Chương 4: Phòng (4)
"Đồng Long?"
"P-phụt Đồng Long...phụt- thúc ra gặp...phụt- người nhà kìa..."
"Tên tiểu tử này, con cười cái gì!!!"
Trước sự ngỡ ngàng của Tần Kim Long, Thanh Minh phía sau vị sư thúc quý mến liền ôm bụng phì cười. Cả người hắn ngã ra đằng sau, lăn lê qua lại như con cá gặp nước. Tần Kim Long nhăn mày khó hiểu, phía sau hắn Lý Tống Bạch cũng nhận ra Thanh Minh liền đi tới chào hỏi.
"Thanh Minh đạo trưởng rất vui lại gặp được đạo trưởng ở đây."
"Hả ai vậy?"
Đang cười nắc nẻo bên cạnh Bạch Thiên liền bị một tên Tông Nam khác tới chào hỏi. Ủa mà nhìn tên này quen quen!?
Lý Tống Bạch nhìn Thanh Minh dường như đã quên mất hắn là ai liền mỉm cười, nếu ai tinh ý cũng có thể thấy gân xanh trên trán hắn đang giật giật liên hồi vì niềm vui da diết.
Đừng bảo với ta là chỉ với chừng đó tháng mà hắn quên tên ta rồi nha!!!
Trước đôi mắt híp lên đầy ý cười của Lý Tống Bạch, Thanh Minh có hơi chộp dạ. Tay thúc vào người Bạch Thiên tỏ ý cầu cứu. Bạch Thiên mắt cá chết nhìn tên sư điệt hết thuốc chữa mà thở dài, ghé vào tai hắn mà nhắc nhở.
"..."
"à ta nhớ ngươi rồi, tiểu tử Lý Dương Bạch phải không?"
Là Tống cái đồ hết thuốc chữa này!!!
"Là Lý Tống Bạch thưa đạo trưởng."
"Thì ta nói là Lý Tống Bạch mà."
Không ngươi không nói thế!
"Vậy sao? Chắc do tại hạ nghe lầm."
"Đúng là ngươi nghe lầm thôi."
"..."
Nghe vị đạo trưởng mình mến mộ trả treo không một chút chần trừ nào, trong tâm Lý Tống Bạch dấy lên một cảm giác vô hình nào đó truyền xuống nắm tay hắn. Nhìn qua Bạch Thiên với ánh mắt thấu hiểu, đồng cảm tha thiết khiến Bạch Thiên vô cùng hoang mang.
Tự nhiên ta cảm thấy xúc động quá.
Tần Kim Long từ từ đi tới chỗ Lý Tống Bạch đang chào hỏi, hắn lấy tay che chắn vị sư đệ kia khỏi Thanh Minh khiến cả hai khó hiểu. Giọng điệu cợt nhả vẫn ý như trước cất lên khiến không chỉ Bạch Thiên mà Thanh Minh còn cảm thấy muốn đánh vào mặt hắn mấy nhát.
"Lý Tống Bạch không phải ta đã bảo đệ không nên giao lưu quá thân thiết với những tên Hoa Sơn này sao?"
"Ta chỉ chào hỏi Thanh Minh đạo trưởng một tí thôi mà sư huynh!"
"Nói chuyện quá lâu với bọn chúng sẽ khiến não đệ bị hỏng giống chúng đấy. Tốt nhất là đừng để mấy tên sống trên núi ấy dạy hư."
Chứ các người tưởng các người không sống trên nùi à?
Thanh Mình nhìn bộ mặt đẹp mã hãm tài của Tần Kim Long mà muốn lao ra đấm cho bỏ tức. Ít ra Đồng Long của bọn hắn còn đáng yêu chán, cũng không thể hãm tài hơn được giống như tên đại ca của hắn, không là Thanh Minh đã lao ra xoá sổ luôn vị sư thúc đáng kính từ lâu rồi.
