Chương 5: Tương lai
Hoa Sơn ngạc nhiên nhìn bóng đen xuất hiện ở sau cánh cửa.
Mái tóc đen dài rối bù được vấn cao bằng một sợi dây vấn xanh, khuôn mặt thanh tú với những nét sắc sảo trưởng thành của người kia quen thuộc đến lạ. Một thân hắc phục được cố định bằng một dải dây đeo cùng màu với vấn tóc y đang sử dụng, chưa kể đến đạo hiệu của Hoa Sơn bừng sáng chiểm trệ một bên ngực áo của chàng thanh niên sắp vào tuổi đôi mươi. Và còn...
Đôi mắt màu mai đó...
Màu mắt mang sắc mai đỏ hồng của một người không phải là điều dễ gặp, những người trong giang hồ được ghi nhận rất ít người mang đặc trưng tuyệt đẹp này. Chỉ có Hoa Sơn Thần Long của Hoa Sơn phái, ở nơi mà hoa mai luôn được nhắc tới trên đầu kiếm bọn họ mới có cặp mắt tương tự loài hoa cánh hồng này.
Mạnh Tiểu ngẫn người nhìn về con người bí ẩn vừa xuất hiện. Đôi mắt hồng đỏ như cánh mai của người kia và của Hoa Sơn Thần Long làm ông nhớ đến những câu chuyện của tổ tiên khi nhắc về Mai Hoa Kiếm Tôn. Đôi mắt ngài cùng là một sắc hồng giống như vậy, những đứa trẻ bảo hộ cho Hoa Sơn mang màu mắt tượng trưng cho chúng.
Không phải là quá trùng hợp sao?
...
"C-con là Thanh Minh?"
"Chứ không lẽ ta là ma? "
Bạch Thiên mấp máy môi như không thể tin nổi.
Người trước mặt hắn bây giờ chính là tên sư điệt của hắn nhưng là bản trưởng thành hơn, cao lớn hơn. Khuôn mặt thả lỏng, im lặng quan sát tình hình khiến nét thanh tú, cặp mắt híp nhẹ trở nên nổi bật hơn bao giờ hết.
Không thể tin lúc lớn lên khuôn mặt của tên tiểu tử đó có thể thanh tú như vậy, dù khuôn mặt của nó có chút dễ thương thậ- AAA không phải! nhìn nó vốn đã vậy chỉ là do nó không chịu im miệng lại để cho người khác thấy vẻ đẹp vốn có của nó thôi!!!
Thấy sư huynh của mình hoang mang trông có vẻ đấu tranh tâm lý dữ dội lắm. Lưu Lệ Tuyết im lặng nãy giờ cũng nhìn chằm chằm vào Thanh Minh lớn hơn kia một mặt cùng nhìn xuống tiểu sư điệt ở bên cạnh.
Cao hơn rồi...
Tất cả mọi người trong Hoa Sơn đều bị người sư điệt lớn hơn kia làm cho đứng hình, hoá ra tên cuồng khuyển của bọn họ lớn lên sẽ giống như vậy.
Nhìn vẻ trưởng thành chính chắn đó có khi hắn lớn lên đã có suy nghĩ trưởng thành hơn rồi cũng không chừng!
Ở phía Tông Nam cũng bất ngờ trước sự xuất hiện của người kia. Lý Tống Bạch bên này nhìn người giống với Thanh Minh đạo trưởng bản lớn hơn mà trầm trồ. Hắn biết Thanh Minh cũng có một khuôn mặt ưa nhìn những nhìn bản khi lớn của vị đạo trưởng cũng không khỏi cảm thán khuôn mặt của hắn, chưa kể...
Đạo trưởng lại mạnh lên rồi!
Nguồn nội lực nguy hiểm khủng khiếp khi nãy chắc chắn chỉ có một người mà hắn tin là làm được, người thiếu niên trẻ tuổi kia vốn đã mạnh từ khi hắn mới bước vào giai đoạn trưởng thành. Bây giờ trước mặt Lý Tống Bạch đây là người sắp bước vào tuổi đôi mươi rực rỡ, mãnh liệt. Sức mạnh của Thanh Minh chắc hẳn phải ở vị thế cao thủ hoặc một thứ gì khác. Càng nghĩ hắn lại càng thấy ngưỡng mộ.
