Chương 21. Họ Hắc nói lời yêu.
"Sao anh lại đến đây ?" Trương Nghệ Hưng đột nhiên mở lời hỏi, anh đưa cốc trà ấm lên môi khẽ thổi nhẹ rồi nhấp một ngụm nhỏ. "Còn không mau nói đi."
"Sau khi nghe tin, tôi đã rất muốn đến thăm em nhưng vì bận bịu công việc mới không tới sớm được." Hắc Đường Hoa khẽ thở dài, ánh mắt u sầu của hắn bắt gặp bức hình hai đứa trẻ, đứa thì khoanh tay trước ngực làm mặt khó chịu đứa còn lại cười tươi, bộ dạng hết sức hân hoan. Không cần hỏi Hắc Đường Hoa cũng biết hai đứa trẻ đó là ai. Bao lâu nay Hắc Đường Hoa là tự ôm giấc mộng hão huyền cho bản thân mình, hắn nghĩ nếu cứ kiên trì ở bên thì nam nhân này sẽ nhìn được tâm nguyện của hắn mà ..
"Hơn nữa, tôi đến đây cũng là vì Ngô Thế Huân. Cậu ta có ghé qua Hắc Gia Trang bữa tối hôm nọ nhờ tôi đến hỏi thăm em." Hắc Đường Hoa nhẹ nhàng xoa đầu, nhu nhu hai bên thái dương rồi đứng dậy.
Ba từ Ngô Thế Huân như kéo giật Trương Nghệ Hưng từ hiện thực về với quá khứ đã vốn trôi vào quên lãng. Trong đầu anh có hàng vạn câu hỏi nhưng anh biết rõ Hắc Đường Hoa chẳng thể trả lời bất kì câu nào. Đương lúc Nghệ Hưng chuẩn bị mở lời thì bị Hắc Đường Hoa cắt ngang.
"Em có muốn ra ngoài không ? Tiết trời đẹp như vậy chẳng lẽ cứ ở trong này mãi ?"
Trương Nghệ Hưng bật cười. "Được, đi thì đi." Mọi chuyện có thể tạm thời gạt qua một bên, chỉ lúc này thôi khi tìm được cơ hội Nghệ Hưng nhất định sẽ hỏi điều cần hỏi. Anh bèn tiến vào phòng ngủ, lát sau quay ra cùng với chiếc mũ, kính râm và khẩu trang kín đến nỗi Hắc Đường Hoa chỉ có thể thấy sống mũi cao, thon gọn của anh lộ ra ngoài.
"Em đang đùa tôi à ? Tôi có ô tô mà." Hắc Đường Hoa nhíu mày tỏ giọng khó chịu. Gương mặt đẹp như vậy lại che đi, hắn dĩ nhiên là không hài lòng rồi.
"Chúng ta sẽ ngồi trong ô tô mãi sao ? Như vậy có khác gì tôi ngồi trong nhà không ?" Trương Nghệ Hưng chống tay hai tay hai bên, hất cằm về hướng tên họ Hắc. Anh rung rung chân chờ câu trả lời thuyết phục từ phía hắn nhưng hắn đành lắc đầu quay lưng bỏ đi. Vẫn là không thể thắng được cách suy nghĩ của Nghệ Hưng.
"Ít nhất.." Hắc Đường Hoa dừng bước, "Ít nhất thì cũng nên bỏ cái kính ấy ra. Tôi muốn nhìn đôi mắt của em." Khoé miệng hắn vẽ lên một nụ cười tuấn tú nhưng có nhìn ra sao Trương Nghệ Hưng cũng thấy điệu cười này thực giống một tên biến thái.
Trương Nghệ Hưng bèn huých vào người Hắc Đường Hoa một nhát rồi cùng hắn bước vào xe ô tô. Trên quãng đường đi hai người họ một bên muốn đến tiệm cà phê trên tầng thượng của một khách sạn sang trọng, một bên lại thèm đi ăn thịt nướng. Đôi co một hồi, Trương Nghệ Hưng đành chấp thuận nhường Hắc Đường Hoa đến tiệm cà phê ấy chỉ vì hắn nói hắn sẽ đãi anh bữa thịt nướng vào buổi tối. Chỉ vậy thôi là Nghệ Hưng hạnh phúc rồi.
"Kính chào quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ ?" Cậu nhân viên trẻ tuổi, thoạt nhìn khuôn mặt thì không thấy hợp cho nơi này lắm tuy nhiên, Trương Nghệ Hưng thấy cậu ta rất quen có độ lại không nhớ đã gặp ở đâu rồi.
"Cho tôi một tách trà ấm, ít đường và kèm theo một cái gạt tàn nhé." Trương Nghệ Hưng nở nụ cười thân thiện, một tay chuyển tấm menu cho cậu bồi bàn.
