Chương 4
Harry Potter, sau khi được Ron và cặp sinh đôi nhà Weasley giúp thoát khỏi gia đình Dursley, hiện đang sống tại trang trại Hang Chồn.
Dobby, con gia tinh nhà Malfoy, cũng xuất hiện để quấy rầy cậu.
"Cậu Potter, đừng...đừng đến trường. Sẽ...sẽ có...chuyện xấu đấy." Dobby lắp bắp.
"Dobby này, tôi biết cậu đang lo lắng cho tôi." Harry mỉm cười "Nhưng tôi vẫn sẽ tới trường, dù cậu có chặn tôi ở ga xe lửa."
Nụ cười của cậu hiện lên một cách đáng sợ, có thể đem đi dọa người như bọn Slytherin vẫn hay làm. Con gia tinh nghe vậy liền đập đầu mình vào cạnh giường:
"Dobby biết lỗi của mình rồi. Tại sao Dobby lại có thể bày kế để lừa cậu Potter được chứ? Dobby ngu xuẩn... Dobby không tốt..."
"Thôi được rồi. Giờ cậu hãy quay lại Thái ấp nhà Malfoy và nếu ông chủ Lucius Malfoy có làm gì mờ ám, nhớ báo cho tôi nhé!"
"Cậu Potter biết....biết ông chủ của Dobby ư?" Con gia tinh bỗng dừng lại, ngửa mặt lên nhìn Harry.
"Tôi còn biết cả cậu chủ Draco nữa. Thế cậu tin tôi chưa?"
"Tất nhiên là Dobby tin. Dobby phải tin chứ." Con gia tinh reo lên sung sướng "Dobby sẽ nghe lời cậu Potter. Chúc cậu Potter buổi tối vui vẻ."
Nói rồi nó cứ thế biến mất vào hư không. Thật là phiền phức! Nhưng như thế thì con xe bay nhà Weasley sẽ không phải hi sinh.
Sau đó vài ngày, những con cú từ Hogwarts lại bắt đầu nhiệm vụ cao cả của chúng - gửi thư nhập học.
Harry đã đi tới căn lều của Gaunt để lấy chiếc nhẫn của Marvolo. May mắn là chiếc nhẫn vẫn còn ở đó, tuy thế cậu vẫn phải tìm cách tiêu diệt nó.
Cậu nhớ ở kiếp trước, có ba thứ có thể tiêu diệt một Trường sinh linh giá: lời nguyền lửa quỷ, thanh gươm Gryffindor và nọc độc của Tử xà. Lời nguyền lửa quỷ thì không thể tập luyện ngày một ngày hai được. Còn thanh gươm Gryffindor và nọc độc của Tử xà thì phải chờ đến lúc Harry đối đầu với Tom Riddle trong Phòng chứa bí mật.
"Ôi Merlin, phải chờ cả một năm liền!"
Harry thở dài, cuốn chiếc hộp đựng chiếc nhẫn vào một lớp vải.
"Trước tiên phải tìm một nơi nào đó giấu nó đi trước đã."
Cậu quyết định sẽ cất nó ở phòng cần thiết khi quay về Hogwarts, vì ở đó còn có chiếc vương miện của Rowena Ravenclaw.
"Harry! Bồ đi đâu cả ngày vậy?"
Ron nhìn bộ mặt lấm lem trước mặt mình.
"Mình có việc cần tới London ấy mà."
"Hổng lẽ bồ tính đóng giả Santa chui qua ống khói để tặng quà cho trẻ con ở London à? Mặt bồ toàn là tro không kìa." Hermione chỉ thẳng mặt Harry, cũng như chỉ vào lời nói dối của cậu.
"À, có một vụ cháy nhỏ ở dọc đường. Mình chỉ tiện tay giúp họ chữa cháy thôi mà, Mione."
Cả Hermione và Ron chắc chắn không thể tin vào lời nói đó được, nhưng họ không hỏi lại. Hai người họ biết rằng có những điều mà ai cũng muốn giữ bí mật cho riêng mình.
"Bỏ qua chuyện đó đi. Harry, thư nhập học của bồ nè."
Ron chìa ra một phong thư mới cứng có dán tem trường Hogwarts, trong đó là một lá thư nhập học và một danh sách dài dằng dặc những quyển sách tương đối vô bổ của Lockhart.