Sau khi dạy dỗ vì sư đệ sắp bị Hoa Sơn cuỗn mất kia, Lý Tống Bạch đành ngậm ngùi quay lại phái sau lưng Tần Kim Long. Vị đại sư huynh Tông Nam nhìn xuống vị sư điệt nhỏ tuổi của Hoa Sơn với ánh mắt có phần tăm tối.
"Đã lâu không gặp, Hoa Sơn Thần Long."
"Cũng không lâu lắm, Tông Hoa chi hội cũng mới kết thúc đây thôi mà phải không sư thúc."
Thanh Minh ngáp dài, ngoáy tai đáp lại Tần Kim Long, không quên lôi kéo vị sư thúc vô câu chuyện của mình. Bạch Thiên như bắt được ý cũng nhanh nhảu đáp lại, mỉm cười rạng rỡ nhìn qua Tần Kim Long.
"Cũng qua tám tháng rồi mà Thanh Minh, không thể gọi là ngắn đâu."
"Ồ vậy sao? Chắc do lúc đó ta thắng nhanh quá nên nghĩ thời gian có hơi chậm."
"Ngươi!"
Thanh Minh nhếch mép, cả hai mỉm cười khúc khích trước thái độ tức giận của Tần Kim Long. Vẻ mắt hắn ta nhăn nhỏ như ông già ăn phải quả mận chua, Bạch Thiên cười ha hả mãn nguyện. Trước đây dù tên khốn này có nói gì đi nữa Bạch Thiên cũng không dễ dàng nói lại hắn, nhưng giờ thì sao chứ? Thanh Minh nó ở đây, dù có muốn hay không thì Tần Kim Long cũng bị nó quay như chong chóng mà thôi.
Các môn đồ nhìn Thanh Minh và Bạch Thiên cười hả hê rồi thở dài. Chiêu Kiệt kế bên cũng huỵch vào vai Nhuận Tông thì thầm.
"Đấy đệ bảo sư thúc là người bị Thanh Minh hoá nặng nhất mà huynh không tin."
"Ta không ngờ là tính cách một người có thể bị tên nhóc đó tha hoá nhanh đến vậy."
"Có khi sau này thúc ấy sẽ là người xấu tính thứ hai của Hoa Sơn không chừng."
Cả hai không hẹn nhìn về phải tương lai của Hoa Sơn, đôi mắt ánh lên nổi niềm cảm xúc khó tả.
Rồi Hoa Sơn sẽ đi về đâu đây.
...
Khác với những lời chào hỏi nồng nhiệt của các môn đồ, phía chưởng môn nhân có vẻ không được yên bình lắm.
Chung Ly Cốc – Chưởng môn nhân của Tông Nam cùng các trưởng lão đi đến phía nhóm Huyền Tông đang đứng. Gương mặt ông niềm nở, ánh lên ý cười đầy thiện chí nhưng qua đôi mắt của Huyền Tông thì người đàn ông này như một con cáo già nguy hiểm đang dò xét con mồi của mình. Huyền Linh bên cạnh bày ra bộ mặt khó ưa hệt như mới mất sổ gạo.
"Ồ quý hoá quá, lại gặp chưởng môn nhân Tông Nam ở nơi kì lạ đây."
"Ta cũng rất vui khi gặp Huyền Linh trưởng lão ở đây đấy, phải không Tần trưởng lão?"
Tần Sở Bá đột nhiên bị lôi vào câu chuyện cũng không mấy để tâm, ông gật đầu đáp lại ánh mắt hướng về phía hai nhi tử đang đấu khẩu xa xa.
"Xin lỗi vì sự sỗ sàng của sư đệ ta, chưởng môn nhân Tông Nam rất vui được gặp ngài."
"Ồ ta cũng vậy, chưởng môn nhân Hoa Sơn."
