Chương 4 : cái xác trước mắt
"Nhưng mà......Ai?"
Hạ ngục Hyunseong thì cậu chú ý tới người đang đi từng bước đều đến đây, không có vẻ gì là vội vã. Cậu thấy người này không khác nào mấy ông chú trung niên nhưng có tập cơ củng các thứ các thứ, mà hình như ông chú này sao giống như người rừng thế nhỉ?
Cậu lấy tay lau đi vết máu chảy ra từ mũi mình, hậu quả việc bị ăn chọn cú đấm của thằng đầu vàng.
"Mà chắc tôi cũng biết rồi"
"Ahn Hyunseong cứ liên tục nói rằng có ai đó đang đến"
"Ông chú là 'Vua' nhỉ"
Chú dừng trước mặt cậu một đoạn, dò xét từ trên xuống nhưng cậu không nhìn ra chú ấy đang nghĩ gì hay toan tính gì, kì lạ.
"Hyunseong có từng nói về cậu, Park Hyung Seok nhỉ?"
Hả?
Nói về? Mình làm đéo gì biết thằng đầu vàng đó?
"Ta công nhận thằng nhóc nói đúng, vừa nhìn là biết ngay khi chỉ dựa vào nhan sắc của cậu"
Trần đời Hyung Seok chưa gặp tình huống quái lạ như này bao giờ, thấy rõ điều đó chứng minh thằng Hyunseong biết mình nhưng mình làm quái gì biết nó, hai đứa còn chưa từng gặp nhau trước đây.
"Ta là Ma Taesoo"
Nói rồi chú Taesoo đi lướt qua cậu, tiến tới chỗ Hyunseong nằm thua cuộc trên nền gạch nát tan, hậu quả của việc cả hai cùng bay khỏi cửa sổ rồi anh bị Hyung Seok đập đầu. Có điều mà cậu không biết và có lẽ cũng chẳng bao giờ biết, là thái độ của chú Taesoo đối với cậu là sự tôn trọng hiếu kỳ.
Khác biệt với vô số người còn lại trong lần đầu gặp mặt của cả hai, ắt hẳn là do sức ảnh hưởng của cậu khiến Hyunseong cứ đôi lúc lại luyên thuyên về.
"Hả là sao??"
Chú Teasoo quỳ một chân bên cạnh Hyunseong, cảm thấy đứa nhóc Park Hyung Seok kia năng lực không tồi khi ở Gen 2. Đặt tay lên trán lấm tấm máu của Hyunseong.
"Vậy ra cậu đã thua"
"Ahn Hyunseong "
"Không sao đâu, mặt trời thì cũng có lúc lặn"
Hyung Seok vẫn ngây người đứng đó, cái vấn đề nãy giờ cứ khiến tâm trí cậu khó chịu. Mà nếu thật sự cậu biết Hyunseong lúc trước hay gì đó, tốt nhất là quên luôn cho rồi.
Nên quên luôn kí ức hồi nhỏ.
Lúc chú Taesoo đứng dậy thì có người lao tới, là Vasco với thân mình đầy vết sẹo trào máu đã khô.
Vasco xông tới sử dụng Brekdak - cấm chiêu thứ 5, dùng đầu gối đục thẳng vào bụng chú Taesoo làm ảnh hưởng đau đớn đến nội tạng. Cơn đau đến một cách vô lý thật sự chọc giận chú Taesoo.
"Đừng lo"
"Tôi đã điều chỉnh sức mạnh rồi"
Vasco vừa tới gần đã thấy thân hình dính đầy máu và trông cực tả tơi của Hyung Seok, hỏi ai mà không nghĩ cậu đang bị đánh cơ chứ. Lý lẽ rất đúng nhưng sai đối tượng.
"Hyung Seok ai đây?"
"Người này làm đau cậu à?"
"Không! Mày bị ng-
"Thằng nhóc chen ngang"
Chú Taesoo dơ tay thế đấm lên nhắm thẳng vào Vasco thì người còn lại đấm thằng vào một bên mặt khiến đầu chú nghiên sang một bên, máu từ miệng và mũi cũng bắn ra. Tay còn cầm theo dây xích.
Là Jin Sung, người trông cũng tàn tạ không kém.
"Vừa mới đến đã phải cho chú ăn đập"
"Nhưng tôi ưng cái này rồi đấy"
"Bây giờ trông tôi giống Boxer hơn rồi"
Cậu ta mang dây xích trên nắm tay như bao tay chuyên dụng trong boxer, mặt mày nheo lại không phải tức giận mà giống buồn thì đúng hơn. Hyung Seok thấy vết chém mới đang rỉ máu của Jin Sung, nhìn kiểu gì cũng giống vệt xăm mình.
