Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Phòng (1)

"Đây là đâu vậy?"

Huyền Tông - Chưởng môn nhân của phái Hoa Sơn ngơ ngác xung quanh. Ông nhớ rằng tối qua ngay sau khi nói chuyện một chút với hai sư đệ của mình là Huyền Linh và Huyền Thương thì bản thân đã chậm rãi đi về tư phòng của mình mà chìm vào giấc ngủ.

Nhưng bây giờ là tính huống gì đây? Tư phòng quen thuộc nay không còn, chỉ còn một khoảng không trắng xoá vô định và một cánh cửa gỗ lớn ở chính giữa. Có vẻ như Huyền Tông là người đầu tiên tới đây, sau khi đi một vòng tìm hiểu thì cánh cửa đột nhiên mở ra cùng với hai người sư đệ của ông. Cả hai cũng không biết lí do tại sao bản thân họ bị đưa vô đây, bọn họ chỉ nhớ là trước đó tạm biệt nhau trước cửa phòng Chưởng môn nhân và về phòng ngủ một giấc ngon lành giống như Huyền Tông.

"Hay chúng ta đang ở trong một loại tà thuật liên quan tới giấc mơ?"

"Aaaah ta không quan tâm giấc mơ hay tà thuật gì hết!!! Tên khốn chết tiệt nào làm ra chuyện này khôn hồn đem ta ra khỏi đây. Bao nhiêu tiền bạc của ta, số sách của ta!!! Nó mà có chuyện gì thì t-"

Chưa để Huyền Linh nói tiếp, Huyền Thương theo thói quen mà bịt mồm vị sư đệ đang mất kiếm soát ngôn từ của mình lại không khéo lại gây ra chuyện lớn.

"Đệ cũng nghĩ giống Chưởng môn huynh, rất có thể chúng ta dính phải một thuật chú về giấc mơ nào đó. Có khả năng là kẻ nào đó lợi dụng khi chúng ta say giấc mà làm trò."

"Nhưng quan trọng là tại sao chúng ta lại bị đưa vô không gian này một cách dễ dàng như vậy? Hoa Sơn chúng ta dù không có người canh đêm cũng không dễ dàng để một kẻ ngoại đạo thâm nhập, còn chưa kể người như Thanh Minh không thể nào không phát hiện ra!"

"Không lẽ kẻ này là một tuyệt thế đại cao thủ sao?"

"ông iết ún on ủa a ó o ắng i a ắng ặt ông, i anh inh é ỏ ủa a..." ( Không biết cún con của ta có lo lắng khi ta vắng mặt không, ôi Thanh Minh bé nhỏ của ta)

Chỉ có đệ mới dám nghĩ tới mặt dễ thương của tên tiểu tử đó thôi.

" Đ-được rồi trước mắt ta nghĩ cần phải đi thám thính xung quanh, trước khi hai đệ tới ta đã đi một lượt và thấy một thứ." Huyền Tông vừa nói vừa chỉ tay về hướng vật thể bí ẩn.

"Thứ gì vậy Chưởng môn nhân."

"Ui chết tiệt, sao huynh thả ta mà không báo trước vậy!?"

Huyền Thương thả cánh tay đang bịt miệng sư đệ của mình xuống, Huyền Linh được đà mà ngã lăn xuống dưới sàn ai ui mấy câu rồi nhìn về phía ngón tay Huyền Tông chỉ đến. Một chiếc rương gỗ đơn giản nằm ở phía sau cánh cửa, chiếc ổ khoá làm bằng bạc trắng lấp lánh nhìn xa xỉ hơn khi được đính với chiếc rương có phấn mộc mạc kia.

Cả ba người nhìn nhau rồi từ từ tiến lại gần chiếc rương bí ẩn, một điều thú vị là bằng bất cư nỗ lực của mình cả ba vẫn không thể khuất phục được chiếc ổ khoá này mở ra. Như bình thường chỉ cần truyền một chút nội lực vào bàn tay hoặc một thanh kiếm thì hầu như chiếc ổ khoá nào cũng gọi là dễ bẻ đối với những kiếm tu như họ. Nhưng cái ổ khoá này không nằm trong giới hạn hầu như đó, thật khó để làm cho nó bể, đến một vết xước còn không để lại trên đó.