Tần Kim Long cũng cảm nhận được nguồn nội lực khủng khiếp phát ra từ hướng người kia. Hai mày hắn nhíu chặt, nắm tay run lên không phải vì giận dữ khi miệng hắn lại cong thành một nụ cười phấn khích.
Ta sẽ không thua ngươi đâu, Hoa Sơn Thần Long!
Với hắn tên Hoa Sơn Thần Long sẽ là đối thủ cần phải vượt qua trên chặng đường dẫn dắt Tông Nam đến với đỉnh cao, vượt qua cái bóng mà Hoa Sơn khi xưa đã ám lấy một phần môn phái hắn. Nếu người kia mạnh lên thì hắn cũng không thể nào mà giặm chân tại chỗ được.
Ngọn lửa chiến đấu sôi sục trong trái tim của môn đồ khiến Chung Ly Cốc mỉm cười hài lòng. Đôi mắt ông híp lại nhìn vị đạo trưởng kia. Ngạc nhiên thay người kia cũng đang hướng ánh mắt sắc lẹm nhìn đến ông làm cho Chung Ly Cốc rùng mình khó hiểu.
"Chà đã bao lâu rồi ta mới được nhìn thấy gương mặt của lão nhỉ?"
"Đạo trưởng nói vậy là có ý gì?"
Ông ngạc nhiên nghe giọng điệu có phần chế giễu nhắm vào mình.
Hắn nói lâu rồi có nghĩ là sao?
Người kia mỉm cười khúc khích nhìn biểu cảm hỗn loạn trên khuôn mặt nhăn nheo của Chung Ly Cốc. Mặc dù hắn không biết tại sao bản thân bị đưa tới nơi này nhưng có vẻ như khi nhìn khuôn mặt lúc trẻ của hắn ở đây thì cũng đoán được phần nào.
Đôi mắt hồng nhắm lại rồi mở ra như suy nghĩ nhanh điều gì đó, hắn nhìn một lượt từng người ở đây như tìm kiếm ai đó.
Thanh Minh nhỏ hơn cũng không thể lí giải hành động của người lớn hơn. Nguồn nội lực mạnh mẽ khi nãy chắc chắn phát ra từ phía người kia, nghĩ đến đây Thanh Minh lại cảm thấy hứng thú, nhưng còn những người khác ở sau cánh cửa nữa. Dù không được mạnh mẽ như bản lớn hơn nhưng những người đó cũng mang một nguồn nội lực rất khá, một trong số đó còn rất quen thuộc.
Không lẽ...
"Này cho ta mượn hắn một tí."
Chẳng để người nhỏ hơn kịp suy nghĩ tiếp, Thanh Minh lớn hơn đã đứng trước mặt hắn rồi nhanh tay bế thốc cơ thể nhỏ kia lên vai rồi chạy ra một góc trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.
???
Huyền Tông nhìn cặp một lớn một nhỏ tụ lại, thầm thầm bí bí chuyện gì đó, được một lúc ông lại chứng kiến cảnh Thanh Minh lao vào chiến nhau với bản thể lớn hơn của nó. Không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng ông thấy nó có vẻ rất phấn khích, miệng cười rộng đến cả mang tai. Đến cả bản thể kia cũng không kìm được mà phóng ra kiếm khí đáp trả nhiệt tình.
Những người ở đấy ngơ ngác nhìn hai con quái vật không ngừng giao đấu. Nó nhanh tới mức những kiếm sĩ dày dặn kinh nghiệm cũng khó lòng theo kịp tốc độ của cả hai. Nam Cung Độ Huy nhìn cả hai với ánh mắt không thể tin nổi. Hắn có thể nhận ra người kia chính là Hoa Sơn Thần Long một hậu khởi chi tú mới nổi danh không lâu, dù cùng một cấp bậc danh xưng nhưng với khả năng mà Thần long thể hiện bây giờ thì hắn chỉ là một hạt cát so với sức mạnh quái vật kia. Nhìn ánh mắt nhụt chí của con trai, Nam Cung Hoảng kế bên nhìn tên nhóc Thần Long với ánh mắt không phục. Ông đưa tay đặt lên vai nhi tử hòng trấn an tinh thần của hắn, Nam Cung Độ Huy nhìn lên cánh tay phụ thân mình rồi mỉm cười.
