tiền lớn mua tuyết liên về trồng, thay đổi căn biệt thự của mình thành môi trường thích hợp cho loài hoa ấy sinh trưởng.
- Yên tâm đi, tôi là công dân làm ăn lương thiện mà, tôi sẽ nghĩ cách để hắn khai ra chuyện năm đó, cho hắn sự trừng phạt thích đáng.
- ...
- Sao vậy?
- Tại sao bây giờ cậu mới nghĩ đến điều này?
- Chị cũng có nói là muốn trừng trị hắn đâu.
- ...
Nàng nghẹn họng, quả thật suốt hai năm nay khi nghĩ đến tên bạn trai tồi kia, nàng chỉ nhớ đến cảnh bị gã bắn chết, bị gã đem ra làm trò đùa và sau cùng phản bội mình, không hề nảy sinh oán hận muốn giết gã, thậm chí quên mất việc có khi thi thể của nàng đã bị gã quăng ở nơi xó xỉnh nào đó.
- Tôi sợ chị ôm lòng thù hận và trở thành oán linh, nên hai năm nay không nhắc gì đến hắn. Từ sau khi chị mất, hắn đã rời khỏi Penacony, rất hiếm khi quay lại, gần đây được công ty giao cho một vụ làm ăn lớn ở đây nên hắn đã trở về được một thời gian, nếu chị muốn tìm lại thân xác của mình thì đây là lúc thích hợp để lật lại vụ án năm đó.
- Tôi biết rồi, nghe theo sự sắp xếp của cậu.
- Đợi sau khi hắn bị trừng phạt, tôi có chuyện muốn nói với chị.
Nàng ậm ừ gật đầu, có thể lờ mờ cảm nhận được điều Aventurine muốn nói là gì.
Đi theo hắn hai năm, nàng đã thấy được rất nhiều khía cạnh của hắn. Một Aventurine thích phô trương khi gặp đám thiếu gia nhà giàu mới nổi hay khoe mẽ, một cán bộ cao cấp nhanh nhạy quyết đoán của công ty, một thương nhân lạnh lùng sắc bén trên bàn đàm phán hay một gã trai đểu thích trưng ra nụ cười gợi đòn để trêu chọc các cô em trong quán bar... Đó là rất nhiều bộ mặt mà Aventutine bày ra cho mọi người thấy, chúng là một phần của hắn nhưng không hoàn toàn là hắn.
Và, hắn chưa từng dùng vẻ mặt nào trong số chúng khi đối diện với nàng.
Aventurine khi ở bên cạnh nàng, lộ ra sự dịu dàng hiếm thấy, thuở nàng và tên bạn trai cũ vẫn đang mặn nồng, hắn hay cười giả tạo khi gặp mặt, thỉnh thoảng có trêu chọc nàng một chút nhưng lại là người duy nhất đứng ra giúp đỡ nàng khi gặp tình huống khó xử, thời gian đầu lúc cả hai về chung nhà, hắn ngoài mặt thì tỏ ra ghét bỏ, sau lưng lại lén lên mạng tra xem hồn ma có thể ăn gì rồi mua cho nàng.
Trí nhớ của nàng từ sau khi chết không còn tốt nữa, hay quên trước quên sau, không ít lần gây rắc rối cho Aventurine nhưng hắn chưa bao giờ trách nàng. Có điều, dù ghi nhớ kém thì nàng vẫn nhớ rõ tất cả những thứ hắn đã làm cho nàng, thái độ của hắn, sự quan tâm của hắn và cả ánh mắt hắn âm thầm nhìn nàng nữa, nàng cảm nhận được hắn đối xử với nàng rất đặc biệt.
Nhưng nàng không dám ảo tưởng, vì hiện tại mình không phải người sống, nếu như điều nàng nghĩ là thật vậy thì chẳng khác nào nàng là kẻ khiến cuộc đời hắn dang dở.
☆ ☆ ☆
Sau hôm đó thì Aventurine giống như biến mất, hắn không về nhà suốt một tháng, chỉ để lại cho nàng tờ giấy nhắn bảo hắn có việc cần xử lý không thể trở về được, nàng cứ ngoan ngoãn ở nhà chờ hắn mua kẹo về cho.
Nàng nguýt dài nhìn dòng chữ xiêu vẹo hắn viết, mặt thì rõ đẹp mà viết chữ xấu kinh.
