Chương 1. Mẫu giáo Hướng Dương.
Mỗi buổi sáng thức dậy để đi nhà trẻ thực khó khăn đối với một đứa nhóc năm tuổi nhưng Trương Nghệ Hưng lại khiến người khác hài lòng mà cưng chiều. Mẹ cậu không cần tốn công ngồi nịnh, nói ngọt, bà chỉ cần gọi vài câu là cậu bé bật dậy tự giác chạy đi vệ sinh cá nhân. Có thể nói ông bà Trương nuôi dạy con tự lập từ bé a.
Lúc mặc quần áo, chuẩn bị xong xuôi bà Trương đã dọn sẵn một bàn đầy đồ ăn bổ dưỡng cho cậu rồi. Tác phong ăn uống của Nghệ Hưng nhỏ cũng thực gọn gàng, nghiêm chỉnh. Cậu tuyệt đối không làm rơi vãi đồ ăn, không dây bẩn ra quần áo, lại thật ngoan ngoãn ngồi ăn để mẹ mau mau đưa đến lớp.
"Ai da cậu nhóc Trương đây mà. Nhìn mặt mũi cưng quá đi a." Cô Lục hàng xóm có đứa con nhỏ hơn Nghệ Hưng 3 tuổi mà sáng nào cũng chật vật mãi mới lôi được thằng bé ra khỏi giường. Thằng bé tên Ngô Thế Huân kia nhất nhất không chịu đi học, tuy mới hai tuổi đã biết phân biệt đâu là nhà đâu là mẫu giáo nha. Dù vậy nhưng chỉ cần thấy anh Trương cũng đi học là cậu lại vui vẻ, nhảy nhót quấn chân Nghệ Hưng ngay.
Mấy hôm vừa qua Trương Nghệ Hưng bị sốt cao, ba ngày ba đêm khó khăn di chuyển. Mẹ Trương bố Trương lo phải lo trái, túc trực bên cạnh mãi mới có biến chuyển tốt hơn. Vẫn là xin nghỉ học thêm hai ngày nữa, tổng cộng là năm ngày nghỉ. Xuyên suốt năm ngày ấy Ngô Thế Huân đều khóc gào, u u a a không muốn đi học. Thật đến chết mệt với đứa nhóc này mà.
"Chào cô Lục đi con." Bà Trương kéo kéo tay con mình đang ngây ngác nhìn người trước mặt không nói một lời.
"Chào cô Lục." Thằng bé này tại sao hôm nay lại bày ra biểu tình cứng ngắc như vậy a ? Mẹ Trương thấy vậy chỉ biết gượng cười rồi bế Nghệ Hưng đặt vào trong ô tô.
"Con tự vào được mà." Lúc này Nghệ Hưng mới ngước đôi mắt to tròn lên nhìn mẹ mình. Cậu là lớn rồi a, có thể tự trèo lên xe a.
"Con lúc nào cũng nói vậy mà trèo toàn ngã thôi. Xước xát ở đâu mẹ xót lắm chứ." Bà Trương nhéo hai bên má phúng phính, trắng trẻo của con mình rồi quay qua bảo lái xe đi thẳng đến Mẫu giáo Hướng Dương.
Đôi lời về bố mẹ Trương Nghệ Hưng rằng nay ông bà Trương đã đến tuổi trung niên, ở bên nhau hơn hai mươi năm mãi mới có được cậu con trai liền cưng chiều hết mực. Năm bà Trương ba mươi tuổi, hai người có nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi, đặt tên là Trương Minh Tu. Hiện giờ người nọ đang du học ở nước ngoài, hàng tháng vẫn được bố Trương mẹ Trương gửi tiền ăn học. Chỉ là đối với Trương Minh Tu thì cậu em Nghệ Hưng được cưng chiều hơn chút nhỉnh.
"Tan học nhớ chơi ngoan trong lớp đợi mẹ đến đón nha. Đừng chạy ra ngoài đường nguy hiểm lắm đấy."
Trương Nghệ Hưng ngoan ngoãn gật đầu, cậu bé vẫy tay tạm biệt mẹ sau đó bám lấy tay cô giáo đi vào lớp. Chỉ mấy phút sau Ngô Thế Huân cũng được mẹ đưa đến. Hôm nay xem ra yên lặng hơn mọi ngày. Bé con không khóc, không quấy phá chỉ ngồi ở ghế chờ mẹ cởi giầy rồi nhanh chóng chạy đến chỗ Nghệ Hưng.
"Bi bi.. A .. Phì!" Nhóc con hai tuổi thì sao biết nói, nó chỉ biết ngày ngày phun nước dãi ướt một khoảng tay áo của Nghệ Hưng thôi.