"Con ổn rồi."
"Ừm! nhi tử của ta sẽ không thua kém bất cứ ai cả. Hãy nhớ điều đó."
Lâm Tố Bình nhìn cặp Phụ tử Nam Cung rồi truyển qua những tên sơn tặc đằng sau lưng hắn. Châm ngôn bất hủ của bọn hắn là Cường giả vi tôn, nên dĩ nhiên khi nhìn hai con quái vật kia cắn xé lẫn nhau bọn chúng đều cảm thấy phấn khích. Lục lâm vương thở dài nhìn bọn thuộc hạ, bỗng tiếng bước chân từ phía cánh cửa lại trở nên to hơn làm hắn chú ý.
"Ồ tới rồi sao."
Thanh Minh lớn dừng lại trận đấu quay đầu về phía cánh cửa, giọng điệu lười biếng gợi đòn thường thấy cất lên khiến mọi người đồng loạt nhìn về phía cửa.
"Tên tiểu tử chết tiệt đó lại chui vào chỗ quái nào vậy!"
"Sư thúc bình tĩnh nó là Thanh Minh nên sẽ ổn thôi, đến cả ác quỷ cũng không lôi nó xuống địa ngục được thì ai dám bắt nó."
"A di đà phật, Chiêu Kiệt thí chủ nói phải."
"Tiểu sư phụ đừng hùa theo đệ ấy"
"Nhưng mà Nhuận Tông sư huynh..."
"Kiệt nhi im lặng lại."
"..."
"Sư điệt, ngu ngốc, sẽ bị thương."
"Lệ Tuyết sư cô nói phải đó, lỡ Thanh Minh sư huynh làm trò ngu ngốc thì chúng ta sẽ bị liên luỵ đó."
"Tiểu Tiểu hình như sư cô không có nói- huynh im lặng đi Chiêu Kiệt sư huynh..."
Tiếng nói chuyện rôn rã phát ra phía sau cánh cửa ngày một gần.
Những bóng đen bước ra, sáu con người mặc lên mình đạo phục hoa sơn bước đến.
Một chàng trai với mái đầu đỏ quăn quăn gợn sóng lia mắt nhìn xung quanh,thân hình cao lớn cùng đạo phục chàng trai bị banh ra hết cỡ để lộ những múi cơ được rèn giũa, chăm sóc kĩ càng. Nhìn hắn giống như một tên sơn tặc chính hiệu chứ không giống một đạo sĩ gì cho cam.
"Sư huynh sư huynh nhìn kìa, là ta lúc trưởng thành đó!"
"Nhuận Tông sư huynh nhìn nè, ta hồi nhỏ dễ thương quá!"
Cả hai Chiêu Kiệt đều phấn khích hét lên, ánh mắt bọn hắn vui vẻ ré lên xung quanh hai vị sư huynh. Nhuận Tông nhức đầu xoa trán, một Chiêu Kiệt đã ra một cái chợ rồi, hai Chiêu Kiệt thì thành ra có hẳn hai cái chợ cùng một chỗ. Hai Nhuận Tông thở dài, đánh bốp vào đầu hai con lăng quăn đầu đỏ kia khiến bọn hắn la lên oai oái.
Bạch Thiên nhìn sang bản thân khi còn trẻ liền mỉm cười. Bàn tay hắn đưa lên làm tư thế bán chưởng chào hỏi tất cả mọi người ở đây với vẻ thiện chí.
"Hoa chính kiếm – Bạch Thiên xin chào các vị."
Giọng điệu tự tin vang lên.
Ở bên này, Bạch Thiên trẻ tuổi nhìn bản thân lớn hơn ngơ ngác. Nhịp tim hắn vang lên bình bình, cảm xúc tự hào dấy lên như thể một đứa trẻ được phụ mẫu khen ngợi.
Vậy ra trong tương lai ta đó chính là bí danh của ta!