Đây là lần đầu tiên hắn đi lâu như vậy mà không đưa nàng theo, mấy ngày đầu nàng còn cảm thấy ổn khi không bị hắn trừng mắt hay nghe hắn than vãn về việc thua cá cược, nhưng mãi mà hắn vẫn chưa về khiến nàng trở nên lo lắng, nàng muốn ra ngoài tìm hắn, khổ nỗi bản thân lại là một con ma bị mù đường.
- Có khi nào cậu ta ra ngoài ghẹo ai xong bị đánh cho nhập viện không?
- Hay là gặp một chị ma nữ xinh đẹp nào đó xong quên đường về?
Nàng lượn qua lượn lại trong phòng, không ngừng suy nghĩ về mọi khả năng mà Aventurine có thể gặp phải rồi lại tự mình phủ nhận, tuy hắn cà lơ phất phơ nhưng cũng không phải là người dễ chọc, càng khó có chuyện hắn si mê ai đó quên lối về.
Nghĩ chán chê, nàng cuộn người lại trên ghế mềm, học theo bộ dạng thở dài của Aventurine mỗi khi thấy nàng lượn lờ như ma ngốc mà nhìn ra cửa. Nàng thật sự nhớ hắn rồi.
- Khi nào mới về đây...
Một hôm, nàng đang mơ màng nằm trên nóc tủ thì bị tiếng động ngoài cửa đánh thức, tưởng là tên nào đó về nên vội vàng bay xuống nhưng khi gần đến lối ra lại cảm nhận được luồng hơi thở của hai người lạ.
- Là trộm à...
Cánh cửa bỗng mở ra, trước mắt nàng xuất hiện hai người thanh niên khỏe mạnh vác theo một kiện hàng khổng lồ, đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bóng dáng quen thuộc hiện ra trong tầm mắt:
- Các anh để xuống đó được rồi, nhớ nhẹ tay chút, hàng dễ vỡ đấy.
- Biết rồi, cậu nhắc câu này chục lần rồi. - Một trong hai thanh niên lên tiếng.
- Hầy, tôi chỉ muốn đảm bảo hàng của tôi được an toàn thôi.
Aventurine trông vẫn rất ngả ngớn như trước, hắn nhìn thấy nàng xong liền quay đi, tiếp tục chỉ đạo hai người kia đặt kiện hàng lớn vào chỗ hắn cần.
Ngay khi hai người họ vừa rảnh tay, Aventurine liền hạ lệnh đuổi người:
- Việc của các anh xong rồi, còn lại cứ để tôi, mau đi đi.
Đợi họ đi hết, hắn mới quay sang cười với nàng.
- Chị ma trẻ, ở nhà vui không?
Vui cái đầu cậu.
Nàng trừng mắt, hận không có cơ thể vật lý để lao đến tẩn hắn một trận.
- Nào nào, tôi vừa giúp chị giải quyết xong việc của tên bạn trai tồi kia đấy, chị không cám ơn thì thôi còn bày ra vẻ mặt đó là sao?
Aventurine ôm ngực vờ tỏ ra đau đớn, người... à không ma nữ này cũng thật nhẫn tâm, để hắn chạy ngược chạy xuôi cả tháng trời vậy mà vừa thấy hắn thì như muốn xé xác hắn ra.
Đau lòng quá đi thôi.
Nghe thấy hắn nói đi giúp mình xử lý tên cặn bã kia, sắc mặt nàng dịu lại đôi chút:
- Tên đó thế nào rồi?
- Đã khai ra chỗ giấu xác chị và bị bắt giam chờ ngày xét xử, nhưng tôi e rằng hắn ta không sống được đến lúc ấy đâu.
Aventurine thu lại dáng vẻ đùa cợt, cong môi đầy tự hào.
Nàng không trả lời mà im lặng quan sát hắn, năng lực làm việc của hắn trước nay đều khiến nàng tin tưởng tuyệt đối, nhưng hình như hắn gầy đi rồi.
- Sao chị không nói gì, ít nhất cũng nên khen tôi một câu chứ?
Thấy nàng ngẩn ngơ, hắn xua xua tay trước mặt thu hút sự chú ý của nàng.
- Khen cậu? Đừng có mơ nhé, cậu còn chưa mua kẹo cho tôi đâu đấy.
- Kẹo? À... kẹo ở trong hộp này nè.
Aventurine vô tội chỉ vào thùng hàng khổng lồ dưới chân.
- ...
Nàng cạn lời.
- Không tin à? Chờ chút.
Aventurine ngồi xổm xuống, loay hoay tháo kiện hàng.