"Hyung Seok, chú già kia đánh mày à?"
Dị vãi, cũng khá ngầu.
"Hai thằng ngu đần!!"
Hyung Seok chạy lại rồi quoánh vào đầu hai thằng một cú, Jin Sung với Vasco không lạ gì về việc bị Hyung Seok đánh nên không quan tâm lắm mà chỉ thắc mắc sao bị la.
"Chúng mày đánh sai người rồi!"
"Sao lại sai?? Nhìn lại người mày kìa!"
"Đúng đó Hyung Seok à! Cậu bị thương thế kia mà!"
"Trời má đó l-
"Hahahah......hahahaha"
Chú Taesoo nằm cả người dưới sàn mà cười thành tiếng, tiếng cười của sự công nhận. Lúc trước trong mắt chú chỉ có Hyunseong là đứa Gen 2 ổn áp nhất, rồi tới Hyung Seok, lại tới thêm hai thằng nhóc bố láo này nữa. Khom người đứng dậy đối mặt với cả ba..... Không chỉ có hai người thôi.
Chú phải thừa nhận rằng, Gen 2 không hề yếu như đánh giá.
"Hay lắm, nhào lên hết sức đi"
"Tao cũng sẽ rộng lòng đón tiếp bọn mày "
"Hãy làm tao vui như hồi Gen 1 đi nào "
Vừa dứt lời thì một bóng trắng lao thẳng xuống người chú Taesoo, tung một cú đá vào người chú thì đã bị chặn đòn lại bằng tay. Người này nhẹ nhàng đáp trên mặt đất rồi quay lại nhìn cả 3.
Đúng hơn là nhìn vào Hyung Seok.
"Vào trong đi, bạn em đang đợi đấy"
"Gòi chú lại là ai nữa thế??"
Nói vậy thôi chứ cũng đi vào thật, cùng lúc đó Hyung Seok được Jin Sung phổ cập kiến thức từ Bum Jae rằng người đang thực sự điều hành băng đảng"Lee Ji Hoon " này là thằng khốn Ji Ho. Lúc cả hai làm người thuê phòng thì đã tra được thông tin về ngoại hình cũng như tính cách của thủ lĩnh, chắc chắn không ai khác ngoài Ji Ho.
Hai người tạm biệt Vasco vì cậu ta phải đi thăm tình trạng Bum Jae thì chạy thẳng vào phòng, thật ra là đá nát cửa chạy thẳng vào phòng.
"JI HO LÒI MẶT RA ĐÂY!!"
"A nặng quá"
Jin Sung chân đá cửa tay cầm xích than vãn.
"Cầm chi rồi than nặng"
Cả hai quan sát căn phòng trống rỗng không có lấy một bóng người thì nghi hoặc.
"Gì vậy, không có ai hết?"
"Nghe bảo nó ở đây mà trọc?
"Tao không chắc, đang không thấy nó kia kìa"
"Hay nó bỏ trốn rồi? Mà đừng gọi tao là trọc"
Hyung Seok ngó thấy thằng đang núp dưới gầm bàn thì tiến tới bắt quả tang nó, đe doạ hỏi Ji Ho đang ở đâu. Thằng chả khiếp vía liền ba chân bốn cẳng chạy ra rồi quỳ gối xuống đối mặt cả hai.
Miệng loay hoay nói mình không cố ý trốn đâu.
"Sủa nhanh lên! Park Ji Ho trốn đi đâu rồi?!"
"C-cái đó đại ca nói sẽ đợi ở 'chỗ đó'..."
"Gì?"
"Đại ca nói Daniel Park hãy tự cậu ta đến"
"Chứ không phải là Park Hyung Seok "
Em họ tao? Cái đéo gì?
"Sao lại là Daniel? Mà"chỗ đó" là chỗ nào?" Jin Sung mặt mày hầm hố quấn dây xích quanh cổ tên đó tra hỏi.
"E-em cũng k-không...."
"Mày lại nói nhảm nhí gì đấy?"
Không tra hỏi thêm được gì rồi nhìn sang Hyung Seok đang suy nghĩ việc gì đó, thấy cậu rút điện thoại ra nhắn tin với ai ở đầu bên kia. Đoán rằng là Daniel nên Jin Sung hỏi.
"Chắc chắn chứ? Lỡ là cái bẫy thì sao?"
"Tao không chắc, Daniel không nói gì với tao"
"Về chuyện nó với thằng chó Ji Ho"
Cậu nhắn toàn bộ thông tin cho Daniel, em họ seen hết một lượt rồi hỏi cậu còn ở nơi đánh nhau chứ. Trả lời có thì bị la về nhà ngay, về nhà ngủ nghỉ khoẻ đi vì Daniel làm đồ ăn xong hết rồi.
