Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 : khó khăn

"thôi thôi được rồi!"

"Hai người không định đánh nhau ngay giữa đường đó chứ?!"

Channing chen vào giữa hai người đang có dấu hiệu sẽ múc nhau ngay tại đây để can ngăn lại, mà đánh nhau cũng phải biết nơi riêng tư mà đánh chứ!

Đây là lề đường đấy hai ông tướng!!

Náo động nhỏ làm số ít người gần đó chú ý, có người còn hỏi bạn mình rằng có nên gọi cảnh sát không khi nhìn cảnh này trông như cậu bị bắt nạt vậy.

Một anh đẹp trai xinh yêu bị vây quanh bởi những ba người mang hào quang côn đồ vô cùng, nhất là Hyunseong khi anh là người đang trực tiếp đấu khẩu với cậu nãy giờ.

À trừ Jacky ra vì ngoại hình cậu trông vô hại nhất trong bộ ba Ansan Public. Còn hai người còn lại thì một người không khác gì nghiện, một người không khác gì côn đồ hay đánh người trên phố.

"Bảnh trai mà ức hiếp người khác mày nhờ?"

"Ừ người gì đâu độc ác thế không biết"

"Bộ không thấy anh xinh xinh bên kia yếu thế hơn hay sao trời"

"Chắc tại yếu hơn nên bị nhắm đến đó bà già"

"Quá tàn độc"

Cùng một số tiếng thì thầm to nhỏ mà Hyunseong tự động lượt bỏ khi nghe, quay lại nói với Jacky và Channing rằng bọn họ nên đi thôi, đừng tốn thời gian với loại người điên làm gì.

"Chặc"

"Vậy tạm biệt nhé đầu kemmm"

Hyung Seok tạm biệt rồi nhanh chóng quay lưng đi, mắt liếc thấy Hyunseong đứng hình nên tức tốc chạy luôn, lỡ chút nữa thằng chó đó cáu lên là bụp nhau giữa đường thật.

Hyunseong thật sự đứng hình với cái tên 'đầu kem' mà Hyung Seok gán cho mình. Nghĩ ít ra không phải mấy câu chửi xúc phạm như 'con đĩ', 'thằng chó' khác nên tạm ổn với cái cách gọi này.

Cả ba tiếp tục tiến tới khu đang phân loại sắp xếp những thứ cách bài trí hay những người làm như phục vụ nữ, nam.

Không đáng ngạc nhiên khi tất cả mọi thứ đều ổn thỏa, rất có nề nếp và không như một lũ bầy hầy khi vừa mới tiếp quản. Bình thường anh không cần phải đích thân đi đến để theo dõi tiến độ của từng khu vực, chỉ là dạo gần đây số lượng người tìm đến việc kinh doanh của ba bọn họ ngày một tăng.

Đầu tiên là lũ trẻ bỏ nhà đi, hơn một tuần nay số lượng người bỏ nhà đi và lang thang rất đông dẫn đến nhiều vụ xô xát không đáng có trong quá trình thi công quán. Chủ yếu là bọn chúng muốn có một công việc nhưng dường như hành vi bạo lực được thể hiện ra đã khiến các nhân viên khiếp sợ.

Kể cả những quán khác không nằm trong tay cả ba cũng gặp những thành phần bạo lực như vậy, có nơi không có được việc thì đâm ra đập phá tài sản của quán.

Cũng có hành vi tác động vật lý diễn ra ngay trong quán rồi bỏ trốn khi cảnh sát đến.

Cái ở đây là chuỗi kinh doanh của anh không có quá nhiều đội bảo vệ lành nghề, toàn là lũ rác rưởi. Trận chiến với cậu khiến anh ngộ nhận ra việc đó, khi mà cái lúc ba người Ansan Public đều bị áp đảo bởi thế lực bên ngoài thì toàn bộ mọi thứ họ đang xây dựng lập tức trong tình trạng nguy hiểm.

Vậy mới nói, trận thua cuộc đó đã giáng một đòn mạnh vào Ansan Public.

Chọn cho mình một phòng để tìm cách khắc phục việc tồn động còn Channing và Jacky sẽ đi ra bên ngoài để thăm dò xung quanh.

Thở dài khi nhìn bản báo cáo về tình hình trong tay, nguyên do lũ trẻ bỏ nhà đi tăng lên cũng như bạo lực hơn là bên phía Hostel. Hyunseong biết nơi đó được coi là nhà cho những người bỏ nhà đi vì nhiều lý do nhưng cái việc trở nên bạo lực hơn lại chưa tìm ra.

