Chương 11 : Tiền và dục vọng
" Won Seok cậu đang nhìn gì thế?"
Se Rim từ trong bếp bước ra sau khi rửa xong chén đĩa bữa tối, lúc nãy ngó ra thì thấy cậu bạn mình đang cầm điện thoại dán mắt vào trông rất chăm chú.
"À (đang) tìm việc"
"Đừng bỏ chữ nữa"
"Mà cậu hợp việc nào mới sao? thấy suy tư lắm"
Won Seok nghe thế thì đưa điện thoại cho Se Rim để cô thấy rõ hơn về công việc mới cậu thấy hứng thú, đó là vệ sĩ cho quán Karaoke.
Bảng thông báo tuyển vệ sĩ trên mạng này Won Seok mới thấy lần đầu nên có chút lo ngại, hơn nữa thông báo tuyển người này cũng không được kiểm chứng an toàn bởi người dùng mạng. Cậu thấy chẳng nơi này như mới mở, không có lượt xem với cả bài ứng tuyển nào.
Nhưng sau khi tra cứu địa điểm cũng như thông tin về quán Karaoke này thì nghĩ mình nên đến đó để ứng tuyển.
Yêu cầu ứng tuyển vệ sĩ nghi rõ là người có kinh nghiệm võ thuật, có thể chiến đấu. Không cần bằng cấp hay chứng chỉ gì cả, họ quảng cáo rằng bên họ đang tiến hành việc tạo công ăn việc làm cho những người khó khăn.
Không đùa chứ Se Rim thấy hơi nghi ngại về độ an toàn, vì cô từng thấy thông tin việc nơi này cùng nhiều cửa hàng quán khác bị tấn công bởi một số thành phần chống đối xã hội.
"Chắc không đấy? Tớ thấy thông tin về khu vực đó không mấy an toàn đâu"
"Bởi vậy (người ta) đăng thông báo (đó)"
"Rằng (họ) cần (vệ sĩ) để bảo vệ quán mình"
Won Seok đi lại bàn lấy một cái đùi gà mà Jang Hyun mua về, cắn một phát bay nữa cái đùi gà.
"Này phải hâm lại đã chứ!"
"Cậu ăn như thế không tốt đâu"
"(Không sao) còn nóng mà "
Dù nói thế thì Se Rim vẫn bật lò vi sóng đặt hộp cà rán bên trong, ăn như cậu ta có ngày nằm liệt vì đau dạ dày mất!!
Nhắc tới Jang Hyun thì cậu ấy đang học lại bảng chữ cái trong phòng của mình với Yenna, lúc đầu họ không để ý việc học của cậu ấy lắm nhưng khi Like What xin vào phòng để khoe đồ chơi mình tự làm cho Yenna thì phát hiện ra lỗi chính tả vô cùng nặng của cậu ấy.
Con bé nói bố sai chính tả nhiều lắm nè rồi cười khúc khích.
Thế rồi Se Rim chỉ đạo cho Taenggu chạy ra bách hoá gần nhà mua một cuốn học chữ cái cho các bé cấp 1, còn Eunggoo và Won Seok thì mang trong mình trọng trách thao túng được Jang Hyun để cậu ấy ngồi yên trong phòng mà học.
Se Rim đau đầu khi nghe Jang Hyun một câu còn Yenna thì sao? Ai sẽ chăm Yenna? Yenna sẽ không ngủ khi không có tớ đâu!.....v....v....
Rồi cứu tinh Like What và So Funny đáng yêu của Se Rim dơ tay trịnh trọng tuyên bố đầy nhiệt huyết rằng hai đứa sẽ chăm Yenna.
"Tụi con sẽ giúp bố có thời gian học ạ!!" (Buồn cười quá)
"Hehe đúng đúng!!" (Thiệt luôn í)
Rồi trong ánh mắt đầy sự không tin nổi khi thấy Yenna ngủ ngoan trên tay So Funny khiến Jang Hyun cảm thấy bản thân bị phản bội, vừa hay Taenggu đã mang nguyên liệu chính để cải thiện chính tả cho Jang Hyun về thì cậu ấy chỉ có thể ấm ức vào phòng cặm cụi học.
"Cậu nghĩ Jang Hyun còn bất ổn gì khác trong việc học ngoài sai chính tả không?"
"Chắc chắn (là) có"
Cả hai cùng tâm linh tương thông việc sẽ soi hết mấy quyển tập thuộc về Jang Hyun để xem 'Big Daddy' lẫy lừng của Hostel đang thiếu bất kì kiến thức gì.
Họ nghĩ có khi bạn mình phải đóng tiền học lại cũng nên.
"Mà Won Seok, cậu thật sự định làm vệ sĩ thuê cho quán đó sao?"
"(Tớ sẽ) đến phỏng vấn (thử việc) trước rồi xem như nào"
"Đừng nuốt chữ nữa"
"Mà gà nóng rồi này"
Se Rim mở lò vi sóng khiến mùi thơm của cánh đùi gà nướng bay khắp nơi trong Hostel, cô lấy đĩa còn Won Seok mang bao tay lấy hộp gà nóng hổi ra khỏi lò.