"Một tách cà phê nguyên chất với đường để riêng." Giọng Hắc Đường Hoa đầy thờ ơ, hắn không buồn nhìn cậu bồi bàn mà chỉ chăm chú nhìn vào điện thoại.
Dù vậy, cậu nhân viên trẻ vẫn cúi đầu mỉm cười còn nói sẽ sớm mang đồ ra rồi quay đi.
"Thô lỗ." Trương Nghệ Hưng gằn giọng nói hai từ cụt ngủn còn đánh mắt qua lườm Hắc Đường Hoa.
"Tôi đã làm gì ?" Đến lúc này tên họ Hắc lại đóng vai người vô tội, hắn mở to mắt nhìn Nghệ Hưng không chớp thiếu điều bị Nghệ Hưng đánh cho tỉnh.
Vài phút sau cậu nhân viên kia quay trở lại cùng khay đồ uống kèm theo chiếc gạt tàn đúng như yêu cầu của Trương Nghệ Hưng rồi tính bỏ đi nhưng là bị anh ngăn lại.
"Chúng ta.. có phải đã gặp nhau ở đâu rồi không ?" Trương Nghệ Hưng mở lời hỏi.
"Tôi là Độ Khánh Tú, không biết anh có nhớ không nhưng chúng ta gặp trong siêu thị. Cũng đã lâu rồi." Độ Khánh Tú để một tay trên ngực làm vẻ trịnh trọng rồi chắp hai tay ra sau lưng. Tuy nhiên cậu chú ý đến vị nam nhân ngồi cạnh Trương Nghệ Hưng hơn, ánh nhìn của hắn ta cảm tưởng như sắp nuốt trọn cậu vào trong bụng vậy. Sau khi tiếp chuyện Trương Nghệ Hưng dăm ba câu, cậu liền nhanh chóng rời đi.
"Tôi thật sự rất muốn đánh chết anh." Trương Nghệ Hưng nghiến răng tránh cho bản thân không bị to tiếng quá, hai con mắt thì trừng trừng nhìn Hắc Đường Hoa. "Anh ghen cái mẹ gì ở đây chứ ?" Trương Nghệ Hưng quan sát xung quanh rồi tự mình giảm âm giọng xuống, "Cậu ta là có người yêu rồi hơn nữa tôi không phải người yêu anh."
"Tôi muốn yêu em." Hắc Đường Hoa vừa dứt lời gương mặt Trương Nghệ Hưng liền biến sắc.
Anh không rõ phải phản ứng ra sao với tình huống này. Nếu để nổi giận, mắng hắn là điên thì anh đã qua giai đoạn đó từ lâu rồi. Để mà mềm lòng nhận lời thì e Hắc Đường Hoa có lẽ sẽ không bao giờ có cửa. Trương Nghệ Hưng cười gượng ép rồi nói, "Tôi ... là không muốn yêu anh."
"Tôi đã luôn thích em, không, là yêu em. Tôi muốn ở cạnh em, cùng em, chăm sóc em. Tại sao em không nhìn thấy được tâm nguyện của tôi ?" Hắc Đường Hoa nhướn người tới gần Nghệ Hưng, một lòng một dạ có bao nhiêu hắn đem bày ra để cho anh xem. Hắn muốn chứng minh cho anh rằng hắn yêu là yêu thật mà đã yêu là yêu tới cùng, hắn chỉ cầu một cơ hội nhỏ từ phía Trương Nghệ Hưng thôi chẳng lẽ khó khăn tới vậy ?
"Tôi biết, nhưng..." Trương Nghệ Hưng khẽ thở dài, anh thầm nghĩ nếu Hắc Đường Hoa đã thành thật như vậy rồi thì anh cũng nên ngửa quân bài của mình ra thôi. "Đường Hoa, anh là một người tốt, ngoại hình có tiền của có gia thế có. Thế nhưng, anh mắc bệnh mà người nhà giàu nào cũng mắc phải rằng anh coi bản thân mình là trung tâm của vạn vật. Ai không có địa vị hay không lọt mắt anh, anh đều không đếm xỉa tới. Chắc kiếp trước tôi làm điều xấu nên bây giờ mới bị anh chú ý đến." Trương Nghệ Hưng ngưng lại, châm một điếu thuốc rồi tiếp tục. "Thế nên tôi là không muốn yêu anh."
Nói xong Trương Nghệ Hưng đội mũ, đeo khẩu trang liền đứng dậy bỏ về. Hắc Đường Hoa ở phía sau ngồi thẫn thờ trước màn thua đẫm của mình và chỉ còn sự tiếc nuối trong đáy mắt khi hắn nhìn tấm lưng Nghệ Hưng dần dần khuất bóng.
______________
Lại là tui đây :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com