"Má mình bảo mai sẽ dẫn cả bọn đi mua đồ mới đấy." Ron thấp giọng dần "Nhưng tất nhiên mình sẽ xài lại khá nhiều đồ cũ của anh Percy cho coi."
Harry nhanh đi vào nhà, hai tay cố giấu một bọc vải trước ánh mắt nghi ngờ của Hermione.
Hôm sau, Harry, Hermione và gia đình Weasley cùng nhau đến Hẻm Xéo. Do đã quen thuộc với bột Floo nên Harry không còn bị ném nhầm đến hẻm Knockturn.
Khi cả nhà Weasley đến trước tiệm sách Thêm và Bớt, Gilderoy Lockhart đang kí tặng cho người hâm mộ (khoảng phân nửa là phụ nữ trung niên và cả bà Molly). Để tránh cái bắt tay phiền phức của ông ta, Harry chọn lúc mọi người ồn ào nhất mà đi vào tiệm. Cậu canh lúc Lucius ném cuốn nhật ký của Tom Riddle vào vạc của Ginny rồi thó nó đi mất. Cậu không muốn em gái nhỏ của Ron lại gặp nguy hiểm.
Nhớ lại hồi năm hai trước đây, nếu không phải cậu nhanh trí thì chỉ thiếu chút Ginny đã lìa xa nhân thế rồi. Sau này không thể để em ấy lâm vào thế ngàn cân treo sợi tóc như thế nữa! Và Lucius Malfoy, hắn vẫn mang vẻ mặt tự cao mà chưa hề hay biết, một phần linh hồn của chủ nhân hắn đang nằm trong tay của kẻ thù.
------------------------------------------------------
Ngày 1/9, Đại sảnh đường Hogwarts lại đông kín người như buổi lễ tổng kết ba tháng trước.
"Chào các em. Một năm học nữa lại đến. Thầy rất vui mừng được gặp lại các học trò cũ sau một mùa hè dài và rất vinh hạnh được chào đón những em học sinh mới. Thầy chỉ có đôi lời muốn nói. Đó là: Ngu đần! Vặt vãnh! Mít ướt! Cắn! Véo! Cám ơn!"
Bài phát biểu chào mừng của thầy Dumbledore vẫn như năm ngoái. Sau buổi tiệc, các học sinh trở về phòng sinh hoạt chung. Riêng Harry thì lén đi đến phòng cần thiết. Nhưng thật ngu si khi cậu đi mà không cầm theo tấm áo choàng tàng hình.
"Harry!" Vị giáo sư với mái tóc đen óng mượt bỗng từ đâu xuất hiện sau lưng Harry. "Mi nghĩ mi đang đi đâu?"
"Ách, thầy Snape! Em...em tính đến bệnh thất ạ... Em hơi đau bụng..."
Lời nói vừa rồi của Harry không hoàn toàn là nói dối. Vì chính xác là cái dạ dày chết tiệt của cậu đang kêu gào thảm thiết. Trong bữa tiệc vừa rồi, chiếc nhẫn khó nhằn của Marvolo cứ tự tiện thúc vào bụng cậu khiến cậu chỉ muốn trào ngược đồ ăn lên cổ họng.
Snape, sau khi nghe Harry nói, liền nửa ngờ nửa tin, nắm cổ tay Harry kéo đến bệnh thất. Phải xem thử thằng nhóc này có tính lừa lão già này không.
"Thầy Snape, em có thể tự đi được mà." Harry vô phương chống cự trước sức mạnh của một người đàn ông trưởng thành.
"Thả em ra, Sev! Khốn nạn! Kiếp trước anh có bao giờ động tay động chân đâu!"
Cậu ấm ức lắm mà chẳng dám gào lên. Chẳng lẽ cậu đã làm sai chỗ nào hả? Cớ sao kiếp này Sev lại chủ động đụng chạm vậy???
Sau khi Bệnh xá Nữ vương khám cho Harry xong, bà cau mày:
"Đúng là dạ dày có vấn đề. Có thể do bị vật nặng thúc vào. Harry này, con đã ốm yếu thế này, sao không chú ý hơn tới sức khỏe cơ chứ? Ăn uống cũng không đầy đủ nữa."
"Con xin lỗi...."
Cậu cũng đâu có muốn ốm yếu. Là do hoàn cảnh không cho phép thôi chớ.