Bạch Thiên nhìn về phía Thanh Minh, đôi mắt xanh biết lấp lánh ánh nên niềm vui khiến Thanh Minh phì cười. Hắn nhún vai, hất cằm về phía Bạch Thiên tương lai ra vẻ khá tự hào.
Thanh Minh tương lai tỏ ra đắc trí nhìn xuống tiểu Thanh Minh.
"Gà con do ta nuôi dạy thì cũng phải cỡ đó."
"Công nhận."
Hai tên Thanh Minh cười cười nhìn về phía Bạch Thiên tương lai khiến hắn đổ mồ hôi. Mắt hắn lỡ chạm về phía phụ thân hắn cùa Tần Kim Long đang đứng. Ánh mắt cả hai dấy lên một điều gì đấy khó tả, Tần Sở Bá như thấy ánh mắt nhi tử hướng về phía mình liền lạnh lùng quay đi. Tần Kim Long nhìn hắn hồi lâu cũng không nói gì, quay đầu hướng về phía Thanh Minh đang đứng.
Bạch Thiên thở dài, rồi đi về chỗ Hoa Sơn.
Lưu Lệ Tuyết nhìn bản thân tương lai một lượt, gương mặt vô cảm vẫn vậy nhưng nếu nhìn kĩ có thể thấy ánh mắt tự hào dành cho bản thân trong tương lai. Cả hai nàng nhìn nhau qua lại như một cử chỉ giao tiếp riêng khiến những người xung quanh không thể lại gần, riêng chỉ...
"Oa sư cô lúc trẻ dễ thương quá!!"
Đường Tiểu Tiểu hét lên phấn khích, lao tới chỗ hai nàng đang đứng. Dường như đã quá quen với điều này nên bản thể tương lai cũng mặc cho cô nàng ôm lấy chính mình trong quá khứ, mặt khác đây là lần đầu Lưu Lệ Tuyết tiếp xúc thân mật với người khác nên cử chỉ của cô ây giờ cứng đờ như khúc gỗ, có phần không thoải mái mà nhăn nhó.
"Tiểu Tiểu..."
"A, xin lỗi sư cô là do con hơi hưng phấn!"
Thấy biểu hiện nhăn nhó của mình trong quá khứ, cô lên tiếng kêu nàng sư điệt quá khích dừng lại. Tiểu Tiểu nhận ra bản thân có hơi thất trách nên cũng dừng việc đó lại, cuống quýt xin lỗi tiểu sư cô.
Không khí ở chỗ ba nàng rôm rả, bỗng tay áo Tiểu Tiểu bị người nào đó kéo nhẹ.
"Ngươi chính là ta sao!"
Ánh mắt Đường Tiểu Tiểu vui sướng nhìn chính mình của tương lai. Dù màu da trắng hồng đã chuyển thành một màu rám có phần khoẻ khoắn, mái tóc luôn được điểm xuyến bằng những cây trâm cầu kì giờ đây chỉ là hai búi tóc đơn giản được búi qua loa nhưng cũng làm cô cảm thấy vui vẻ. Nếu cô tương lai chính là như thế này vậy có nghĩ cô đã được tự do, không bị bó buộc trong gia môn lạnh lẽo đó nữa. Chưa kể, cô của tương lai đang đeo lên mình màu áo của Hoa Sơn, điều này khẳng định cô đã trở thành đạo nhân. Không còn bị bó buộc bởi gia môn, không phải cưới một người được chỉ định sẵn, cô đã được tự do.
Thấy ánh mắt lấp lánh của mình trong quá khứ, nụ cười của Tiểu Tiểu tươi hơn. Hàm răng trắng đều đặn mỉm cười rạng rỡ, đáp lại câu hỏi của nàng,
"Đúng, ta là ngươi và là một môn đồ của phái Hoa Sơn! Hãy nhớ lấy điều đó."
Có gì đó trong cô vỡ oà, nhị tiểu thư của Đường môn thở ra một hơi thoả mãn.
"Đó là Tiểu Tiểu thật sao?"
"Phụ thân..."
Đường Quân Nhạc ngơ ngác nhìn đứa con gái mà ông hết mực thương yêu
Vậy ra con đã kiếm được con đường của chính mình.