Cả hai chào hỏi qua lại, nếu như người bình thường nhìn vô liền nghĩ quan hệ của họ thật sự tốt nhưng thực chất cả hai cũng không quá tốt đẹp gì cho cam. Những việc làm mà Tông Nam gây ra cho Hoa Sơn vẫn còn đó nên quả thật nói Huyền Tông có ấn tưởng tốt với chưởng môn nhân của giáo phái từng gây ra nhiều khó khăn cho giáo phái mình là điều không thể. Chung Ly Cốc cũng như vậy, khi trước ông không hoàn toàn quá để tâm đến Hoa Sơn dù cho trước đây nó có lịch sử hào hùng thế nào và sự e ngại nó của các vị trưởng lão đi trước. Với ông Hoa Sơn lúc đó giống như con rồng mất cánh, cũng như những con thằn lằn bình thường không đáng để tâm.
Cho tới khi Tông Hoa chi hội mới đây Hoa Sơn đã vùng dậy.
Giáo phái tưởng chừng như đã mất đi tất cả lại bắt đầu vùng dậy. Đó là một tín hiệu xấu đối với Tông Nam bọn ông. Chỉ sau cái hôm đó, danh tiếng của Tông Nam đã giảm đi một chút, Hoa Sơn thì bắt đầu quay lại đường đua mà vốn dĩ đã là của nó từ lâu.
Tất cả là nhờ tiểu tử đó.
Ánh mắt Chung Ly Cốc u ám nhìn Thanh Minh.
Một tên nhóc từ đâu rơi xuống đã làm thay đổi một giáo phái đã sớm suy tàn. Nhìn vào tốc độ phát triển nhanh chóng đến chóng mặt của Hoa Sơn bây giờ, tất cả đều có sư nhúng tay của tên Hoa Sơn Thần Long đó. Sự xuất hiện kì lạ của Thanh Minh đã làm cho ông dấy lên bao nhiêu nghi vấn nhưng tất cả đều không thể lí giải được.
Huyền Tông nhận ra ánh mắt Chung Ly Cốc đang nhắm thẳng vào vị môn đồ nhỏ tuổi nhất của ông. Đôi mắt ông hằn lên tia khó hiểu, nhích người che chắn ánh mắt của con người Tông Nam kia khỏi đứa trẻ.
"Ehem, vậy nơi này chỉ có những người có quan hệ gì đó với Hoa Sơn mới được đưa tới sao?"
Chung Ly Cốc ho vào nắm tay mình, cất đi ánh mắt dò xét đầy lộ liễu hướng về Thanh Minh.
"Đó là suy đoán hiện tại của bọn ta, nhưng cứ cho là vậy cũng được."
Dù gì Tông Nam các người tới đây cũng đủ chứng minh suy đoán này là đúng rồi.
Vậy là cả Đường môn, Nam Man Dã Thú Cung, Lục Lâm và Tông Nam đều ở đây. Nếu không tính lục lâm ra thì cả ba nơi còn lại đều có 1 phần lịch sử gắn liền với Hoa Sơn, Huyền Tông liếc nhìn dòng chữ phía trên hắc thạch vẫn còn đó.
Chừng này người vẫn chưa đủ sao?
Như nhớ ra gì đó, Huyền Tông nhìn về hướng cặp người im lặng từ nãy giờ.
"Hai vị phía kia có thể cho tại hạ biết hai người tới từ phương nào không?"
Mọi người đồng loạt nhìn về cặp giống như phụ tử kia. Đúng là từ nãy giờ chỉ có hai người bọn họ là không hó hé gì về xuất thân của mình. Quần áo được làm từ lông thú dày dặn, đứa trẻ kế bên có làn da trắng đến nhợt nhạt không giống như làn da trắng thường thấy.
Mạnh Tiểu nhìn một lượt bọn họ.
Trang phục dày bằng da thú.
Làn da trắng bất thường.
Như nhớ thêm được gì đó, đôi mắt ông ánh lên tia ngập ngừng.
"Các ngươi là người Bắc Hải?"
Biểu cảm hốt hoảng của cả hai càng làm ông thêm chắc chắn.