Lúc chiếc hộp được mở ra, nàng liền kinh ngạc trợn tròn mắt.
Bên trong hộp là một cơ thể trông giống hệt nàng, người thiếu nữ nằm yên lặng, đôi mắt nhắm nghiền, hai tay đặt trên ngực, làn da trắng trẻo, giống hệt một người đang ngủ say.
Còn có vài hộp kẹo dâu nữa.
- Cái này là xác tôi sao?
Nàng bật ra một câu hỏi có phần ngốc nghếch khiến hắn không nhịn được bật cười:
- Nghĩ sao vậy chị hai? Xác của chị bị ném ngoài trời ẩm thấp hai năm ròng, sao mà còn nguyên được chứ, chỉ còn bộ xương khô thôi. Đây là cơ thể con rối có thể dung hợp linh hồn do tôi nhờ Câu Lạc Bộ Thiên Tài làm cho chị đấy.
Nhắc đến Câu Lạc Bộ Thiên Tài, Aventurine không khỏi đau đầu, mãi hắn mới liên lạc được với Quý cô Herta để nhờ chế tạo con rối, lúc đầu cô nàng còn từ chối vì cho rằng nó quá tầm thường, nhưng khi nghe hắn nói rõ ý định muốn tạo ra một con rối giống hệt người sống, hơn nữa còn có thể dung hợp với linh hồn người đã khuất liền cảm thấy hứng thú. Herta thích những suy nghĩ điên rồ, vừa hay ý tưởng của hắn khớp với điều đó.
Nhưng mà lý thuyết là một chuyện, thực hiện được nó thì không dễ, nhất là đối tượng của họ lại là những oan hồn vất vưởng, hắn không muốn nàng biết chuyện này nên không thể đem nàng đi nghiên cứu.
- Dung hợp linh hồn là sao?
- Là chị sẽ nhập hồn vào nó và sống lại, nó sẽ hoàn toàn trở thành cơ thể của chị như lúc còn sống chứ không phải chỉ là điều khiển thông qua ma thuật, giống như đoạt xác sống lại trong phim ảnh, hơn nữa, cơ thể này bất tử.
- Cậu... từ khi nào...?
Nàng lắp bắp một hồi vẫn không thể nói một câu hoàn chỉnh, nàng không hiểu những gì mà hắn nói, càng không biết khi mình nhập vào con rối kia thì linh hồn có bị giam cầm vĩnh viễn hay không.
- Xin lỗi vì đã không cho chị biết sớm hơn, vốn ban đầu tôi chỉ muốn tìm cách giúp chị đầu thai nhưng lại tình cờ nghe được Quý cô Herta có thể chế tạo ra cơ thể con rối có linh tính, kết nối được ý thức cô ấy vào đó, vậy nên song song với việc điều tra, tôi muốn thử giúp chị hồi sinh. Về nguyên lý thì con rối này là bản nâng cấp từ cơ thể con rối của cô Herta, nó vừa được hoàn thành xong gần đây, cùng thời điểm mà tên bạn trai cũ của chị bị bắt. Lúc đó, tôi cũng đã biết được cách giúp chị đi đầu thai, nhưng mà...
Aventurine dừng lại nhìn nàng, hắn biết điều mình sắp nói ra sẽ thay đổi mối quan hệ của cả hai rất nhiều, nhưng đối diện với đôi mắt trong veo cùng dáng vẻ ngốc nghếch của nàng, mọi thứ như nghẹn lại trong cổ họng.
- Cậu nói tiếp đi.
Nàng đột nhiên không dám nhìn thẳng vào Aventurine, bối rối lảng tránh ánh nhìn xuyên thấu của hắn, nhưng nàng muốn nghe hắn nói, nàng có cảm giác điều này sẽ rất quan trọng.
- Tôi không muốn mất chị.
Hắn kiên định nói, suốt thời gian qua, hắn luôn cật lực che giấu tình cảm của mình vì người ma khác biệt, nàng chưa yêu hắn, hắn không thể vì tình cảm bộc phát mà dọa nàng chạy mất được. Hắn bước đến gần nàng, tay lơ lửng trên không như muốn chạm vào nàng:
- Chị biết không? Tôi đã âm thầm quan sát chị từ khi còn là cậu sinh viên năm nhất, khi chị thay cô Rena dạy lớp tôi môn Lịch sử Aeon - Sự hình thành và sụp đổ. Mặc dù chị nhát gan nhưng vẫn cố gắng giảng giải, có người giơ tay phát biểu thì liền tỏ ra vui vẻ như một đứa trẻ, bị sinh viên hỏi khó lại bối rối gãi đầu, vẻ mặt ngượng ngùng, lúc đó tôi thấy chị rất đáng yêu. Tôi không biết tại sao khi ấy cô Rena lại giao cho chị đứng lớp, nhưng mà tôi thật sự rất thích nghe chị giảng trong hai tháng đó, thích dõi theo hành động của chị, thích nhìn những biểu cảm của chị...