"Mẹ ơi"
"Chú ơi"
Cả hai đồng loạt ngẩn đầu hướng về nơi tiếng thì thầm vừa phát ra, ngay sau bức tường dẫn đến cầu thang không ai khác chính là Like What và So Funny đang nhú đầu ra nhìn họ.
"Tụi con đang chăm sóc Yenna rất là uy tín ạ"
"Nên tụi con muốn có phần thưởng"
Rồi cả hai cô nhõi cùng đồng thanh nhưng vẫn thì thầm vì Yenna vẫn đang say giấc trên tay So Funny.
"Cho tụi con gà với ạ"
Rồi đồng tâm hiệp lực gương ra bộ mặt cún con tội nghiệp hướng về phía hai người, thật ra là mẹ Se Rim vì trong mắt họ chú Won Seok không có quyền lực trong nhà bằng mẹ Se Rim.
Kể cả cha Jang Hyun và hai chú Eunggoo và Taenggu cũng không có uy quyền như mẹ Se Rim luôn!
Cô hoàn toàn siêu lòng vì lũ nhóc này, vừa trưng ra đôi mắt đáng yêu vừa một câu mẹ ơi hai câu mẹ ơi.
"Rồi rồi có dư gà cho hai đứa mà"
"Đợi mẹ cùng chú dọn ra rồi cùng ăn"
"Mẹ Se Rim là tuyệt nhất hehe"(oách xà lách luôn á Like What!)
"Mẹ Se Rim đỉnh của chóp luôn"(hhehe chuẩn rồi So Funny!)
Won Seok dọn gà ra đĩa cho 3 mẹ con xong thì nói mình sẽ đi gọi 3 người còn lại ra ăn cùng, Eunggoo và Taenggu đang chuẩn bị đồ ăn cho xe bán của họ trong ngày mai vì hôm nay tự dưng như bội thu ấy, lần lượt khách đến và đi cuốn theo từng hớt đồ ăn rồi để lại tiền như cơn gió.
Cậu nhớ lại khoản tiền mình kiếm được gần đây từ phía công trường, dạo gần đây công suất mà mọi người phải lao động tăng cao hơn nhưng số tiền thu lại quá không thỏa đáng.
Thậm chí có lúc cậu thấy Jang Hyun đang đếm lại số tiền mình nhận được khi làm thợ cắt tóc, thấy cảnh Jang Hyun nhìn số tiền rồi chỉ im lặng không nói lời nào.
Vậy mà cậu ta vẫn như hàng ngày mua đồ ăn vặt cho cả gia đình.
______________________________________
Rạng sáng sau buổi nói chuyện giữa Hyung Seok và bộ 3 Ansan Public, họ đã ngay lập tức tìm cách tăng cường an ninh.
Nhưng có vẻ nó khá là tệ khi họ không quen biết bất cứ nơi nào có những người đủ năng lực để quản lý an ninh của cả nhiều quán thuộc sở hữu của Hyunseong. Hyunseong là người thực sự giỏi trong việc kinh doanh nhưng tất nhiên là không quá giỏi đối với các quan hệ ngoài luồng, kiểu các mối quan hệ thật sự của Hyunseong đa phần là dựa vào bên kia chủ động làm quen.
Cả các mối quan hệ của Channing và Jacky cũng không có gì hệ được với những người có năng lực.
Channing đã nói lại điều này về Hyunseong cho Hyung Seok trên điện thoại, đúng vậy họ đã trao đổi thông tin liên lạc. Hỏi Hyung Seok về vấn đề nhân lực bảo vệ thì cậu cũng lâm vào tình trạng rối não, nói bọn họ cứ làm những gì mình có thể đi.
Dần dần họ sẽ tìm ra cách sau.
Bây giờ họ, Hyung Seok và Hyunseong đã hẹn nhau ngày luyện tập. Chủ yếu vì anh đã đề nghị với cậu việc sẽ luyện tập để khắc phục lại sức mạnh thua thiệt đó, còn hỏi rõ rằng cậu có thể cùng anh tập luyện hay không.
"Haha mày nát mặt đừng có mà trách tao"
Park Hyung Seok đang rất hưng phấn, đã một thời gian rồi cậu không còn cơ hội để động tay động chân. Nó khó chịu và ngứa ngáy đến phát khiếp, cậu thật sự muốn trãi nghiệm lại cảm giác giật tóc thằng đầu kem, xúc cảm của tóc thằng ngu đó luồn qua tay cậu.
"Tao là người nêu yêu cầu"
"Nên sẽ không có chuyện như mày nói"
Phòng tập được chuẩn bị cho hai người, các bức tường được gia cố chắc chắn hơn lần đầu tiên hai người chiến đấu với nhau.
Hyunseong lập tức sắn tay áo lên, hướng người xông lên và không nhân nhượng dùng tay phải đấm trực diện vào mặt Hyung Seok.