Bắc Hải – một vùng đất năm ngoài rìa Trung Nguyên giống như Vân Nam. Là nơi mà nhiệt độ lạnh lẽo, khó mà con người có thể sống được nhưng những người dân ở đó với thể chất đặc biệt của mình sinh sống tại đó trong suốt một đoạn thời gian dài. Họ không hay rời khỏi vùng đất của mình, nên hầu hết các dân tộc khác thường không nhận ra người dân Bắc Hải trông như thế nào. Khác với các môn đồ Nam Man Dã Thú Cung có tiếng là những kẻ hung hăng và bặm trơn không khác gì sơn tặc, Bắc Hải được biết là nơi của những khuôn mặt lạnh lùng tựa như băng.
Hai con người trước mặt tỏ ra khá e dè trước bí mật bị lộ. Đứa trẻ sợ hãi nép người vào phía người đàn ông giống như cha của nó. Người cha cố gắng vỗ về chấn an đứa trẻ rồi nhìn về phía của mọi người với vẻ cảnh giác.
Sau khi đứng ở đây đủ lâu, người này hẳn cũng đã biết rõ về tình hình hiện tại cũng như tỏ ra e dè trước những thế lực có tiếng xuất hiện ở đây vốn là điều dễ hiểu. Trông bọn họ không khác gì những người bình thường được đưa vào một tổ hợp bất thường hết.
Thanh Minh nhìn một lượt đánh giá người đàn ông.
Ông ta nhìn có vẻ như không có gì đặc biệt nhưng nhục thể và cử chỉ bảo vệ dường như đã được luyện tập của ông cho thấy đã được đào tạo bài bản từ lâu.
Mạnh Tiểu cũng có ý nghĩ giống Thanh Minh. Tình hình của Bắc Hải mấy năm nay có vẻ quá mơ hờ, bọn họ sống khép kín không có bất kì giao dịch gì với những vùng xung quanh, khác với Vân Nam bọn ông cũng có mở cửa một chút để giao dịch với các thương đoàn nhỏ. Nhưng một số tin đồn về việc người trị vì Băng cung đã qua đời và chuyển những vị trí cho em trai ngài cũng được lan truyền mạnh mẽ. Tin đồn cũng nói rằng, sau khi lên ngôi không lâu người em trai đã vấp phải rất nhiều luồng ý kiến và ra lệnh sửa lại một số vị trí đầu não trong Băng cung. Một số người đã chạy thoát khỏi đó nhưng số còn lại thì không biết còn sống hay đã chết.
Càng nghĩ mắt ông càng nheo lại.
Hàn Lí Minh đổ mồ hôi trước ánh nhìn của cung chủ Dã Thú cung.
Tay ông nắm chặt lấy Tuyết Duy Bạch ở dưới.
Cậu nhóc đưa bàn tay nhỏ múp míp của đứa trẻ mới lớn xoa vào bàn tay ông như an ủi, giúp ông giảm bớt căng thẳng.
Chưa để Mạnh Tiểu nói thêm điều gì, một toán người vận một thân y phục xanh trông có vẻ đắt tiền bước ra từ trong cánh cửa.
Người đàn ông dẫn đầu với luồng khí trang nghiêm, gương mặt trông có phần cau có nhưng không mang vẻ thô tục mà phát ra hào khí trang nhã hệt như Độc vương Đường Quân Nhạc. Người ngoài nhìn vô cũng nhận ra người này là một người đứng đầu cả một thế gia, Đường môn nhìn những người đi vô cũng có một chút bất ngờ.
"Đường Quân Nhạc ngươi cũng ở đây sao?"
Người đàn ông cũng bất ngờ không kém khi thấy Đường môn cũng ở căn phòng này.
"Ta cũng không ngờ sẽ gặp Nam Cung thế gia ở đây."
Đường Quân Nhạc đáp lại câu hỏi của Nam Cung Hoảng, ông cũng không ngờ sẽ gặp ông ta ở đây. Các thế gia vốn không xa lạ gì với nhau, chưa kể Đường môn và Nam Cung thế gia vốn có quan hệ thân thiết nên mọi người cũng dần gạt đi sự bất ngờ mà đi sang chào hỏi. Tông Nam cũng không lạ gì Nam Cung thế gia nên cũng ra chào hỏi họ một chút.