Anh còn phải tìm nơi những con người có thực lực đủ mạnh để bảo vệ các quán karaoke khác khi anh không thể, khi mà anh không thể gánh vác bảo vệ được hết như mình tưởng.

"Hyunseong!"

Người vừa mở cửa và gọi anh là Jacky đang trong vẻ mặt không được tốt lành gì cho cam, cậu ta tiến đến chỗ anh và thông báo về việc những người bỏ nhà đi cậu tìm được không đồng ý làm ở đây.

Điều đó làm Hyunseong thắc mắc tại sao vì chẳng phải chính bọn họ muốn một công việc hay gì?

"Như này"

"Có đứa trong đó tự xưng là 'Bố' của cả nhóm rồi đề nghị hợp tác kiểu khác với chúng mình"

"Kiểu khác?"

"Là ma túy đấy! Vãi thật"

"Khoan từ từ đã sao bọn họ lại hợp tác vụ ma túy chứ?"

"Tại sao lại có cả ma túy ở đây luôn??"

"Ừ đó, tao cũng đang thắc mắc đây này!!"

Jacky đi qua đi lại sau khi trãi qua cảm giác việc bị mấy đứa đầu đường xó chợ gạ ma túy, nó chả ổn tẹo nào luôn.

Cậu hãi Seoul vãi loằn.

Hyunseong thì bỗng nhận ra điều gì đó rồi càng chìm sâu vào sự khó hiểu hơn. Anh đang hình dung ra việc bọn nó hợp tác ma túy để làm gì, ở đây là buôn bán ngầm trong karaoke hay là đánh thuốc các vị khách sử dụng nhân viên để phục vụ.

Rồi, rồi việc tại sao bọn chúng có ma túy không phải việc của anh mà là tại sao chúng nó biết việc kinh doanh karaoke của họ kìa. Jacky còn nói thêm rằng mình chưa nêu rõ ra là công việc gì cho họ nữa!!

"Mà cái gã 'bố' trông như nào?"

"Chẳng phải có thông tin rằng Wang O Chun, 'bố' trước đây tự sát rồi sao?"

Cậu ta thôi cái việc đi đi lại lại rồi nhớ đến gã 'bố' lúc nãy.

"Bình thường"

"Gã ta bình thường như lũ bỏ nhà bình thường khác"

"Không có cốt cách gì giống người sẽ lãnh đạo cả một băng hay nhóm như 'bố' cũ Wang O Chun "
______________________________________

"Bánh su kem ngon thật"

Hyung Seok cắn phập một miếng rồi tấm tắc khen ngon, tay còn cầm bọc chứa thêm nhiều cái cái bánh su kem nữa. Bây giờ cậu đang thăm thú những quầy hàng bán đồ ăn khác nhau, thử nhiều món cậu chưa thử bao giờ vì bận rộn trước đây.

Cậu dừng chân tại một quầy nhỏ gọn chuyên bán các loại Tanghulu khác nhau, tia chúng Tanghulu dâu nên lập tức nhìn quanh tìm người bán.

"Cậu muốn chọn loại nào đây haha"

Bỗng có tiếng nói của bà lão từ phía sau chạy qua rồi tiến tới chỗ bán này, có vẻ bà ấy vừa có việc nên mới để trống quầy bán của mình.

Bà ấy tóc đã bạc trắng không ít, thân hình gầy nhỏ vì có lẽ đang ở cái giai đoạn lão hóa xương khớp.

"Cháu mua 4 cây Tanghulu dâu đó bà"

"A vậy để bà gói cho cháu"

"Cháu mang về đúng không?"

"Đúng ạ"

Hyung Seok nhìn bà lão chân tay thành thục nhưng không còn nhanh nhẹn mà nhớ tới mẹ của Daniel, cô của cậu. Còn nhớ nhất là bà của cả hai vẫn đang ở trên quê hiện đang nằm viện và trãi qua công cuộc điều trị dài kì.

Hyung Seok biết rõ đó là tất yếu vì tuổi già nhưng trong lòng chưa bao giờ là hết đau đớn khi nghĩ về, về bao kỉ niệm cậu cùng bà ngồi nói chuyện về một ngày hôm nay như thế nào? Có ăn uống đủ không? Hay nhiều nhiều điều khác.

Bà ngoại thuộc một trong số ít người luôn có thể khiến Park Hyung Seok trở nên dễ vỡ và mềm yếu đến lạ, luôn khiến cậu như quay về lại với lứa tuổi trẻ thơ của mình.