Nói mọi chuyện từ đây cứ để cho em tiếp quản. Hyung Seok đe doạ nếu mà biết trên người mày có vết thương là chết với tao. Cậu quay sang nhìn Jin Sung đang dùng ánh mắt đăm chiêu nhìn cậu.
"Nhìn gì? Cút về thôi, em tao sẽ tiếp quản việc từ đây"
".....ừ, không có gì"
Đang nhìn vào môi dày đặn nảy nở hồng hào đáng yêu cứ đôi lúc lại cắn, bặm của cậu. Cả ngón tay xinh xắn dính đầy máu cầm điện thoại bắm lia lịa nữa.
Cả hai tách nhau ra đi về, cậu mở cửa ra thì thấy bàn đồ ăn đã được Daniel nấu cho cậu đặt sẵn ở đó. Daniel thì không thấy đâu, nghĩ chắc em ấy đã lên đường đi gặp Ji Ho rồi. Hơi nóng bàn đồ ăn bốc lên phả vào mặt cậu, làm lòng cậu chợt có gì đó hồi tưởng lại xưa kia cảnh mẹ cậu đợi cậu về.
Trước mắt là mẹ thân yêu với tiếng hỏi thăm rằng đi chơi có vui không? Ngày hôm nay học như thế nào? Rồi lắc đầu quên đi, mà lòng lại nghẹn ngào không thôi.
Bữa tối muộn dành cho Hyung Seok có dĩa kimchi, canh đậu phụ non, cơm trộn và đùi gà chiên bột. Ăn xong tất cả thì cậu mang đi rửa sạch, lau khô rồi để vào ngăng mà Daniel căn dặn phải để bát dĩa.
Đi tắm rửa cho người sạch sẽ, không dính máu khô rồi thay bộ đồ tươm tất hơn, áo phông trắng rộng cùng quần đùi. Thấy ổn thì đánh một giấc ngắn đợi Daniel về.
______________________________________
Park Ji Ho đã ra đi được một tháng.
Cậu được Daniel tường thuật lại mọi chuyện, từ cái cách mong muốn có một người anh trai như Hyung Seok, ghen tị với Daniel và thậm chí là đặt câu hỏi về cái người tên "Lee Ji Hoon" đó. Hỏi người đó là ai và tại sao lại ở trong hồ sơ về anh họ của Daniel, lẽ ra phải là Park Hyung Seok mới đúng.
Cuối cùng là cái xác còn nóng vừa rơi xuống trước mắt Daniel.
Hyung Seok không nói gì trong suốt thời gian tường thuật đó, vuốt tóc Daniel và để cậu ôm lấy mình. Ở cái tuổi này hay có lớn đến mấy, một người tự sát ngay trước mắt mình là một cú đánh vào tinh thần quá lớn.
Một tháng đó là khoảng thời gian khó quên đối với tất cả mọi người.
Cả với nạn nhân ảnh hưởng từ trước là cậu và Daniel.
Cả học sinh đã học cùng Park Ji Ho.
Và cha mẹ cậu ta vẫn chưa vượt qua được cú sốc mất đi đứa con của mình, có lẽ giờ này họ vẫn đang chìm đắm trong kí ức và sự đau đớn không nguôi.
Khoảng cách giữa cậu và mọi người cũng ngày càng xa cách hơn, họ liên tục hoài nghi và lo lắng việc cậu đến chỗ bọn Workers quá thường xuyên.
Jin Sung nhiều lần đến chỗ ngồi cậu mà gặn hỏi, chỉ đổi lấy là sự lắc đầu và sự không để ý từ cậu.
Cả Daniel cũng lo lắng nhưng đỡ hơn vì cậu nói ra mọi chuyện.
Cũng có một điều mới mẻ xuất hiện là DG tiếp cận cậu. Mời cậu về căn hộ của mình mà tán gẫu, nói chuyện về nhiều thứ. Chủ yếu là đối đáp về thời trẻ con của cậu, anh ta muốn biết thêm về nó.
Tất nhiên đây không phải đề tài Hyung Seok sẽ vui vẻ tiếp lời, giữa những lời cằn nhằn và chửi rủa của cậu. Anh ta chỉ gương vẻ mặt thích thú cười, điều này khiến Hyung Seok đã khó tin nay càng khó tin tưởng anh ta hơn.
Mọi chuyện sảy ra vẫn rắc rối như bao lần, từ trường học, băng đảng, workers đến mới nhất là thằng đầu hồng này.
Mệt mỏi, khó chịu, stress.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com