Khuôn mặt tròn tròn khẽ nhăn thành một cục, khó chịu lắm nhưng lại chẳng biết làm thế nào. Nếu bây giờ đẩy nó ra thì đảm bảo nó sẽ mở to mồm khóc loạn, hơn nữa cô giáo sẽ phạt cậu. Thế cho nên Trương Nghệ Hưng quyết định bày ra bộ dạng nghiêm túc, trực tiếp ngó lơ Ngô Thế Huân đang bi ba bi bô, tay cầm con robot lắc lắc bên cạnh cậu.
Đến giờ ngủ trưa số ít đám trẻ con là nghe lời cô giáo nằm tại chỗ nhắm mắt ngủ, số đông còn lại thì chạy nhảy, hò hét không chịu nằm. Ngô Thế Huân là một phần trong số đó, thằng nhóc đá chân Nghệ Hưng, lúc thì kéo kéo tóc anh, lúc lại chọc ngón tay bé xinh vào mũi anh. Quấy phá anh thật thích a.
Mãi đến khi Ngô Thế Huân cảm thấy nhàm chán, ngáp ngắn ngáp dài mới ngoáy mông bỏ đi. Cậu khẽ thở dài như ông cụ non, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.
Nguyên một ngày đi học cho tới giờ ra về không lúc nào là Ngô Thế Huân không bám lấy chân Trương Nghệ Hưng. Thực sự rất mệt mỏi a. Dù có đưa anh đồ chơi hay cười ngốc với anh, Ngô Thế Huân vẫn là bị bơ mà. Khi cô Lục đến đón thằng bé về có kêu Nghệ Hưng về chung nhưng cậu nhóc một mực lắc đầu nói muốn đợi mẹ đón. Cô Lục đành gật gật nhấc Thế Huân lên xe rồi đi.
Thường thường bà Trương đúng giờ tan tầm là chạy đi đón con luôn nhưng hôm nay việc trong công ty khiến bà xoay sở đến choáng váng đầu óc. Bà ngước đồng hồ thấy mình đã muộn một tiếng liền gọi cho chồng kêu mau đón thằng bé, kẻo thằng bé thấy sợ sẽ ngồi khóc.
Ai bảo cậu khóc chứ. Trương Nghệ Hưng này tuy năm tuổi nhưng không đến mức mít ướt như cái tên Ngô Thế Huân kia nha. Cậu ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế nhựa nhỏ, hai tay đặt lên đùi quan sát vạn vật xung quanh với đôi mắt to tròn ngây thơ. Không có một chút gọi là lo sợ biểu hiện trên mặt a.
"Nhóc à, bố mẹ cháu bao giờ mới đến vậy ? Đã bảy giờ tối rồi chẳng lẽ để cháu bụng đói chờ ở đây sao." Cô giáo Diệp gạt vài lọn tóc loà xoà trước mắt Nghệ Hưng cho gọn rồi ngồi bên cạnh cậu trò chuyện.
"Mẹ bảo cháu phải đợi cho đến khi mẹ đón." Thời điểm này trong lòng Trương Nghệ Hưng có chút hoảng sợ. Khoé mắt cậu bỗng chốc đỏ hoe, hai dòng lệ nóng hổi chảy dài trên khuôn mặt bụ bẫm khiến cô giáo Diệp cuống cuồng hỏi sao lại khóc thế này. Một lúc nữa bố mẹ sẽ đến đón mà.
Nhưng Nghệ Hưng là không có khóc gào lên, nước mắt cậu chỉ bất giác tuôn ra ngoài không ngờ lại làm cho cô giáo lo lắng đến thế. Cũng may một lúc sau đó từ phía xa có chiếc ô tô đen quen thuộc đi đến. Vừa mới đỗ xe người đàn ông mặc tây trang đã vội vã mở cửa bước xuống, chạy đến bế con trai mình ôm vào lòng.
"Ba ba xin lỗi. Mẹ bận quá không đón được mà đường tắc quá ba ba đến trễ. Tiểu tử thối, con khóc ngốc cái gì. Phải mạnh mẽ lên chứ." Ông Trương một bên vừa thương vừa giả giọng đùa cợt, một bên quay qua cảm ơn cô giáo đã chiếu cố Nghệ Hưng đến tận bây giờ.
Cô giáo Diệp cười rạng rỡ nói không có việc gì, lúc nãy cậu nhóc khóc vì đợi mãi không thấy ai, đừng mắng cậu a. Sau đó cô giúp ông Trương đem cặp nhỏ của Trương Nghệ Hưng để vào ô tô rồi vẫy tay tạm biệt cậu.
Đến khi chiếc xe rẽ sang đường khác, khuất dạng không nhìn thấy được nữa cô giáo Diệp mới chẹp miệng một cái.
Không biết sau này mình có kiếm được người chồng tốt như vậy không a.
___________
Hiện tại tôi đang tràn đầy hứng khởi có thể viết ra hai chương liền nhau haha.
00:37 sáng 12/2/2017 :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com