Bọn họ đã cố gắng hết sức để mở chiếc rương, vì có thể bên trong có thể là chìa khoá để họ quay về thế giới của mình, hoặc theo Huyền Linh thì trong đó có một đống tiền vàng và chìa khoá về thế giới cũ...

Huyền Linh à, chúng ta có đang cùng mục tiêu không vậy tên sư đê vật chất này!!

Trong khi Chưởng môn nhân và trưởng lão của Hoa Sơn vẫn loay hoay với cái rương vô vọng này thì cánh cửa kia lại mở ra. Lần lượt từng gương mặt lạ lẫm bước vào, nhưng cặp mắt dài, sắc bén như rắn cùng với lục bào đi tới chỗ cả ba. Uy áp bọn họ toả ra khiến cả ba rùng mình, chỉ cần nhìn thấy lục bào cũng những ngón tay đen cũng đủ để họ biết trước mặt mình là ai.

Đường môn - một trong Ngũ đại thế gia nổi tiếng với độc dược và ám khí. Những lời đồn đại về họ và về cách huấn luyện của gia môn đủ khiến mọi người khiếp sợ vì độ khó khăn và tàn độc của chúng. Những người trước giờ chỉ loay hoay trên đỉnh núi Hoa như ba người việc gặp một trong những thế gia nổi tiếng là việc có ngủ cũng không dám mơ đến. Vậy mà giờ đây trước mặt họ là cả một gia môn lớn thuộc Tứ Xuyên.

Nếu nói về địa vị trong giang hồ thì Hoa Sơn bây giờ chưa thể đem ra so với Tứ Xuyên Đường môn, dù dạo gần đây danh tiếng của họ đang được gây dựng lại nhưng vẫn chưa là gì với danh tiếng lâu năm được.

Đột nhiên một người đàn ông đi tới với khuôn mặt nghiêm nghị, lục bào của ông ta bay phấp phới với những hoạ tiết được thêu khắc cầu kì chứng tỏ vị trị không tầm thường của ông trong gia môn. Ánh mắt nhìn vào ba người tỏ ra uy áp đến mức cả ba đều cảm tưởng bản thân thật nhỏ bé khi đứng trước người đàn ông này dù nhìn người này có vẻ trẻ hơn cả ba.

"Ta là môn chủ của Tứ Xuyên Đường môn - Đường Quân Nhạc, cảm phiền ba vị cho ta hỏi nơi này là nơi nào vậy?"

Giọng nói mạnh mẽ, đàng hoàng cùng với áp lực mà ông đem tới khiến cả ba nuốt nước bọt, phong thái của một người lãnh đạo phát ra từ phía Đường Quân Nhạc khiến cho Huyền Tông cảm tưởng như đứng trước một bậc quân vương.

"Chưởng môn nhân của phái Hoa Sơn - Huyền Tông ta rất vui vì được gặp mặt Môn chủ Đường môn." Không để bản thân mình bị lép vế Huyền Tông dồn sức vào lời nói tỏ ra thật bình thường để che đậy sự lo lắng bên trong. Là Chưởng môn nhân của Hoa Sơn ông không nên tỏ ra sợ hãi trước lời nói của người khác phải giữ được phong thái bình tĩnh trước con rắn độc nhất.

Đường Quân Nhạc là ai kia chứ, người được giang hồ gọi với cái tên độc vương một người đã nổi danh như vậy so với một Chưởng môn nhân của giáo phái mới vừa nổi dậy? dù có khập khiễng tới mức nào thì với phong thái của một người đứng đầu giáo phái ông phải giữ bình tĩnh.

"Hoá ra là phái Hoa Sơn, rất vui được gặp Chưởng Môn Nhân, ngài có thể cho ta hỏi nơi này là đâu không?"

"Ta cũng không rõ Đường môn chủ, bọn ta cũng mới ở đây được một lúc thôi."

"Ngài có thể cho ta biết làm sao ngài có thể tới được đây không? Hầu hết những môn đồ trong gia môn bọn ta đều đã vào giấc ngủ lúc tỉnh dậy thì đã ở đây, một vài người canh gác thì có vẻ không ở đây." Đường Quân Nhạc gặm hỏi không quên cung cấp một số thông tin hữu ích.