Theo giọng kể đều đều của Aventurine, nàng mông lung nhớ lại nhiều năm về trước, lúc còn là sinh viên năm cuối của học viện Galaxy, nàng quả thật đã từng có hai tháng giảng dạy môn Lịch sử hình thành và sụp đổ của các Aeon thay cho cô Rena vì cô ấy nghỉ thai sản, trường lại không đủ giảng viên, vì nàng là sinh viên xuất sắc bộ môn này nên cô Rena đã đề xuất cho nàng dạy thay đến lúc có giảng viên mới. Tính nàng vốn nhút nhát, sợ đám đông nên khi đứng trước nhiều sinh viên như thế nàng rất lo lắng, cũng may nàng chỉ dạy một lớp, các em ấy lại rất ngoan nên bớt phần nào áp lực.
- Hơn nữa, vài lần tôi còn tình cờ bắt gặp chị bên ngoài, thấy chị cho mèo hoang ăn, còn giúp đỡ các ông bà lớn tuổi. Có lần tôi còn thấy chị ngồi khóc bên bờ sông, tôi định ra an ủi thì đã thấy chị lau nước mắt đứng lên, tự an ủi mình rồi tự cười, lúc đó không hiểu sao tôi rất muốn ôm chị.
Nàng ngây thơ, lương thiện nhưng cũng rất mạnh mẽ, nàng khiến trái tim hắn rung động.
- Sau hai tháng thì chị không dạy nữa, tôi đã đi hỏi thông tin về chị thì được biết do bận làm bài luận cuối khóa mà chị xin nghỉ, trường lại vừa khéo có giảng viên mới, người đó tự tin hơn, giảng bài cũng cuốn hút hơn nhưng hình ảnh về chị đã bắt đầu in đậm trong tâm trí tôi rồi.
Nàng ngơ ngác nhìn hắn, trong trí nhớ của nàng thời sinh viên không hề có gương mặt hắn, chẳng ngờ hắn vậy mà lại thích nàng lâu như vậy.
- Sau đó nữa thì tôi được biết chị đã tốt nghiệp loại xuất sắc, được Công Ty Hành Tinh Hòa Bình mời vào làm việc, tôi liền lấy đó làm động lực phấn đấu, mong sau này khi gặp lại chị tôi sẽ có đủ dũng khí tiến đến làm quen chị, để chị nhớ về tôi, ai mà ngờ lần nữa gặp lại với tư cách đồng nghiệp thay vì cô trò, chị đã có bạn trai.
Nhắc đến tên cặn bã kia, Aventurine siết chặt nắm tay, hắn thật sự rất muốn xông đến nhà giam giết chết tên đó, băm thành trăm mảnh, người mà hắn đặt nơi đầu tim lại bị tên khốn đó làm khổ, dám lừa dối thanh xuân của nàng còn nhẫn tâm ra tay hại nàng.
- Cậu... thật sự thích tôi lâu như vậy?
Nàng khó tin hỏi hắn, trước giờ thấy hắn đối tốt với mình, nàng chỉ cảm thấy hình như mình có vị trí nào đó trong lòng hắn, lại không ngờ hắn đã dõi theo nàng lâu đến thế.
- Đúng vậy, năm đó tôi rất thích chị, thích sự đơn thuần cùng lòng tốt của chị, thích dáng vẻ yếu đuối nhưng cố tỏ ra kiên cường của chị, lúc đầu là xuất phát từ hứng thú nhất thời nhưng sau đó ánh mắt tôi không thể rời khỏi chị. Tôi thích sự hồn nhiên ngây thơ của chị, thích cách chị quan tâm đến người khác bằng sự chân thành.
Trong thế giới màu xám của hắn, nàng giống như một ánh sáng ngọt ngào.