"Xin chào Nam Cung môn chủ."
"Ngươi là chưởng môn nhân Tông Nam?"
"Được môn chủ Thượng Thiên Nam Cung thế gia nhớ đến cũng là vinh hạnh của ta."
...
Chung Li Cốc hoà nhã chào hỏi Nam Cung Hoảng. Hoa Sơn phía sau nhìn ông với ánh mắt khó nói, đặc biệt là Thanh Minh người đang trề môi nhìn cảnh tượng đó.
"Nhìn tên cáo già đó kìa chưởng môn nhân, ngài đừng có học hư lão già đó nhá!"
Cái đứa đang dạy hư người khác là con đó Thanh Minh.
Bạch Thiên và Huyền Tông thở dài nhìn tiểu tử kia nói xấu còn nói to, các môn đồ ở phía sau cũng lườm Thanh Minh như cố nói lên tiếng lòng của mình.
Ai đó bịt miệng nó lại đi!
Mạnh Tiểu và Lâm Tố Bính nhìn cảnh tượng chào hỏi kia một cách nhàm chán. Người Vân Nam hầu như không có thiện cảm với người Trung Nguyên từ trước nên biểu cảm trên mặt Mạnh Tiểu và các môn đồ Dã Thú cung không thấy có mấy gì đặc biệt. Còn Lâm Tố Bính thì việc xuất thân là một tà phái nên không ưa chính phái là chuyện thường, chưa kể hắn cũng không ưa gì Nam Cung thế gia nên cũng không muốn dính vào cuộc hội họp đó.
"Vậy là theo Đường môn chủ đây, chúng ta được đem đến nơi này cùng với những người khác chỉ để xem những cuốn sách trong rương kia?"
"Chưa kể là chỉ những người dính dán đến phía Hoa Sơn mới được đưa tới đây?"
"Đúng vậy"
"..."
"Chuyện nực cười gì thế? Nam Cung thế gia bọn ta vốn làm gì có liên quan đến cái môn phái đó?"
Nam Cung Hoảng nói lớn, ấn tượng về một người nghiêm nghị hoà nhã cũng dần sụp đổ. Trông ông thẳng thắn hơn vẻ ngoài của mình khiến mọi người kinh ngạc.
Môn đồ Hoa Sơn nghe cách ông nói về Hoa Sơn bọn họ liền cảm thấy hơi nhức nhức. Bạch Thiên nhăn mặt nhìn về phía Nam cung thế gia, tay đang giữ vai của Thanh Minh hòng cho hắn không lao lên xé xác lão môn chủ kia. Phía Huyền Tông cũng không khá hơn, ông cũng Huyên Thương ra sức giữ vị sự đệ Huyền Linh yêu quý khỏi cơn thịnh nộ. Hàng nước mắt vô hình tựa như chảy xuống má ông khi nhìn cả hai tên này đồng loạt muốn lao tới.
Vô lượng thiên tôn, con đã làm gì sai hả?
Thanh Minh ra sức vùng vẫy liền bị những người khác đè đầu cưỡi cổ bịt cái miệng đang muốn hét lên của hắn.
"CÁI BỌN NAM CUNG THẾ GIA MỚI NÓI GÌ CƠ!? NỰC CƯỜI Á???"
"TƯỞNG BỌN TA CẦN LIÊN QUAN TỚI CÁC NGƯỜI CHẮC"
"Bịt mỏ, bịt mỏ nó lại! Ai có bánh kẹo gì thì nhét vào miệng nó ngay!!!"
Tất cả mọi người ra sức chặn cái miệng của Thanh Minh lại, người không ngừng nhét bánh vào miệng để làm hắn bình tĩnh lại.
"ời ủa a ọn am ung ác ươi ũng ỉ à ái ỗ ũi ủa oa ơn õn a ôi ó á!!!" (Thời của ta bọn Nam Cung các ngươi cũng chỉ là cái lỗ mũi của Hoa Sơn bọn ta thôi đó nhá!!!)
