Chương 5 : sự căng thẳng của mẹ
Tranh thuộc về tôi
______________________________________
Hyung Seok đang ngồi xuống ghế, nhìn vào bản mặt cười cười hoa hậu thân thiện của DG, rất chi là chướng con mắt cậu. Nhìn ra điều đó mà anh ta vẫn thích thú cười mỉm, xong thì bắt đầu vào vấn đề chính.
"Hyung Seok em thắc mắc điều gì sao?"
"Ừ là người tên Lee Ji Hoon ấy"
"Đừng có uống rượu khi nói chuyện với tôi coi!"
"Anh tưởng ta nói rồi?"
Anh ta bật cười rồi buông ly rượu vang xuống, thề là chọc Hyung Seok lúc nào cũng vui, dù bị quát bị la bị mắng nhưng rất thú vị.
"Trên hồ sơ của tôi"
"Không phải tên tôi mà là Lee Ji Hoon, chuyện này là sao?"
DG trầm lặng nhìn vào con mắt phượng của cậu, suy nghĩ gì đó trong đầu. Có điều gì đó khiến cậu nghĩ rằng anh ta không biết, vốn chuyện thay đổi hồ sơ cậu với Lee Ji Hoon, mọi người xung quanh đã không biết rồi.
Cậu cũng có nghĩ đây là trò của DG, cậu không tin anh ta và anh ta lại úp mở về mọi chuyện. Phải chăng có ý định sâu xa nào đó, mà người làm ra việc này phải có năng lực mạnh và ít bị nghi ngờ, DG thì có cả hai nhưng điều kiện nghề nghiệp không cho phép. Điều đó khá giống việc ổng là một con thú đang bị đeo xích cổ vậy.
Vì đeo xích cổ nên không đáng tin hay chính anh ta vốn không đáng tin?
"Anh sẽ nói ra hết khi em triệt hạ xong toàn bộ Tứ Đại Băng Đảng Hyung Seok à"
"Lại nữa!"
"Mẹ nó nói ra hết chết ai hay gì?!"
"Khoan nào đừng cáu"
"Chẳng phải em sẽ đến chỗ Workers sao? Tiện thể anh đưa đi luôn"
Hyung Seok nhăn mặt lại, cậu chưa bao giờ nói mình đang làm ở chỗ Workers cho anh biết. Cũng như chưa bao giờ nói cho anh hay bất kỳ ai thời gian tới chỗ Yujin trong ngày.
Đây không lẽ là theo dõi? Như con quỷ cái Stalker hồi trước??
Rùng mình khi nhớ lại nhưng cũng gật đầu thỏa hiệp với DG, cậu hỏi anh phòng thay đồ ở đâu rồi được chỉ tới giữa cuối hành lang. Phải thay bộ vest đen cực khó chịu khi mặc đến chỗ thằng chó 4 mắt đó, nghĩ đến nó lại cay tức muốn đánh người mà nếu đánh được thì cậu đã cho nó thành người thực vật luôn rồi.
Thằng âm binh đó là dạng sếp hay bắt bẻ nhân viên mới, ở đây là cậu. Đi đâu cũng lôi đầu cậu theo từ văn phòng, bàn chuyện với khách, đôi lúc là sòng bạc và điều không thể thiếu là cái thái độ trịnh trượng, đe doạ, khinh thường.
Bố con chó Yujin, mày cứ chờ đó đi.
Đó là trong mắt Hyung Seok, người đa phần nhìn đời bằng lối suy nghĩ toàn theo lối đi riêng của mình.
______________________________________
"Hyunseong"
"Mắc gì ngồi thẫn thờ như bị ai cướp mất trái tim vậy?"
Hyunseong mặt đần thối ra xong nhanh chóng quay lại vẻ mặt khắc kỷ bình thường của mình, ngước đầu nhìn ánh mắt đầy sự hỏi chấm bên Jacky.
"Không, chẳng có gì cả"
"Uầy"
"Bạn tôi nói như vậy tôi tin bao giờ chưa?"
Jacky lấy ghế đi lại ngồi trước mặt bàn làm việc của Hyunseong, một tay cầm ly soda chanh uống thì một tay còn lại cầm điện thoại cập nhật thông tin xu hướng với trend hiện tại. Gần một tháng nằm viện khiến cậu nói riêng là người thường xuyên truy cập Internet ra thì hai người còn lại mù tịt như người tiền sử rồi.
Quen tính Hyunseong cũng coi là lâu, Jacky biết tỏng việc ông tướng này thả trôi tâm trí đi nhớ người nào đó rồi.
Mà cái chính là người nà-
"Từ từ"
Hyunseong giật giật mí mắt nhận ra việc thằng bạn mình đang được giác ngộ.