- Tôi còn rất ngưỡng mộ chị, thành tích xuất sắc của chị trong công ty thật sự không phải người trẻ nào cũng đạt được, với bản tính hiếu thắng của mình lúc đó tôi vừa lấy chị làm mục tiêu phấn đấu vừa muốn vượt qua chị, nhưng mà dường như chị không thèm bận tâm đến tôi. Tôi khó chịu lắm, định chạy đến trước mặt chị nói thẳng, muốn chị chú ý đến tôi, muốn bày tỏ lòng mình, có điều thấy chị có người yêu rồi nên tôi đành nhẫn nhịn giữ khoảng cách, lương tâm không cho phép tôi phá hoại hạnh phúc của người khác. Mà tôi không thể hiểu tại sao chị lại yêu một kẻ tệ bạc như hắn, tôi không thể nhìn nổi cách hắn đem chị ra làm trò đùa nên mới đứng ra giúp đỡ chị.
Vậy ra đây là lý do hắn luôn đứng ra bênh vực nàng mỗi khi tên kia làm ra hành động cợt nhã. Nàng cười gượng:
- Do tôi... tuổi trẻ bị tình yêu làm cho mù mắt.
Nàng đã quên mất rằng vì sao năm đó lại yêu tên kia rồi.
- Vì không muốn mất chị lần nữa nên tôi mới tạo ra con rối này, nhưng khi nó vừa làm xong thì tôi tình cờ gặp được một vị sứ giả dẫn độ linh hồn, tôi đã biết cách để cho chị được giải thoát từ người đó. Tôi không cam lòng để chị đi, lại lo rằng nếu chị biết tôi giấu chị thì sẽ trách móc tôi, lúc ấy tôi chẳng biết nên làm thế nào, càng không có tư cách can thiệp vào quyết định của chị nên đành gửi chúng đến và nói rõ mọi chuyện, còn đi hay ở lại tùy thuộc vào chị.
- Tôi...
Nàng thật sự không biết nên làm gì cho phải. Lý trí nhắc rằng nàng nên đi, nàng ở lại dương gian đã quá lâu rồi, nhưng người trước mặt lại khiến nàng đắn đo. Linh hồn lẽ ra không nên có cảm xúc, vậy tại sao nàng lại do dự?
Hai năm qua, nàng đã quen với sự hiện diện của hắn, cũng dần nhận ra tình cảm hắn dành cho mình, hắn vẫn còn trẻ, vậy mà nơi đáy mắt lại luôn lạnh lùng, đối lập với nụ cười quyến rũ treo trên môi, chỉ khi nhìn nàng thì trong mắt mới ẩn chứa tia dịu dàng, nét cười cũng thêm vài phần chân thật. Hắn nói không muốn mất nàng, vậy nếu nàng vẫn muốn rời đi thì có phải tàn nhẫn quá không? Liệu nàng đi rồi, hắn có để bản thân rơi vào bóng tối không?
- Vậy... tôi phải làm sao để dung hợp linh hồn mình với con rối?
Cuối cùng, nàng quyết định ở lại, nàng không nỡ phụ lòng hắn, nàng muốn đi cùng hắn một đoạn đường, muốn ánh sáng trong đôi đồng tử màu đá quý kia lấp lánh như sao trời, trên đời này, tất cả đối với nàng từ lâu đều không còn ý nghĩa gì nữa.
Ngoại trừ Aventurine.
☆ ☆ ☆
- Thật sao?
Aventurine mở to mắt, hắn không nghe lầm chứ, nàng chọn ở lại bên cạnh hắn phải không?
- Ừm, cậu nói cậu không muốn mất tôi, còn tôi thì không muốn rời xa cậu.
Nàng nói xong liền nhận ra mình lỡ lời, bèn bối rối quay mặt đi, nếu không phải bây giờ nàng vẫn chỉ là hồn ma, e rằng má nàng đã sớm nhuộm màu hồng của mây chiều.
Aventurine có hơi khựng người lại, sau đó hai mắt sáng lên, đây có thể xem như là lời tỏ tình của nàng chăng? Rằng nàng cũng có tình cảm với hắn.
- Vậy... chị nhắm mắt lại đi.
Nàng nghe lời hắn, lặng lẽ khép đôi mắt lại, dù không biết hắn định làm gì nhưng dường như từ rất lâu nàng đã luôn vô thức đặt niềm tin vào hắn, tin rằng hắn sẽ không hại mình. Niềm tin mù quáng vào một ai đó đã từng khiến nàng phải trả giá bằng mạng sống nhưng bây giờ nàng đã chết rồi, không còn gì để mất. Hơn nữa, dù cái tên yêu nghiệt trước mặt không phải lúc nào cũng đáng tin nhưng những chuyện quan trọng hắn chưa bao giờ gạt nàng.