"Nó nói gì vậy?"
"Sao mà ta biết, lo mà nhét bánh vào mồm nó đi."
"MẸ KIẾP CÁC NGƯỜI THẢ TA RA, TA, TA PHẢI VẶT TRỤI TÓC LÃO ĐÓ GIỐNG MẤY TÊN NHÀ SƯ THIẾU LÂM!!!"
Mọi người đổ mồ hôi nhìn các môn đồ Hoa Sơn lao vào khống chế vị đạo trưởng kia. Tay còn không ngừng nhồi nhét bánh vào miệng.
"Tên đó có thiệt là giáo phái đạo gia không vậy?"
"Nhìn giống ác quỷ trồi lên mặt đất quá."
"Hắn đang nói gì vậy?"
"Sao ta biết được? nhìn hắn đáng sợ quá."
"Hình như hắn đang đe doạ chúng ta?"
"Vậy sao?"
...
Sau một lúc, cuối cùng cơn giận của Thanh Minh cũng dịu lại nhưng mắt hắn vẫn lườm cháy mặt Nam Cung Hoảng dù ông vẫn cố lờ đi. Lâm Tố Bính phe phẩy quạt, đột nhiên hắc thạch phía sau lưng liền phát sáng khiến hắn giật mình lùi lại. Tất cả mọi người tập hợp lại xung quanh nhìn dòng chữ phía trên lại biến hoá. Chỉ riêng Hàn Lí Minh và Tuyết Duy Bạch lựa một góc khác quan sát.
Nam Cung Hoảng cũng bất ngờ nhìn về phía hắc thạch, đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy có thứ gì như thế. Nam Cung Độ Huy phía sau nhìn về phía cha rồi lại nhìn khối đen đang biến đổi. Gương mặt hắn lo lắng thấy rõ nhưng cũng lắc đầu cố chấn an bản thân, điều này khiến Lục Lâm Vương chú ý phía sau chiếc quạt môi hắn nhếch lên một nụ cười giễu cợt.
Từng nét chữ từ từ xuất hiện, mọi người hồi hộp nhìn nó.
"Còn một!?"
Nam Cung Độ Huy nghi hoặc nhìn lên từng dòng chữ.
"Ý của nó là gì?'
"ôi trời Nam Cung Tiểu Gia chủ có thế mà không hiểu sao? Thật đáng tiếc quá."
Lâm Tố Bính buông lời trêu chọc khiến Nam Cung Độ Huy nhăn mặt, khó chịu. Nhưng với địa vị là một trong những thế gia hắn không thể buông lời sỗ sàng được, hít đều để điều chỉnh cảm xúc của mình rồi quay sang tên tà phái kia.
"Ý Lục Lâm Vương ngài là sao, tại hạ chưa rõ?"
"Ối trời nhìn xem, một công tử danh môn chính phái mà đến mấy lời của tên tà phái hèn mọn như ta mà không hiểu sao? Thật vọng quá, thất vọng quá!"
Bình tĩnh nào Độ Huy không nên chấp nhặt gì tà phái.
Nam Cung tiểu gia chủ lên tiếng chấn an bản thân, môi hắn nhếch lên một nụ cười gượng gạo nhìn tên Tà phái nhỏ xíu như con chuột đang cố tình khiêu khích hắn.
"Vậy ý ngà- Được rồi vậy là chúng ta còn thiếu một người nữa-"
TÊN KHỐN NÀY!!!
Không để Nam Cung Độ Huy kịp nói, Lâm Tố Bính liền chen ngang. Hắn cười cười nhìn khuôn mặt đỏ lên vị tức giận của tiểu môn chủ Nam Cung mà hả hê khiến mọi người nhìn nhận lại độ xấu tính của tên tà phái này.