Cậu đã quan sát anh và thầm cười khinh vì động tác quen thuộc, nghiên người ra phía sau định né thì lại ăn chọn vì sự cười khinh của mình.
"Duma đau!"
Anh dùng tay phải để làm mồi nhử và tay trái mới là màn mở đầu cho cú đấm thẳng mũi cậu, dù là tay trái hay tay phải thì lực của Hyunseong cũng cực kỳ mạnh.
Máu mũi lập tức chảy loan ra hết xuống cằm cậu nhưng Hyung Seok không để sự áp chế của Hyunseong tiếp tục lâu dài.
Cậu vương tay nắm lấy áo đỏ của Hyunseong và trồng ngược lên đầu anh, hạn chế tầm nhìn rồi nắm lấy đầu anh húc mạnh xuống đầu gối cậu.
Không dừng lại ở đó cậu đưa tay nắm chặt vai anh sau khi tức tốc luồn lách ra sau lưng anh.
"Mày vẫn ngu như lúc trước hahaha!!"
"Haha thậm chí là có tiến bộ không thế!!"
Dùng cả hai đầu gối tấn công thẳng vào lưng Hyunseong khiến nó vang lên tiếng rắc như tiếng xương khớp bị nứt nẻ.
"Chết tiệt!"
Hyunseong vương hai tay ra sau lưng nắm lấy cổ áo Hyung Seok, dùng một lực thật mạnh để nhấc bổng cả người Hyung Seok lên từ sau và đập cậu thật mạnh xuống nền gạch.
Gạch được gia cố nhưng gạch sàn thì hơi khó khi họ phải lật hết cả nền nhà lên nên đó vẫn là nền gạch cũ, bởi vậy nên mới dễ dàng bị nứt vỡ khi lưng Hyung Seok trực tiếp va đập mạnh.
"Mẹ mày con đĩ chó!!"
Hyung Seok nắm lấy một lớp bụi từ chỗ nứt ban nãy hất lên mặt Hyunseong.
Tầm nhìn của anh sau khi thoát khỏi áo của mình thì lại lần nữa bị bụi hất làm khiến anh không thể thấy bất cứ thứ gì.
Bàng hoàng cố phủi, dụi mắt thì tất nhiên Hyunseong không thể biết được Hyung Seok đã đứng lên khỏi sàn và nhảy lên trên cao để đấm một cú vào mặt anh.
Tay Hyung Seok thấm đẫm máu của Hyunseong mà đẩy ngã anh xuống sàn.
Tiếng huỵch ngã lưng vang lên trong căn phòng này. Hyunseong vừa nhìn được đã dùng hai tay nắm lấy tay cậu để chặn lại việc cậu gõ vào đầu anh, có điều khi nhìn nhận rõ hơn tình trạng bản thân thì Hyunseong lập tức chết đứng.
Tay vẫn ngăn chặn cậu.
Mắt tròn chiêm ngưỡng khung cảnh hạ bộ của cậu áp thẳng vào dương vật đang mặc quần của anh.
Mông cậu dù đang mặc quần cũng không giấu được cái sự mềm mại của bản thân, xúc cảm này khiến anh lập tức có phản ứng. Thứ chiếm đóng trong tâm trí Hyunseong lúc này là ham muốn việc muốn nắm bóp cặp mông đẫy đà mềm mại đó.
"N-này.... Cái đéo gì thế?!"
Hyung Seok cảm thấy rõ ràng có thứ cực nóng đang cọ xát vào mông mình, nó thậm chí còn không mềm mà cứng như một thanh sắt vậy.
"Park Hyung Seok này"
Đột nhiên Hyunseong đẩy người mình lên trong khi vẫn ngồi trên nền gạch lạnh lẽo, khiến cậu như ngồi trong lòng anh.
Ahn Hyunseong thề rằng điều này là thứ anh chưa từng nghĩ mình sẽ làm.
Buông tay cậu ra xong lại đặt lên mông cậu, dùng bàn tay to lớn bao chọn cả hai cánh mông mềm mà nắn bóp nó cho đã ham muốn của bản thân.
Xúc cảm non mềm đánh mạnh vào dục vọng phía dưới của anh, phải chi anh có thể chạm vào nó khi da trần thì còn thỏa mãn hơn.
"Quan hệ với tôi không?"
Sự bài xích lúc nãy đối với Hyung Seok như biến mất mà thay vào đó là dục vọng, không để ý việc bản thân đã thay đổi xưng hô về cậu khi cầu xin việc quan hệ tình dục.
Hyunseong không hỏi, anh đang cầu xin.
Hyung Seok giật nảy mình khi nhận ra tình hình vừa thay đổi từ cuộc chiến đến căng thẳng tình dục nhanh như thế nào, thân cậu run rẩy nhẹ khi dương vật mặc quần dưới mông mình đang dựng thẳng lên.
Như kiểu đang cố nhét vào giữa hai cánh mông cậu.
______________________________________
Bức này chương sau đăng full vì chương sau có segg 🤓👍
Tranh thuộc về tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com