Là một người làm cha, ông đã không thể hoàn thành tốt nghĩa vụ của mình. Bản thân ông luôn mong cho cô con gái mình được yêu, được sống theo ý muốn của mình. Nhưng nhưng quy tắc nghiêm ngặt trong gia môn luôn là thứ kiềm hãm sự tự do của cô, dù có là môn chủ nhưng ông không thể hoàn toàn ra quyền quyết định nó. Giờ nhìn thấy bình rượu mơ của mình đã sống một cách hạnh phúc cùng với nụ cười tươi tắn trên môi.
Tiểu Tiểu nhìn phụ thân của tương lại, nụ cười tự tin của nàng khiến Đường Quân Nhạc cảm thấy hài lòng. Nàng xin phép Lưu Lệ Tuyết rồi nắm tay chính mình quá khứ chạy về phía gia môn, cô làm thế bán chưởng chào hỏi phụ thân rồi quay ra phía những người anh em của mình.
"Muội là Tiểu Tiểu thật sao?"
Tiểu môn chủ - Đường Bá há hốc nhìn nữ tử xinh đẹp như đóa hoa sen trắng giờ nhìn không khác gì một nữ sơn tặc. Vị sư muội tương lai cười ngượng ngùng nhìn ánh mắt không muốn tin của những người trong gia môn. Dù gì lúc gia nhập Hoa Sơn, nàng có thay đổi một chút nhưng cũng không đáng kể đâu.
"Tất nhiên vẫn là muội mà, chỉ có thay đổi một chút thôi mà đại ca đã quên ta rồi sao!?"
"Aha, thay đổi một chút..."
Mặc dù không thể quen được với ngoại hình trong tương lai của tiểu muội đáng yêu nhà mình nhưng khi thấy nàng như vứt bỏ nỗi buồn khi trước và có thể mỉm cười tự do như vậy, là đại ca của nàng Đường Bá cũng thấy rất mừng.
"Nhị tỷ chúc mừng tỷ."
"Đúng vậy, Đúng vậy..."
"Thấy tỷ hạnh phúc như vậy bọn ta cũng vui lây!!"
"Giờ tỷ đã làm đạo sĩ rồi, ta thấy sợ những cú đấm của tỷ hơn rồi..."
"Hic, trước còn làm tiểu thư liễu yếu đào tơ tỷ đã đánh ta rất đau rồi. Giờ làm đạo sĩ chắc ta không dám đụng quá!!!"
Đường Tiểu Tiểu nhìn những tiểu đệ ủng hộ và chúc mừng cho cuộc sống mới của nàng liền cảm động, nước mắt rưng rưng tưởng chừng như sắp vỡ òa thì Đường Trản đã kịp đưa nàng một chiếc khăn tay để lau đi.
"Tỷ cầm lấy đi."
"Tỷ tỷ vậy là về sau tỷ đã được sống như ước nguyện của mình rồi. Ta thấy vui cho tỷ lắm."
"Trản nhi..."
Nàng lao tới ôm chầm lấy tiểu đệ, Đường Trản hốt hoảng nhìn những giọt nước mắt rơi ướt lục bào của mình. Hắn thở ra một hơi, từ từ vuốt lưng cho đại tỷ. Những người khác vây quanh cũng an ủi nàng, tất cả đều hốt hoảng mà tìm cách trấn an.
Cảnh tượng này làm cho Đường Tiểu Tiểu kế bên cũng khó mà nói được, chỉ cười trừ cầu mong cho bản thân của quá khứ sớm gặp được họ.
Mà không biết có nên nói chạy đi không nữa.
Trái ngược với cảnh đầm ấm kia, những trưởng lão của Đường môn cảm thấy không hài lòng. Tất cả đều nhìn Tiểu Tiểu lớn hơn với nỗi thất vọng và khó chịu.
Tư tưởng về phụ nữ ở Đường môn đã len lỏi quá sâu vào đầu óc của mỗi người, việc bọn họ thấy một nữ nhi cầm kiếm chả khác gì một cú tát vào mặt họ chưa kể đó còn là nữ nhi của môn chủ. Phụ nữ ở Đường Môn chỉ có mục đích đó là nuôi dạy thật tốt nữ công gia chánh và vào một lúc nào đó sẽ được gả cho bất cứ gia đình nào trong Tứ Xuyên. Tất cả đều vì mục đích của gia môn. Không được dạy những quyền pháp của Đường môn và cũng không được học cách tạo ra nội lực. Dù Đường Tiểu Tiểu có tài năng tới đâu cũng không thể thoát khỏi số phận phải gả đi để gây dựng sức mạnh cho bổn môn.