Vừa đúng lúc cánh của cũng mở ra, một sư thầy mặc áo cà sa đi vào. Tay người cầm lấy chuỗi hạt chậm chậm đi tới, đôi mắt nhỏ mở ra hiền từ giống như bao người phật tử khác.
Đi được hai bước chân, cánh cửa lập tức đóng rầm lại khiến vị sư thầy giật mình, quay ra nhìn mọi người.
"A...a di đà phật, tiểu tăng có làm gì sai không vậy?"
Vị tiểu sư phụ nhìn những người lạ mặt ở đây cùng ánh mắt khó hiểu, miệng liên tục tụng kinh khiến Thanh Minh nhức đầu, nhăn mặt.
"Nó có phản ứng luôn kia, đừng bảo nó đúng là ác quỷ dưới địa ngục nha"
"Không không nó không phải ác quỷ đâu, bọn ác quỷ còn thua cả nó nữa."
"nó phải là diêm vương hay thứ gì tựa tựa vậy"
"Tên nào đang nói ngon bước ra đây."
Các môn đồ liền im lặng né ánh mắt của Thanh Minh.
Hắc thạch lại toả sáng lấp lánh, cánh cửa liền bị tách ra làm hai. Dòng chữ đen biến đổi, từng dòng chữ khó hiểu hiện ra ngay trước mắt.
"Gặp mặt tương lai là sao"
Một môn đồ lại gần cánh cửa cũ toang mở ra, nhưng lần này lại không thể mở được. Cánh cửa kế bên vừa mới xuất hiện liền rung lên, mở toang ra khiến vị môn đồ sợ hãi ngã nhào xuống đất.
Từng bóng đen từ từ đi đến, luồng uy áp đáng sợ toả ra từ những người này khiến mọi người sợ hãi, co rúm lại. khác xa với những nguồn nguyên khí mà họ được trải nghiệm lúc nãy của những người đứng đầu, lần này nó còn mạnh mẽ hơn.
Tất cả đều vào tư thế chiến đấu, Thanh Minh nhăn nhó nhìn vào phía những bóng đen đang dần tiến tới, tay hắn đặt lên hoa mai kiếm. Cảm giác mạnh mẽ toả ra khiến hắn có phần thân thuộc. Nếu như bây giờ hắn chiến đấu với lũ người này trong tình trạng hiện tại thì hắn hoàn toàn không có khả năng thắng cao, chưa kể các môn đồ Hoa Sơn vẫn chưa thể nắm chắc được Mai hoa kiếm pháp nên đó vẫn là một điểm bất lợi với họ.
Chết tiệt, chiến đấu bây giờ vẫn chưa phải lúc.
Bạch Thiên cũng căng thẳng nhìn Thanh Minh, hắn khẽ nuốt một ngụm nước bọt. Đây có lẽ là lần đầu tiên hắn thấy Thanh Minh căng thẳng như vậy, điều đó chứng tỏ những kẻ kia là những đại cao thủ thân thủ cao cường tới mức sư điệt hắn khó mà chiến thắng. Mồ hôi trên trán Bạch Thiên túa ra như suối, răng cắn vào má trong để giữ bình tĩnh cho bản thân.
Mọi người nuốt nước bọt nhìn vào cánh của sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu, kể cả Tiểu sư phụ vừa nãy cũng vô thế trên cái đầu loáng bóng thấm một ít mồ hôi.
Những bóng đen tiếng tới, tất cả hồi hộp tay cầm chặt ám khí và cán kiếm không buông. Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên khiến môn đồ Hoa Sơn và Thanh Minh ngạc nhiên.
"Ây gu nơi quái nào thế này?"
ỂEEEEEE??
T-THANH MINH!??
_________________________________________
Thấy mn ủng hộ fic của tớ khiến tớ có động lực lắm (ฅ⁍̴̀◊⁍̴́)و ̑̑
Tớ tích cũng dc kha khá chương rồi, chỉ đợi sau này đăng nữa hoi. Mong mọi người vote cho tớ siêng chứ tớ cũng lười dữ lắm╭( ・ㅂ・)و ̑̑
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com