Harry bĩu môi, vô tình để lộ vẻ mặt phụng phịu khiến người khác đổ ầm ầm, nhưng xét tới cái cảnh Snape đang dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn chằm chằm cậu thì vẻ mặt đó cũng vô dụng.
"Thế giờ con về được chưa ạ? - Harry lễ phép hỏi."
"Ừ con về đi. Nhưng nhớ ăn uống đầy đủ. Đừng để ta gặp con ở đây với thân hình ốm teo đó một lần nữa."
"Vâng ạ ~~~~~"
Harry nhanh chóng chạy ra cửa. Cậu nhẹ nhàng lách người qua vị giáo sư cau có đang đứng chắn kia. Rồi khi chắc chắn Snape không còn nhìn theo nữa, cậu lại một mạch đến phòng cần thiết.
Đúng như dự đoán của Harry, chiếc vương miện vẫn đang nằm yên trong một góc phòng. Harry nhanh chóng giấu chiếc nhẫn cạnh nó và phắn về phòng sinh hoạt chung.
May mắn là anh Percy đã hoàn toàn tin vụ Harry đau bụng nên cậu không hề bị tra hỏi đủ thứ. Duy chỉ có Snape là không buông tha cậu.
Suốt một tuần liền, cả ở trong Đại sảnh đường lẫn lớp độc dược, cậu cảm nhận thấy ánh mắt của y luôn dán chặt trên người mình.
Thêm một điều khó chịu nữa là giáo sư Lockhart từ sau buổi lễ khai giảng cũng bắt đầu bám theo cậu như đỉa. Ông ta như trúng phải bùa Lú vậy, cứ hễ gặp Harry là lại phun ra câu chữ ngọt ngào như ong mật.
"Harry cưng, trò có muốn cùng ta thưởng thức một bữa tối lãng mạn không?"
"Harry, ta phải công nhận là vạn vì sao ta thấy ở tháp thiên văn cũng không sáng bằng ánh hào quang quanh trò."
"Liệu trò có thể cho ta ngắm đôi mắt lấp lánh màu ngọc lục bảo đó của trò thêm chút nữa không?"
"Trò đang thực hiện bùa Accio lên ta mỗi ngày à, vì tâm trí ta chẳng thể quên hình bóng trò."
Vân vân và mây mây...
Mà dù có thêm một tỷ chữ 'vân vân' nữa cũng không đủ để kể hết.
Thôi kệ nó đi, trở lại vấn đề chính, đó là cuốn nhật ký của Tom Riddle. Lần này Ginny chắc chắn không bị nó cuốn xuống phòng chứa bí mật rồi, vậy thì phải có một ai đó thế mạng chứ nhỉ?
Harry bỗng nghĩ ra một ý. Cậu sẽ giả vờ để Tom điều khiển. Tất nhiên là cậu sẽ phải sử dụng Bế quan bí thuật liên tục mỗi khi tiếp xúc với cuốn nhật ký rồi, nhưng cũng phải cẩn thận. Dù chỉ là mảnh hồn nhưng Tom Riddle ở tuổi 16 cũng là một bậc thầy Chiết tâm Bí thuật. Vậy là xong rồi đấy! Bây giờ Harry có thể thảnh thơi trong lúc chờ chuyện - cần - đến - rồi - sẽ - đến.
Chờ chút! Hình như còn thiếu một thứ gì đó. À đúng rồi! Là vụ xà khẩu.
Hôm giáo sư Lockhart mở câu lạc bộ đấu tay đôi, Harry liền né khỏi ánh mắt của ông ta. Nếu không đấu với Draco thì đâu cần dùng xà khẩu nhỉ? Nhưng Lockhart sau khi dính chưởng của Severus liền quay ngoắt sang Harry.
"Harry cưng, đó là cách mà một cuộc đấu tay đôi diễn ra. Vậy giờ trò có muốn lên thử đấu với thầy Snape không? Thầy sợ nếu thầy đấu tiếp, thầy Snape sẽ bị tổn thương mất. "
"CÁI QUẦN CỦA MERLIN! ÔNG ĐIÊN À LOCKHART??"
Nội tâm Harry đang gào thét như thể muốn xé con người trước mặt mình thành ngàn mảnh rồi đem cho con chó 3 đầu của bác Hagrid gặm.