"Bọn ta tới đây cũng là khi đã vào giấc ngủ, ta với hai sư đệ của ta nghĩ bọn ta đã dính phải một loại tà thuật nào đó. Những theo như những gì Đường môn chủ vừa cung cấp thì có vẻ những người không ngủ sẽ không được đem tới đây" Huyền Tông nói với Đường Quân Nhạc về giả thuyết của mình. Đường môn chủ gật đầu như đã hiểu, ông đưa mắt nhìn xung quanh đánh giá một lượt.

"Cái rương bên đó, nó là của ngài à?"

"Ta e là không, ta cũng đã cố mở nó nhưng nó phải có chìa khoá. Dùng nội lực bình thường để mở hoàn toàn không được."

Nghe Huyền Tông nói vậy, đường môn chủ lại gần chiếc rương. Nội lực bao bọc lấy bàn tay ông rồi truyền tới chiếc ổ khoá nhưng vẫn như cũ, nó hoàn toàn không có một vết xước.

Đường Quân Nhạc thở dài quay lại chỗ của Huyền Tông. Các môn đồ Đường môn nhìn xung quanh một cách lạ lẫm, vẻ hoang mang cũng dần chiếm lấy hết những võ sĩ trẻ tuổi cùng với những trưởng lão trong gia môn.

"Nhị tỷ nếu như có kẻ địch xuất hiện, làm ơn hãy chạy đi. Đệ sẽ cản kẻ địch lại cho tỷ trốn."

"Tiểu Trản, ta không yếu đến mức như vậy. Ta vẫn có thể chiến đấu một chút."

"Nhưng-"

Một tiếng ầm ầm phát ra từ cánh cửa, luồng ánh sáng phát ra. Từ phía sau cánh cửa, một cánh tay to lớn không giống của bất kì người bình thường nào nắm lấy khung cửa. Mái đầu rối bù cùng với phần thân trên hoàn toàn để lộ những múi cơ phi nhân loại hiện ra. Người đàn ông to lớn dẫn đầu một toán người to lớn y hệt ông nhưng khí chất ông phát ra hoàn toàn khá biệt. Không như Đường môn chủ, khí chất Đường Quân Nhạc toả ra là một loại nghiêm nghị, tao nhã đúng với cái danh thế gia của mình. Còn người đàn ông này thì cho người khác cảm nhận rõ sự hoang dã, mạnh mẽ như một con thú lớn khó thuần phục và nắm bắt.

Tất cả mọi người đều chuyển sang tư thế phòng thủ, những ánh mắt cảnh giác xuất hiện ngay khi người đàn ông và đội quân của người đó đi ra hết. Con người khổng lồ dương đôi mắt như một thú săn đang thăm do con mồi của mình lướt qua một lượt. Những thành viên Đường môn đưa tay vô ống ngoại bào, lục bì quyền sáo đã được đeo vô chỉ cần một động thái mang tính đe doạ thì những ám khí sắt bén sẽ được ném ra không thương tiếc.

Nhưng khác với những gì bọn họ nghĩ, người đàn ông chỉ cười lên thật to. Tiếng cười của ông phát ra to ầm ỉ khiến họ giống như đang bị từng hồi trống gõ vào tận mang tai. Nét cười hảo sảng đó khiến cho những người phía sau cũng cười theo, Huyền Tông và Đường Quân Nhạc cảm thấy khó hiểu trước hành động của nhóm người này cho tới khi người đàn ông kia ngừng cười những kẻ kia cũng bắt đầu nghiêm túc trở lại.

"Những tên tới từ Trung Nguyên các ngươi thật giống như bọn thỏ bị dẫm phải đuôi vậy,kahaha. Chỉ mới có vậy mà đã cụp đuôi mà giương nanh tới ta. Buồn cười quá đi mất!!!"

"Haha đúng vậy, chúng ta vẫn chưa làm gì mà bọn chúng đã tỏ ra sợ hãi như vậy rồi."

"Nhìn bên kia có mấy lão già nhìn yếu như sên, còn không bằng gia gia của ta ở nhà."

"Đúng là bọn Trung Nguyên"

...