"Ohhhhhhhh"
Từng dòng kí ức ngày mà cả 3 bị đám Seoul cho ăn hành ùa về, bằng thao tác nhanh chóng trong đầu mà Jacky xâu chuỗi lại toàn bộ tình tiết.
Người đánh với thằng bạn mình là ai? Park Hyung Seok
Người đẹp nhất trong đám đó là ai? Park Hyung Seok
Rồi cậu ta chợt yên tĩnh lại và nhìn Hyunseong, ánh mắt toả nỗi lòng thấu hiểu không đáy khiến Hyunseong nhìn mà muốn tẩn ngay tại chỗ.
"Hiểu vì sao cậu tương tư rồi, cậu ta cũng cướp hồn tôi đấy"
"Chung cảnh ngộ"
"Cái- thôi bỏ đi"
"Mày gặp Hyung Seok rồi sao?"
Lúc nói cái tên Hyung Seok lại không tự chủ nhẹ giọng hơn bình thường khi nói tên ai đó, điều này không bao giờ qua mắt được người khác chứ đừng nói là Jacky.
"Ừ tao dẫn cậu ta vào cửa mà"
"Trước đó tao có thấy cậu ta ngồi gần bạn bè trông có vẻ thân thiết"
Ahn Hyunseong sẽ không bao giờ thừa nhận bây giờ là mình có chút ghen tị nhỏ nhoi đang ầm ĩ trong lòng đâu, khi người khác được gặp cậu trước mà không phải đánh nhau như anh, cũng khi cậu có bạn bè thân thiết khác được phước ngắm nhìn dung nhan đó hàng ngày.
Đứa nhóc lúc nhỏ xinh xắn bao nhiêu thì lớn lên diễm lệ bấy nhiêu, dung mạo phi giới tính đẹp tới phi thường.
Ahn Hyunseong chưa bao giờ quên được hình bóng em ấy.
"Thôi mày để yên cho tao xem lại báo cáo coi"
"Tương tư người ta như vậy thôi sao?"
"Tao..... Chuyện đó mình nói sau..."
Jacky muốn giúp thằng bạn mình, ý là người chạy cánh đấy. Nghe tên đã biết là một cái bóng đèn soi sáng cho chuyện tình yêu cháy bỏng của hai đứa nó sau này rồi. Đảo mắt thành ý chán nản thất vọng đủ loại, húp hết ly nước.
"Ừ ừ bạn tôi nói sao cũng được"
"Mà ngày mai tao với Channing cũng sẽ đi theo đấy"
"Mày lo không hết đâu Hyunseong"
Đợi Jacky ra khỏi phòng và mang theo ly soda chanh ra luôn thì anh thở dài mệt mỏi, sau trận đánh vừa rồi hậu quả Ansan Public phải chịu là quá lớn. Xe cộ, tường, kính,...v..v... Gồm thêm nhiều khoản tiền hao hụt khi một số các phục vụ nữ không còn làm ở đây nữa.
Nhưng thực sự không ổn.
Anh không thể ngừng nghỉ về Hyung Seok được.
Lúc Hyung Seok ra khỏi chổ Ji Ho thì có quay lại nhìn tình trạng của anh và tiền bối, tặc lưỡi rồi nói Jin Sung điện cấp cứu đến đi. Anh không đứng dậy được nên chỉ có thể nằm đó nhìn cậu, khẽ nói còn hai người bạn của mình đang bị thương nữa.
Hyunseong nhớ rõ ánh mắt không mấy thân thiện của tên mắt xếch kia, gọi điện cung cấp thông tin xong thì khoanh tay đứng nhìn xuống mình. Dõi theo cậu đi qua đi lại quanh mình với tiền bối.
"Haizz"
"Nên tập trung lại"
Đứng dậy uống nước cho giải tỏa đầu óc một chút. Anh đang có dự án mở rộng thêm quán nữa ra vùng Seoul, lần này là gần hơn mấy cái nhà nghỉ của khách du lịch lắm tiền.
Quản lý 2 phần việc đã có Jacky với Channing lo nhưng còn tận 2 phần nữa là anh lo.
Dù bên này có chịu tổn thất lớn nhưng không phải là không thể khắc phục và lấy lại toàn bộ số tiền bị thiệt, Ansan Public không phải dạng liều mạng đầu tư chờ đợi vận may mà là bên có cả kiến thức kinh doanh và điều kiện dư thừa.
Ngày mai anh sẽ tới thăm dự án đang tới giai đoạn sắp xếp.
______________________________________
Ngồi trên xe của DG trong mệt mỏi, dạo gần đây Stress của cậu cứ tăng lên chứ không giảm bớt bao giờ. Điều đó khiến cậu vô thức nhớ tới mẹ.