Cậu vẫn chưa nói với Daniel về chuyện bà bị bệnh, chưa nói việc cả họ hàng đều đang lo lắng phát khóc khi bà nhập viện cho Daniel. Dù sớm muộn gì cũng biết nhưng giờ thằng nhóc đó chưa sẵn sàng để biết thêm một việc có thể khiến nó suy sụp được, sau cái chết ngay trước mắt của Ji Ho thì thằng nhóc đã khóc rất lâu vì hoảng sợ rồi.

Nó chưa trưởng thành để chịu thêm đả kích đâu, Daniel nó yêu quý bà lắm.

"Cậu trai có việc gì buồn đúng không?"

"Hửm?"

"À không có gì đâu"

Giật mình khỏi dòng suy nghĩ khi bà lão gọi cậu, cậu nhanh chóng phủ nhận câu hỏi vừa rồi.

"Tanghulu của cậu đây"

"Thật sự không buồn thì tốt"

"Nhưng cẩn thận vì trời đang tối đấy, về khuya không tốt đâu"

"Haha cháu biết rồi, cảm ơn bà"

Trả tiền rồi nhận Tanghulu từ bà, cậu mang đống đồ ăn vặt mình mua hôm nay quay trở lại khách sạn. Chân bình thản đi như thường thì cậu đi ngang qua nơi có mấy đứa bỏ nhà đi hay ngồi tụ tập đàn đúm với nhau.

Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu như mái đầu vàng đó không lọt vào mắt Hyung Seok.

Ở đó, Hyunseong đang đứng trước mặt có vẻ như là đang nói chuyện với một nhóm lũ bỏ nhà. Xung quanh dù bị bóng tối quay quanh nhưng tầm nhìn của cậu tinh tường nhất về đêm nên có thể nhìn rõ vật mà một tên đưa ra trước mắt Hyunseong, một gói bột trắng.

Vãi l*n ma túy??!!!!

Thằng Ansan nghiện à??!!

Duma hết Daniel giờ tới thằng này??!!

Tinh tường nhưng cậu đang lén lút nhìn nên sẽ giới hạn tầm nhìn hơn, chẳng biết thằng Ansan có lấy gói ma túy hay không nhưng lũ trẻ bỏ nhà đi kia sau một thời gian cũng biến mất tăm. Đầu kem nó chuẩn bị đi khỏi thì cậu trực tiếp chạy đến đập tay vào lưng đầu kem thật mạnh.

"Đầu kem!"

"Cái qua- ?? Park Hyung Seok??"

"Vãi l*n mày nghiện à??"

Anh giật mình khi có người đánh mạnh vào lưng anh, nghe giọng nói thì bất ngờ thay là cậu điên Hyung Seok. Quay lại nhìn thì tim lại đập nhanh hơn khi nhìn thấy cậu, lại dáng vẻ tuyệt đẹp đó nhưng đang đứng gần anh hơn bao giờ hết.

Cái việc ăn mặc không chỉnh tề và ngăn nắp của cậu rất nhiều sự nguy hiểm, nhất là khi cậu có nhiều người dõi theo khi đi bất cứ đâu như vậy.

Trong tầm mắt Hyunseong đây, thấy được bộ ngực nở nang đầy cuốn hút của cậu.

"Park Hyung Seok?"

"Mày làm gì giờ này? Tại sao lại ở đây??"

"Tao không có nghĩ vụ trả lời câu hỏi của mày nhưng mà hỏi thật đấy!"

"Mày nghiện à?!"

Hyunseong tránh việc nhìn tiếp vào bộ ngực của Hyung Seok bằng cách đối mặt cậu thì lập tức đưa bản thân vào trường hợp tránh quả dưa gặp quả dừa.

Gương mặt yêu kiều như được chúc phúc của Hyung Seok làm anh nóng hết cả mặt, anh thật sự hình thấy hàng lông mi dài của cậu rung rinh khi phải che giấu đôi con ngươi xanh thẳm đó. Cả đôi môi hồng hào đỏ mọng cứ đôi trốc lại hé mở ra, cùng trên dung nhan như hoa như ngọc là cặp má ửng đỏ vì cái lạnh trong đêm tối của Seoul.

Park Hyung Seok quá sức đẹp đi.

Và điều đó không tốt cho tim của Ahn Hyunseong một chút nào.
______________________________________

Đây là req tôi đặt từ chị Cà Chua, nếu thấy quen thì tôi trên Fb ấy.
Cá Biết Bay, đảm bảo chính gốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com