Những kẻ phía sau cười lớn buông lời châm chọc, các võ sĩ Đường môn tay chân run rẩy kiềm nén cơn tức giận, đây là lần đầu bọn họ bị xúc phạm nhục nhã như vậy. Sát khí từ 2 bên dần trở nên dày đặc, ở phía Huyền Tông cũng không khá hơn là mấy. Huyền Thương cố gắng kiềm chế Huyền Linh đang vùng vẩy muốn bùng nổ.

"Uhm uhm bọn khốn...Um..nói cái gì đó...khốn khiếp bọn to xác các ngườiiii...Huyền Thương thả ta ra!!!"

Huyền Thương đệ ráng giữ thật chặt nó nhé.

Cánh cửa lại một lần nữa mở ra, lần này chỉ có một người đàn ông bế trên tay một đứa trẻ. Trang phục của họ là một loại vải dày giống như được làm từ da thú, nhìn vô cũng có thể đoán nơi họ sống là một nơi lạnh giá quanh năm. Khuôn mặt đứa bé được bế lên bứng sáng, mủm mỉm đáng yêu, làn da trắng nhợt nhạt so với phần đông những người đứng đây. Ánh mắt của đứa bé lạ lẫm nhìn quanh, tay bấu chặt vào áo của người đàn ông kia. Cảm nhận được sự sợ hãi của cậu bé, người đàn ông nhẹ nhàng xoa đầu an ủi, ánh mắt cảnh giác nhìn những kẻ lạ mặt trong đây giống như một cự chiến binh đã về hưu có kinh nghiệm chiến đấu lâu năm.

Tất cả đều dời sự chú ý từ những tên người to con, vai u thịt bắp qua hai người trông có vẻ bình thường kia. Đến bây giờ họ vẫn không thể nào làm rõ việc bản thân tại sao lại bị dịch chuyển tới nơi đây. Những con người vốn chưa từng gặp mặt bằng một cách nào đó đều bị sắp xếp vào cùng một chỗ. Một câu hỏi lớn ngay lúc này được đặt ra trong đầu mỗi cá nhân và lời giải đáp vẫn còn là một ẩn số.

Người đàn ông dẫn đầu những tên khổng lồ nhìn về phía nhóm Huyền Tông, đôi mắt to như loài hổ khẽ nheo lại. Tay ông đưa lên xoa lấy cằm, di chuyển dần dần tới hướng mà Huyền Tông đang đứng, gương mặt đăm chiêu như suy nghĩ một câu đố khó hiện lên.

Với tư cách là một Chưởng môn nhân, vẻ ngoài của Huyền Tông giống một cụ ông thân thiện và vô hại mà ta có thể bắt gặp ở bất cứ đâu. Địa vị là một người đứng đầu giáo phái đã rèn cho ông cách điều chỉnh cảm xúc của bản thân sao cho phù hợp, nên giờ đây dù lòng ông vẫn đang run lên theo bước chân của người kia đi chăng nữa thì ngoài mặt ông vẫn là một mặt hồ yên ả không một chút rung động.

Dù nội tâm bên trong có rung chuyển vẫn giữ được nét mặt ôn hoà như vậy. Đúng là ở giang hồ mấy ai làm được.

Đường Quân Nhạc ở bên cảm thán nhìn gương mặt nghiêm nghị của Huyền Tông, mắt đánh qua kẻ đang đến gần. Phi đao trong ống đã chuẩn bị ném ra chỉ cần một hành động bộc phát liền lao đến tấn công kẻ thù.

"Vị đây không biết có vấn đề gì, nhưng nếu có ý xấu thì đừng trách t-"

"Ơ hoá ra là những môn đồ của phái Hoa Sơn"

Người đàn ông lại gần nắm lấy vai của Huyền Tông nâng lên cao, giọng cười hảo sảng như gặp lại người bạn cũ. Đường môn chủ kế bên ánh lên nét khó hiểu, đôi mắt đánh lên vị Chưởng môn nhân đang cười nhưng hồn ông dường như sắp lìa ra khỏi xác.

Huyền Linh và Huyền Thương kế bên hốt hoảng nhìn sư huynh họ bị nâng lên cao. Tay cầm lấy cán kiếm mà lao tới, liền bị người kia chặn lại, từ từ hạ Huyền Tông xuống một cách kính cẩn.