Hồi đó cậu thấy mẹ vừa trở về từ nơi làm, mẹ bức tới giường và gục ngã xuống khóc nức nở. Cậu hé cửa thấy vậy thì chạy lại ôm lấy mẹ, hỏi mẹ sao lại khóc, có ai bắt nạt mẹ đúng không con sẽ đánh nó.
Mẹ cậu lắc đầu mà nước mắt cứ tuôn rơi.
"Không phải đâu Hyung Seok à"
"Không phải đâu"
"Chỉ là......mẹ bị căng thẳng thôi"
Cậu chưa bao giờ tin đáp án đó.
"Dạo gần đây mệt mỏi quá khiến mẹ muốn khóc một chút con à"
Cậu im lặng không nói gì, vẫn tiếp tục ôm lấy mẹ. Tới bây giờ cậu vẫn không tin lời nói vì 'căng thẳng' đó của mẹ, nó giống như vẫn còn uẩn khúc đằng sau.
Vẫn còn điều gì đó khiến mẹ phải khóc như thế này và không để cho cậu biết.
"Tới rồi em"
Giật mình thoát khỏi dòng hồi tưởng, cậu chìm đắm trong đó lâu tới mức hoàn thành chặn đường luôn.
"À ừ"
DG nhìn cậu vội vã đi ra khỏi xe rồi bật cười nhỏ trong lòng, lúc tập trung suy nghĩ hay thả hồn đi đâu cũng rất đáng yêu. Khuôn mặt ngơ ngác cùng môi hé mở quá đỗi yêu thích đi, làm DG thật lòng muốn cắn.
"Cảm ơn ông anh"
Vẫy tay nhỏ chào tạm biệt rồi đi luôn để thoát khỏi ánh nhìn săm soi cậu nãy giờ, bố cha đầu hồng dị hợm thế không biết. Từ Gun, Yujin tới giờ là DG bộ thằng nào giàu cũng quái quái vậy sao trời??
"Hyung Seok cậu tới rồi"
"Ừ tao tới rồi"
Dặn DG thả cậu ở một nơi khuất tầm nhìn của Yujin rồi cậu tự mình đi từ đây. Thấy cậu tới rồi thì Yujin ra hiệu vào trong xe ngồi kế hắn, miễn cưỡng ngồi vào xong nhích mông ra xa tỏ ý rõ ràng sự khinh bỉ cũng như ghét bỏ ra mặt.
"Ê bốn mắt"
"Khi nào tao mới vào chi nhánh 2"
"Mày đòi tao vào cho cố vô rồi suốt ngày lôi tao tới chỗ này chỗ nọ"
Lúc đó thằng chó này 'đe doạ' tất cả bạn bè cậu rằng sẽ làm tổn thương người thân bạn bè họ theo cách này hay cách khác. Điều kiện duy nhất hắn đề ra là Park Hyung Seok, chỉ khi Hyung Seok gia nhập Workers thì sẽ rút lại lời 'đe doạ'.
Hyung Seok nhìn vào là biết hắn ta nghiêm túc với việc này, cái việc nói là đe doạ nhưng chắc chắn là hắn ta sẽ làm thật.
Daniel lúc đó ngăn cản Hyung Seok đừng gia nhập Workers.
Bao gồm luôn cả mọi người, dù họ đang lo lắng đến phát điên cho người thân bạn bè mình.
Họ cũng không muốn Hyung Seok phải hy sinh làm mồi nhử.
Nhưng tất nhiên chuyện đó là bắt buộc phải sảy ra, cậu đồng ý gia nhập Workers trước ánh nhìn đau khổ cũng như tội lỗi của tất cả mọi người.
"Mày bảo sẽ cho tao xem chi nhánh 2 mà?"
"Hay chủ tịch đây là kẻ nói dối?"
Hyung Seok và Daniel đã lên kế hoạch kỹ lưỡng để điều tra và phá hủy chi nhánh 2 từ bên trong, điều cần thiết hiện tại là chấm dứt sự trì hoãn của 4 mắt để cậu chính thức vào chi nhánh 2.
"Cậu nói cũng đúng"
"Hả?"
Cái đéo gì?
Quay lại nhìn hắn thì gặp cảnh hắn dí sát vào mặt cậu, nở nụ cười thường ngày. Dí sát tới mức chỉ cần tiến thêm chút nữa là môi chạm môi, hắn sẽ được nếm môi mềm dày đặn hồng hào của cậu. Hyung Seok lập tức tránh xa hắn, nghiên người ra sau dựa vào cửa xe.
"Vậy chúng ta tới chi nhánh 2 thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com