CHƯƠNG 9:
Thẫn thờ bước đi trên con đường của Meteocity, không mục đích, không suy nghĩ, không gì cả. Đôi mắt nhìn phía trước không tiêu cự. Mặc cho những giọt mưa lạnh lẽo tạt vào mặt, vẫn cố gắng đi ngược chiều. Đôi chân mặc dù mệt mỏi, nhưng vẫn cố chấp bước tiếp.
- Tiểu Ella~ - Giọng nói ngọt ngấy, khiến tim cô run lên từng hồi. Lại nhoi nhói. Này, cô nghe nhầm? Hắn...sẽ không phải xuất hiện chứ?
Quay đầu lại, giương đôi mắt lạnh nhạt nhìn kẻ cách bản thân vài bước. Mái tóc đỏ bị nước mưa buộc phải hạ xuống, vẫn trang phục chú hề quái dị đó, vẫn nét vẽ lạ lẫm nhưng quen thuộc đến đau lòng. Đáy mắt là một mảnh hỗn độn. Ngực như bị ai bóp nghẹt, rất khó chịu.
- Vị này, nhận nhầm người rồi. - Cụp mắt che dấu cảm xúc rồi loạn, không mặn nhạt đáp. Rất khó để nhận ra sự run rẩy của nó.
- A~...- Hắn chỉ nói một từ, vẫn lẳng lặng đứng đó. Lá bài tú lơ khơ che đi môi cười tươi. Mái tóc phủ xuống che khuất đôi mắt, nhưng vẫn hiện lên những tia sáng màu vàng lạnh lẽo. Từng đợt sát khí tỏa ra.
Cả hai đều đứng dưới mưa, vạn vật như ngừng chuyển động. Trong mắt mỗi người chỉ có người đối diện.
- Tiểu Ella, về nhà thôi. - Hắn mỉm cười, nhưng đáy mắt là một mảnh lạnh lẽo.
- Xin lỗi, nhận lầm người. - Giọng cô run run, cảm thấy khóe mắt cay cay. Tiểu Ella!? Ca ca, từ bao giờ người gọi ta là tiểu Ella? Không phải, là tiểu bảo bối sao?
Hắn không nói gì, tay vươn ra cầm cánh tay cô. Nơi cổ tay hiện ra bốn kí tự của lá bài. Cô thấy, hắn cười. Cười lạnh. Ngón tay thon dài lượt nhẹ qua cổ tay.
- Bỏ ra. - Cố gắng vùng vẫy, cố thoát khỏi bàn tay to lớn đó. Không, không cho phép bản thân ngu ngốc lần nữa.
- Tiểu Ella, đi thôi. - Mạnh mẽ kéo cô đi. Mặc cô vùng vẫy.
' tách '
Nhìn máu chảy ra từ vết thương, đôi mắt vàng lại ẩn hiện ý cười. Nhìn thân ảnh đang đề phòng mình mà sự lo lắng hiện lên trên mắt Ella.
Xoa bàn tay bị nắm đến đỏ ửng, lùi lại mấy bước. Cười trào phúng.
Ca ca, ngươi, thật ác độc. Đến tận bây giờ, vẫn xem ta là món đồ chơi. Mấy năm qua, chơi vui không? Thật sự...quá mệt rồi.
-Hisoka...- Ella lẩm bẩm, nụ cười vẫn chưa thu. Chua chát, cảm nhận nước trên mặt. May mắn, trời đang mưa.
Tay vươn lên vén tóc lên, vết sẹo dài hiện lên một cách rõ ràng. Thấy cơ thể hắn cứng lại, cô cười. Chớp mắt, hắn lại biến mất nhanh như lúc hắn đến.
Mặc kệ dơ bẩn như nào, cô yên tĩnh nằm xuống. Từng giọt mưa nặng nề rơi trên mặt. Tay nhẹ nhàng đặt lên ngực. Cảm nhận sự đập mạnh mẽ.
Đau, ca ca, đau.
Còn tiếp...
Note: Sặc, ta đang viết cái đống gì vậy??? Càng ngày càng ngu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com