"Ta không thể chấp nhận một nữ nhi của môn chủ lại bỏ gia môn đi làm đạo sĩ!"
"Sao chúng ta ở tương lai không ngăn cản cô ta lại!?"
"Hay là cô ta trốn sao?"
"..."
Những lời bàn tán khó nghe hướng thẳng vào Đường Tiểu Tiểu. Nàng tức giận tính lao vào xử lý đám trưởng lão viện đó thì bỗng cánh tay của Đường Quân Nhạc đã ngăn cản cô.
"Phụ thân?"
Không nói gì, đôi mắt ông dương lên nhìn một lượt đám người trưởng lão. Nội lực khủng khiếp đè lên bọn chúng, tất cả đều im bặt nhìn Đường Quân Nhạc với đôi mắt khiếp sợ.
"Môn chủ không lẽ ngài tính để như vậy sao?"
"Cô ta là tiểu thư của Đường môn, sống và chết cũng phải theo Đường môn. Ngài làm vậy là trái với gia quyến!"
"Vậy là ngươi nghi ngờ ta không rõ về gia quyến của Đường môn?"
Ánh mắt Độc vương ánh lên tia sát khí. Những người khác im lặng không giám nói gì, quay mắt né tránh ánh nhìn của ông.
Đường Quân Nhạc thở dài, quay ra mỉm cười xoa đầu hai cô con gái.
Cả hai Thanh Minh nhìn gia đình bọn họ hạnh phúc nói chuyện cũng mỉm cười hài lòng.
"Người làm vậy là cho con đỉa đó sao?"
"Ay da, thì ta cũng đã hứa mà! Với lại con nhóc đó cũng rất cần thiết cho Hoa Sơn nên ta mang về thôi."
Thanh Minh tương lai cười hì hì, nhún vai trả lời. Ánh mắt cả hai nhìn về phía hư vô, bóng hình một người đàn ông khoác lên màu lục bào Đường môn, búi tóc nâu được cố định bởi chiếc trâm cài đỏ đơn giản cùng nụ cười tươi, rộ lên trước măt cả hai.
Đạo sĩ sư huynh
Cảm ơn cả hai rất nhiều.
Ánh mắt cả hai ngỡ ngàng rồi lại nhắm lại nở một nụ cười bất đắc dĩ, thở dài.
Con đĩa ngu ngốc đó rồi một ngày ta sẽ gặp lại ngươi.
Ảo ảnh người kia biến mất, để lại một đám người Đường môn đang vây quanh với những tiếng cười ấm ấp.
"Mà này ta của tương lai."
"Gì!?"
"Hoa Sơn dạo này cho bọn lừa trọc gia nhập hả?"
"Ngươi nghĩ ta là ai mà để đám lừa trọc đó bước vào Hoa Sơn vậy?"
"Chứ tên kia không phải là bọn lừa thiếu lâm à? Sao ngươi lại để hắn mặc đồ Hoa Sơn vây!!!"
Thanh Minh bé hơn chỉ tay về phía hai Tuệ Nhiên đang nói chuyện với ánh mắt không ngờ.
"Sao ta biết được, đi mà hỏi bọn kia đó!!!"
Cả hai tiểu sư phụ nhận ra ánh mắt sát khí đang hướng về phía này liền quay đầu nhìn. Ánh mắt như quỷ hiện hình làm cả hai giật thót.
"A di đà phật, ta của tương lai đã làm sai gì với đạo trưởng đó vậy!?"
Như có kinh nghiệm từ trước, Tuệ Nhiên tương lai nhanh chóng kéo chính mình ra một chỗ khuất mắt tên cửu ma ni khốn kiếp nào đó. Miệng thì không ngừng tụng kinh khiến cho bản thân quá khứ một bụng khó hiểu.
Một nhà sư Thiếu Lâm mặc đạo phục Hoa Sơn?