Aventurine nhấc cơ thể con rối được làm theo kích thước cơ thể nàng ra khỏi hộp, cẩn thận ôm lên, dựng nó đứng thẳng trước mặt nàng rồi nhấn nhẹ công tắc sau cổ. Một lực hút mạnh mẽ tạo thành vòng xoáy kéo nàng vào trong, vẻ mặt hắn nghiêm túc quan sát kỹ từng chuyển động của nàng, lòng bàn tay lo lắng đổ mồ hôi, hắn sợ sẽ xảy ra bất kỳ sai sót gì khiến linh hồn nàng tan biến.
Nàng cảm thấy mình bị kéo đi, bị hút vào một nơi nào đó, bị đốt cháy linh hồn, nóng rát và đau đớn. Nàng muốn gào khóc, muốn giãy giụa, muốn mắng Aventurine, không muốn tiếp tục quá trình dung hợp này nữa thì bỗng nghe được giọng nói dịu dàng:
- Chị cố gắng lên, một chút nữa thôi, sắp xong rồi. Đợi chị có lại thân xác, tôi sẽ đưa chị đi thật nhiều nơi, ăn thật nhiều món ngon nhé.
Nỗi đau tận sâu linh hồn khiến nàng không còn sức để quan tâm đến những lời hắn nói nhưng dường như có một tia ấm áp đang xoa dịu nàng, khiến nàng thấy an tâm hơn. Hắn ở đây, ở bên cạnh nàng, chờ nàng chân chính trở lại bên cạnh hắn.
Không biết qua bao lâu, cảm giác bị thiêu đốt kia dần biến mất, cả người nàng trở nên hữu lực hơn.
- Xong rồi, chị mở mắt ra đi.
Hàng mi khẽ chớp, gương mặt yêu nghiệt của Aventurine hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết, hắn mỉm cười ngọt ngào, vươn tay ôm lấy nàng.
Cơ thể con rối do thiên tài chế tạo ra vừa mềm mại vừa chân thật, nàng mặc một chiếc váy lụa màu trắng do hắn đặt may riêng, tôn lên đường nét cơ thể, hắn ôm chặt nàng, cảm nhận sự đàn hồi của da thịt cùng hơi thở nhẹ bẫng phả lên cổ. Giấc mộng hắn cất giữ nhiều năm, khao khát thời tuổi trẻ của hắn, tất cả đều là nàng. Nàng trở về bên cạnh hắn rồi.
Nàng dựa người vào Aventurine, chậm rãi thích ứng với trọng lượng của cơ thể mới, cảm nhận được hơi thở sự sống đã quay trở lại. Nàng yên lặng lắng nghe từng tiếng nấc nhẹ của hắn, đón nhận giọt lệ ấm nóng của hắn rơi xuống mặt mình. Thì ra, Aventurine của nàng cũng có lúc yếu đuối thế này.
- Sao lại khóc rồi?
Đầu nàng tựa lên vai Aventurine, bàn tay vươn ra tìm kiếm gương mặt hắn, nhẹ nhàng giúp hắn lau đi nước mắt, trái tim nàng khẽ run rẩy khi chạm vào hàng lệ nóng rát ấy. Trước đây nàng chưa bao giờ thấy hắn khóc, mọi tâm tư hắn đều cố che giấu bằng nụ cười giả tạo, đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn khóc, chứng kiến hắn lột bỏ đi vẻ ngoài hào nhoáng thường ngày, chỉ còn lại vòng tay run rẩy siết chặt lấy nàng.
Aventurine không trả lời nàng, hắn bắt lấy bàn tay đang chạm vào mắt mình, đặt lên lòng bàn tay nàng một nụ hôn đầy thành kính rồi cọ má vào tay nàng. Bình thường hắn luôn là một người giỏi ăn nói trên bàn đàm phán hay trong sòng bạc, thậm chí khi trêu chọc nàng cũng bày ra bộ dáng rất gợi đòn, nhưng giây phút này hắn lại không biết nên mở miệng thế nào. Hắn có rất nhiều lời muốn nói, muốn bày tỏ, nhưng âm thanh thoát ra khỏi cổ họng chỉ là tiếng nấc nghẹn.
Nàng vỗ vỗ lưng hắn an ủi:
- Ngoan, đừng khóc.
- Tôi không khóc.
Lại bắt đầu cứng miệng rồi.