Cậu cố giữ cho khuôn mặt bình tĩnh nhất có thể dù ánh nhìn như đâm xuyên cơ thể của Lockhart.
"Được thôi." Snape lên tiếng "Tôi chấp nhận thay đổi đối thủ"
Cả căn phòng im bặt, bọn Slytherin vừa cười vào mặt ông thầy DADA vô dụng của chúng cũng nín thinh.
Harry sau khi nghe câu đó của Snape, liền bất động. Mặt cậu tối sầm lại, những sợi gân xanh bắt đầu nổi lên trên trán.
"Tốt. Thôi. Thưa. Thầy." Cậu vừa rặn ra từng chữ, vừa nhảy lên sàn đấu, tay phải như bóp nát đũa phép. "Em rất vinh hạnh được đấu với Bậc thầy Độc dược."
"Quá khen, ta cũng rất mừng khi được đấu với Đấng cứu thế."
Khuôn miệng Snape không hề nhỉnh lên tí nào, nhưng trong ánh mắt lại mang ý cười cợt nhã.
Draco đứng dưới sàn đấu mặt xanh như tàu lá chuối. Cậu ta đang phân vân không biết nên theo phe nào. Phe nào cũng là người quen, làm sao có thể bán đứng một người chứ??
"Vậy tôi sẽ làm trọng tài." Lockhart đứng nghiêm dưới sàn đấu.
- 1...
Snape và Harry cùng quay lưng lại, bước đến trước.
- 2...
Cả hai đứng lại, giữ chặt đũa phép.
- 3!
Cả hai người đồng loạt xoay lại. Snape tung đòn trước:
"Expelliarmus!"
Harry né gọn đòn đó của Snape, nhưng vẫn chưa phản công. Cậu vừa thăng bằng trở lại thì Severus liền tung bùa thứ hai:
"Brachiabindo!"
Cơ thể Harry ngay lập tức bị một sợi dây vô hình trói lại. Nhưng nó liền biến mất sau khi cậu dùng Emancipare.
"Bewitched sleep!"
Lại thêm một bùa khống chế. Nãy giờ Snape chưa hề tung ra một bùa nào có sức sát thương thật sự. Harry vừa né khỏi tia sáng bắn tới vừa thắc mắc:
"Sev, anh đùa em đấy à? Em nhớ nhân nhượng đâu phải tính cách của anh."
Cậu nhếch mép cười, tâm ý của giáo sư kia đã hiện rõ trước mắt cậu. Muốn cậu thua mà không làm tổn thương cậu á? Dù là trên cương vị là giáo sư ở kiếp này hay người yêu ở kiếp trước thì thế này cũng là trò đùa mắc cười nhất đối với Harry.
" Baubillious!"
Một luồng sét bắn ra từ đầu đũa của Harry. Snape nhanh chóng phản bùa, nhưng liền bị Harry dùng Petrificus Totalus dù cậu không hô thần chú thành lời. Và sau đó là một bùa gắn liền với thương hiệu Harry Potter:
"Expelliarmus!"
Đũa phép của Severus văng ra xa, còn y thì thiếu chút nữa ngã ra sau như giáo sư Lockhart ban nãy. Bùa tê liệt cũng đã mất hiệu lực, nhưng đũa phép của Harry thì vẫn đang dí thẳng vào chiếc mũi khoằm của y. Đôi mắt của cậu như hiện lên một tia chết chóc, khiến một vài đứa Gryffindor đứng cạnh run như cầy sấy, điển hình là Neville.
"Thôi đủ rồi." Lockhart giữ tay Harry lại "Ta nghĩ là chúng ta đã có người chiến thắng. Trò có thể thả lỏng người ra."
Rõ ràng trong câu nói vừa rồi, Lockhart không hề ăn nói ngọt ngào mà chỉ là một giọng đều đều. Không còn là cảm giác cưng chiều thường ngày với Harry bé nhỏ, giờ trong lòng Lockhart chỉ còn sự kinh sợ đối với Đấng cứu thế mới học năm hai đã biết dùng thần chú không thành lời.
Lịch sử lại lặp lại. Harry Potter tiếp tục bị bạn bè cô lập, nhưng không phải vì Xà khẩu, mà là vì không ai dám chắc rằng Đấng cứu thế của họ sẽ không làm thẳng tay như đã làm với giáo sư độc dược, Severus Snape.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com