"A-di đà phật, cái này là do áo của tiểu tăng bị rách trong quá trình luyện tập nên mới phải..."
Những người ở đây đều nhìn Tuệ Nhiên với ánh mắt khó nói. Tiểu sư phụ đỏ bừng mặt, mấp máy môi luống cuống giải thích khiến mọi người nghe xong đều khó hiểu, trừ những người từng trải mới có thể hiểu rõ.
Tám chín phần chắc là bài tập của tên tiểu tử đó hành người ta phải xuống nước như vậy.
Nhưng mà sao lại luyện tập chung với chúng ta nhỉ?
Nhuận Tông đi tới vuốt lưng an ủi tiểu sư phụ tội nghiệp, bản thể quá khứ vẫn khó hiểu chuyện gì khiến bản thân hắn phải suy sụp đến thế. Chưa kể những vị đạo trưởng từ tương lai bây giờ còn nhìn hắn với đôi mắt chua sót là sao!!?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau khi tất cả đã làm quen được sự hiện diện của những cá nhân tương lai thì cũng là lúc khối thạch đen ở giữa bắt đầu hoạt động một lần nữa.
Từ dưới đất, một vật thể khác bằng gỗ cũng ngoi lên đặt phía trước khối thạch. Phía dưới thon dài như một cái gậy, còn bên trên thì mở rộng ra như hình một cuốn sách đang mở.
"Cái đó hình như là khay đỡ sách thì phải?"
Những đạo nhân có thể không biết đến thứ này nhưng những thế gia với nguồn tiền tài đủ để sang phẳng một đồi đất thì cái này không quá xa lạ lắm. Cả hai Chiêu Kiệt nhìn thứ mới xuất hiện cũng không cảm thấy mới mẻ gì cho cam.
"Thứ này ở nhà ta cũng có."
"Ồ vậy là huynh tính khoe khoang gì trước mặt đám đạo sĩ nghèo bọn ta hả!?"
"Ý ta không phải..."
"Ôi nguyên thủy thiên tôn ơi, ngài nhìn xuống nhìn tên đạo sĩ thích đi khoe của này đi."
"..."
Kiệt nhi à tốt nhất con không nên cãi lí vơi nó.
Mặc kệ Chiêu Kiệt tủi thân ở một góc, tất cả đều quay lại chú ý khối đen kia. Chiếc rương bên cạnh không biết bằng cách nào lại xuất hiện bên cạnh khay đỡ sách. Hắc khối nhấp nháy liên tục, ánh sáng trắng nhấp nháy khiến mắt bọn họ có chút mỏi.
"Nhìn kia nó đang hiện chữ!!!"
Vẫn như hai lần trước, từng dòng chữ đều đặn xuất hiện trên hắc khối.
"Ngồi xuống?"
Mọi người bất đắc dĩ ngồi xuống những hàng ghế trống phía sau. Giả thuyết về thứ này có liên quan đến Hoa Sơn nên họ nhường cho Hoa Sơn ngồi trước, trừ Nam Cung Thế Gia phía bên kia Nam Cung gia chủ có vẻ không quá hài lòng với quyết định này. Ông miễn cường ngồi xuống cùng Nam Cung Độ Huy phía bên canh rồi hầm hầm quan sát.
Như cảm thấy tất cả đều đã vô hết chỗ ngồi, hắc thạch lại biến đổi tiếp tục.
Một cuốn sách từ trong rương bay lên về phía Huyền Tông trước ánh mắt ngỡ ngàng của ông.
Từ hồi ở căn phòng này ông đã chứng kiến biết bao thứ kì lạ, hết chui từ mặt đất, phát sáng rồi lại bay lên như có ai ném về phía này.
"Ta phải làm gì với thứ này?"
Hắc thạch ngừng nhấp nháy, hiện lên sáu chữ đều thẳng tắp.
Xin hay đọc to thứ này.
Vị Chưởng môn nhân Hoa Sơn ngập ngừng nhìn vào tiêu đề cuốn sách. Ông hít một hơi sâu rối thở phào ra nhẹ nhàng mở ra trang đầu tiên của nó.
Mọi người im lặng, hồi hộp lắng nghe.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com