- Ừ, cậu không khóc, nhưng cậu ôm tôi chặt quá.
Hắn nghe vậy có hơi nới lỏng tay nhưng vẫn không buông nàng ra.
- Chị thấy cơ thể này thế nào?
- Rất đẹp, rất mềm, cảm giác cũng rất tốt.
- Nó được làm từ chất liệu đặc biệt, không khác gì một con người thật sự, chị có thể ăn uống và sinh hoạt như một người bình thường mà không cần lo lắng gì.
- Nó sẽ không bị hỏng chứ?
- Yên tâm, nó sử dụng chất liệu đặc biệt, có độ bền rất cao, nhưng cách khoảng một trăm Hổ Phách Kỷ thì nên đi kiểm tra một lần, nếu lúc đó chị không muốn dùng nữa, tôi sẽ đến tìm quý cô Herta làm cho chị một cơ thể mới.
- Cậu có chắc là mình có thể sống tới lúc đó không?
Nàng cười khúc khích, vươn tay nhéo nhéo má hắn. Hắn liền chủ động cúi xuống gần nàng hơn, nghiêng đầu dựa vào tay nàng.
- Chị dùng cơ thể con rối được thì tại sao tôi lại không được chứ? Chị không muốn sống cùng tôi mãi mãi sao?
- Hm, tôi không biết.
Nàng thành thật lắc đầu. Cuộc sống vĩnh hằng, lại luôn có Aventurine cạnh bên nàng quả thực chưa bao giờ nghĩ đến. Nàng muốn hồi sinh là vì để có thể cùng hắn đứng dưới ánh mặt trời một lần nữa, còn những chuyện xa xôi như trường sinh bất lão, nó nằm ngoài mong ước của nàng rồi.
- Không sao, nếu chị cảm thấy cuộc sống mấy chục năm ngắn ngủi là quá đủ thì đến lúc cần thiết, chỉ cần mở khóa công tắc sau cổ, linh hồn chị sẽ được tách rời khỏi cơ thể và có thể đi đầu thai. Nhưng mà, nhớ đưa tôi theo đó, đừng bỏ lại tôi một mình.
Hắn không muốn để nàng cô độc rời khỏi thế giới này, không muốn nàng rời xa hắn, càng không muốn kiếp sau không thể tìm thấy nàng lần nữa. Nàng muốn sống bất tử, hắn sẽ giúp nàng bất tử, nàng muốn rời khỏi thế giới này, hắn sẽ đưa nàng cùng rời điz chỉ cần là điều nàng mong ước, hắn nhất định sẽ cố gắng để thực hiện.
- Thôi không nói những chuyện xa xôi ấy nữa, lúc nãy cậu hứa sẽ đưa tôi đi dạo phố và đi ăn mà. Mau đi thôi, đã lâu lắm rồi tôi không được thưởng thức ẩm thực của người sống đó.
- Được rồi, chờ tôi chút.
Hắn đi nhanh vào trong phòng, sau đó lấy ra một chiếc áo khoác bông giúp nàng mặc vào, còn dúi vào tay nàng một chiếc túi xinh xắn nữa.
- Bên ngoài lạnh lắm, mặc thêm áo sẽ tốt hơn.
Nàng xém quên mất đài phát thanh thành phố vừa thông báo mấy hôm nay nhiệt độ giảm mạnh, người dân nên giữ ấm khi ra ngoài, do khi ấy nàng vẫn ở trạng thái linh hồn nên không có cảm giác gì, bây giờ thì khác rồi, nhưng mà...
- Sao cậu không mặc thêm áo?
Nàng nhìn bản thân, rồi lại nhìn Aventurine, hôm nay hắn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, không lạnh sao?
- Chị đang quan tâm tôi à? Đừng lo, tôi đã sớm quen rồi, không sao đâu.
Aventurine cười cười xoa đầu nàng, không muốn nói cho nàng biết thật ra thời tiết khắc nghiệt như thế nào hắn cũng từng trải qua rồi. Hắn sợ nàng sẽ nảy sinh sự thương hại đối với hắn, sợ nàng biết được quá khứ tăm tối hắn cố che giấu kia, thật ra hắn luôn có chút tự ti khi đứng trước mặt nàng. Trước khi vào được học viện Galaxy, hắn đã trải qua chuỗi ngày gian khổ như địa ngục, đến mức cảm xúc gần như chai sạn, nhưng lại chỉ vì chút ấm áp ngắn ngủi nàng trao cho hắn trong vài tháng đó mà tham luyến một đời.