"Những môn đồ Hoa Sơn đừng manh động, bọn ta sẽ không làm hại bất cứ ai thuộc về môn phái của Mai Hoa Kiếm Tôn vĩ đại. Kưahahaha"

Giọng cười của ông vang vọng, những tên phía sau ngay khi nghe tới hai từ Hoa Sơn liền gào thét theo ông. Như một hiệu ứng dây truyền mà bọn họ chạy tới vây quanh tới cả ba khiến họ cảm thấy hoang mang tột độ.

"Hoá ra là người Hoa Sơn!"

"Là những hậu duệ của Mai Hoa Kiếm Tôn vĩ đại"

"Anh hùng của Vân Nam, của Nam Man Dã Thú Cung"

"Tưởng phải hít chung bầu không khí với bọn người Trung Nguyên, may ra còn có ngưởi Hoa Sơn."

Hoa Sơn không ở Trung Nguyên sao bọn kia!!?

...

Đường môn bên ngoài nhìn về nơi cả ba người Hoa Sơn đứng với ánh mắt khó hiểu, vị môn chủ kế bên cũng không biết miêu tả cảnh tượng bây giờ như thế nào. Thật giống như ba con nai nhỏ bị bao vây bởi những con mãnh thú ăn thịt. Ánh mặt của ba người Hoa Sơn cũng không khác gì những người kia, sự hoang mang của họ còn lên cao khi nghe đến tên vị tổ tiên từ miệng của bọn người đó. Vẻ mặt sùng bái hiện lên, nở rộ trên từng khuôn mặt bặm trợn nghe thật rùng rợn nhưng đó là hình ảnh hiện lên ngay trước mắt họ.

"Khoan đã, Nam Man Dã Thú Cung!??"

Đó không phải là cái nơi đáng sợ nằm ngoài Trung Nguyên, một trong Tái Ngoại Tứ Cung đấy sao!!!

Kẻ đứng đầu của bọn họ dường như quên mất giới thiệu, đến khi nghe thấy tiếng nói ngạc nhiên của ba người mới nhớ ra bản thân đã quên bén mất việc này. Ông ta hì hì giả lả ho vào nắm tay to hơn cả mặt một người trưởng thành bình thường, ngại ngùng giới thiệu.

"Uhm ta là Mạnh Tiểu cung chủ của Nam Man Dã Thú Cung rất vui được gặp những truyền nhân của Kiếm tôn."

"Còn ta là Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn phái, Huyền Tông ta cũng rất vui được gặp ngài cung chủ." Ông dùng thế bao quyền để chào hỏi vị cung chủ.

"Ấy ấy không cần phải trịnh trọng như vậy, đã là người của Hoa Sơn còn là Chưởng Môn Nhân thì không cần phải bày tỏ như vậy với ta ahahah."

Không để Huyền Tông quá lễ tiết với bản thân, Mạnh Tiểu cũng lên tiếng ngăn ông lại, rồi nhìn qua phía môn chủ Đường Môn đánh giá một cách lộ liễu. Đường Quân Nhạc cũng từ từ toả ra uy áp của bản thân không hề thua kém gì so với vị cung chủ kia.

"Kahaha, đúng là có khí phách không hổ là Độc vương Đường Quân Nhạc."

"Được cung chủ của một trong Tái Ngoại Tứ Cung đánh giá cao là một vinh dự đối với ta."

Áp lực giữa cả hai làm cho mọi người xung quanh dè chừng, dù cả hai đều đang mỉm cười nói vài ba câu xã giao nhưng uy áp không ai nhường ai của họ khiến những võ sĩ được rèn giũa kĩ càng cũng phải run sợ. Hai người im lặng từ nãy giờ cũng nhìn nhau như đang truyền đạt một loại ý nghỉ nào đó, gương mặt lo lắng của cậu bé kia cùng với vẻ cảnh giác cao độ của người đàn ông cũng lọt vào mắt Huyền Tông.

(1)

___________________________________________

Fic này sẽ đăng theo số lượng vote nha các mom:3

Mốc là gì thì mình không nói chỉ cần đạt mốc là mình đăng hoi nên cũng không cần hối nhé(๑•̀ㅂ•́)و✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com