- Cậu...
Nàng muốn nói lại thôi.
- Sao thế?
- Không có gì, mau đi nào.
Nàng nắm tay hắn kéo đi, cố gắng đè xuống dòng cảm xúc đang dần hỗn loạn trong lòng, giả vờ như bản thân không nhìn thấy nụ cười có chút kéo mó cùng sự ảm đạm trong mắt hắn. Nàng sẽ không đào bới quá sâu vào nội tâm hắn, nàng sẽ đợi hắn mở lòng bày tỏ hết với nàng, dù là bao lâu nàng cũng chờ được.
Nhìn vào bóng lưng nàng, Aventurine có hơi ngẩn người, không còn sự cô độc và tịch liêu giống như trong ký ức xa xôi của hắn, người con gái trước mắt đem lại cho hắn cảm giác cực kỳ thoải mái và an tâm, xoa dịu linh hồn mỏi mệt của hắn.
Ánh nắng bên ngoài thật ấm áp và dễ chịu, do đang là mùa đông nên không nóng gắt như ngày hạ, đường phố khá vắng vẻ vì đang trong giờ hành chính. Nàng cùng Aventurine đi dọc theo các con phố, vui vẻ thưởng thức hết các món ăn vặt vỉa hè, thỉnh thoảng gặp những món khó ăn quá, nàng sẽ đẩy qua cho hắn và hắn cũng không từ chối nàng.
Đến khi cảm thấy hai chân mỏi nhừ, bụng thì no căng không thể ăn được nữa, nàng quyết định tìm một quán cafe sách để dừng chân.
Không gian bên trong không lớn lắm, cách bài trí đơn giản lại ấm cúng, cả hai tìm một góc khuất ngồi xuống, Aventurine gọi cho nàng một ly sữa nóng còn hắn thì uống cafe đen.
Nàng chọn một cuốn sách về tình yêu để đọc, nhưng chưa được vài trang đã lim dim buồn ngủ, cơ thể con rối này thật sự rất kỳ diệu, cho nàng nếm trải được tất cả những cảm xúc mà một người bình thường nên có.
- Mệt rồi à?
Giọng Aventurine vang trên đỉnh đầu nàng, có thể nghe ra được một chút cưng chiều.
- Ừm.
- Vậy dựa vào tôi ngủ một giấc đi.
Nàng ngoan ngoãn làm theo, nghiêng người về phía Aventurine, hắn cẩn thận đỡ lấy nàng, trong lúc hai mắt nàng nhắm nghiền không để ý gì thì đặt nàng nằm lên đùi hắn, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng:
- Ngủ ngon.
Nàng không đáp lời hắn, tiếng thở nhè nhẹ cùng lồng ngực khẽ phập phồng báo cho hắn biết nàng đã ngủ say rồi.
- Dễ ngủ thật đấy.
Chẳng bù cho hắn, nhiều đêm trằn trọc mất ngủ hoặc giật mình tỉnh giấc giữa đêm đen.
- Aven...
- Hửm?
Hắn vô thức trả lời.
- Cậu là đồ ngốc.
- Tôi không ngốc.
Hình như có gì đó sai sai.
- Aven ngốc, cậu tưởng rằng cậu che giấu cảm xúc giỏi lắm sao, cậu tưởng tôi không biết cậu đang buồn sao, cậu chỉ toàn khiến tôi lo lắng thôi.
Hắn giật mình nhìn xuống, mắt nàng đang mở to nhìn hắn.
- Chị...
- Aven ngốc, ngốc thật, nhưng biết sao được, tôi lỡ thích cậu mất rồi.
Nói xong, mắt nàng lại nhắm nghiền, dụi mặt vào lòng hắn.
Aventurine cười khổ, hóa ra là đang nói mớ à, làm hắn hết cả hồn. Nhưng hóa ra, nàng vẫn luôn nhìn thấu tâm tư của hắn, luôn hiểu rằng hắn đang cảm thấy như thế nào.
- Ừm, tôi ngốc thật, xin lỗi vì khiến em lo lắng rồi.
Hắn vuốt ve mặt nàng, đáy lòng dần trở nên yên bình, người con gái hắn yêu đã chân chính trở về bên cạnh hắn, nàng nói rằng nàng yêu hắn, nàng nói rằng nàng không muốn rời xa hắn. Và hắn, cũng muốn ở bên cạnh nàng cả đời.
Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên trán nàng:
- Đời này, tôi sẽ bảo vệ em.
24/01/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com