Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Akai Shuichi x Reader: Đứt Duyên Tơ Hồng


Cô đã tin rằng anh đã chết. 

Vụ nổ hôm ấy... tin tức về việc FBI mất đi một đặc vụ quan trọng... cái nhìn đau buồn của mọi người trong trụ sở... tất cả như một nhát dao cứa vào tim cô, khiến cô gục ngã.

Cô đã khóc. Cô đã đau đớn đến mức không còn muốn sống.

Nhưng rồi...

Chỉ một ánh mắt.

Một biểu cảm thoáng qua.

Cô nhận ra sự bất thường.

Jodie tránh ánh mắt của cô.
Camel không dám nhắc đến tên anh.
James Black không nói lời chia buồn với cô như cách ông vẫn làm với những đặc vụ khác.
Và Conan—đứa trẻ tinh ranh ấy—đã siết chặt nắm tay một giây khi cô hỏi về Akai.

Anh vẫn còn sống. Cô quyết tâm tìm ra anh.

_______________

Nhưng tìm mãi chẳng thể được, ròng rã suốt 4 tháng chẳng có tung tích gì của anh lại cộng thêm những bằng chững pháp y về cái chết của anh khiến tia hy vọng của cô dần mờ đi. Thôi đành cất đi nỗi phiền muộn, cô phải tiếp nhận dự án y học cho FBI. Vì cần nhiều kiến thức hơn nên cô đã xin ông bà Kudo cho phép đến thư phòng để tiện nghiên cứu. 

Và rồi cô gặp được Subaru Okiya - anh chàng ấm áp nhưng ít nói, vậy cũng tốt, cô sẽ có không gian để nghiên cứu hơn.

___________

"Đọc sách về y học à? Em chăm thật đấy." Subaru mỉm cười, tựa người vào ghế, mắt lướt qua chồng sách dày cộp mà cô mang đến.

Cô đang ngồi trên thảm, hai chân duỗi ra thoải mái, tay cầm một cuốn sách về độc tố và cơ chế tác động lên thần kinh.

"Có gì lạ đâu chứ?" cô nhún vai, mắt không rời khỏi trang sách. "Nhà Kudo nhiều sách hay lắm, lại yên tĩnh nữa. Nếu em không đến đây thì chẳng lẽ đến trụ sở FBI để đọc sao? Anh có biết đám Camel và Jodie ồn thế nào không?"

Subaru bật cười.

Cô không hề nhận ra rằng dạo gần đây cô đã đến đây thường xuyên hơn.

Cô nói rằng đơn giản vì "Subaru Okiya là người dễ chịu", rằng "anh ta khá đẹp trai", rằng "anh ta ít nói, không phiền phức, lại còn pha trà ngon nữa."

Cô không hề nhận ra rằng mình đang dần coi anh như một phần trong cuộc sống của mình.

Nhưng Akai thì nhận ra.

__________

Hôm đó, cô vô tình để lộ một món đồ.

Một sợi dây chuyền nhỏ với viên đá thạch anh hồng nhạt, nằm gọn trên xương quai xanh của cô.

Subaru nhìn thấy nó.

Anh nhận ra ngay lập tức.

Vì chính anh là người đã tặng nó cho cô.

"Nó hợp với em đấy." Subaru cất giọng trầm, ánh mắt thoáng qua một tia phức tạp.

"Hả? Cái này á?" cô nhìn xuống, khẽ mỉm cười. "Nó cũ rồi nhưng em vẫn thích. Đây là một món quà rất quan trọng."

Anh biết.

Vì anh chính là người đã từng đeo nó lên cổ cô.

______

Mặc dù đã chấp nhận sự thật rằng Akai Shuichi đã chết, nhưng sâu thẳm trong lòng, cô vẫn không từ bỏ.

Cô đã lặng lẽ thu thập thông tin, xem xét mọi chi tiết bất thường, để tìm kiếm dù chỉ là một chút manh mối rằng anh vẫn còn sống.

Nhưng rồi, khi những nỗi buồn và áp lực quá lớn, cô lại tìm đến Subaru.

Không phải vì anh ta là Akai Shuichi—mà vì anh ta là Subaru Okiya.

Một người có thể ngồi im lặng lắng nghe cô nói.

Một người có thể pha trà cho cô và để cô dựa vào mà không đặt bất kỳ câu hỏi nào.

"Đôi khi em chỉ muốn từ bỏ tất cả." cô tựa đầu vào ghế sofa, giọng nói thoáng chút mệt mỏi. "Nhưng nếu em từ bỏ, sẽ chẳng ai tiếp tục tìm kiếm anh ấy nữa."

Subaru im lặng.

Cô đang tìm kiếm anh.

Nhưng lại đang dốc bầu tâm sự với anh.

Thật mỉa mai làm sao.

"Em rất quan trọng với anh ấy." Subaru cất giọng, chậm rãi rót trà vào ly.

Reina nhếch môi, ánh mắt xa xăm.

"Nếu quan trọng, vậy thì tại sao anh ấy lại bỏ em lại một mình?"

__________

Dạo gần đây, cô ít đến nhà Kudo hơn.

Không hẳn là cô bận.

Chỉ là... cô nghĩ đã đến lúc dừng lại.

"Em đang xem mắt?"

Cô đặt cuốn sách xuống, ngước lên nhìn Subaru với ánh mắt khó hiểu.

"Gì mà ngạc nhiên vậy?" cô nghiêng đầu. "Không lẽ em phải cô đơn cả đời sao? Anh ấy đã chết rồi, Subaru à. Em phải chấp nhận điều đó thôi."

Subaru không nói gì.

Anh chỉ cúi xuống, tiếp tục rót trà vào tách của cô, nhưng ánh mắt anh thoáng qua một tia cảm xúc phức tạp.

"Anh ta... hợp với em chứ?"

"Hmm... cũng được." cô nhún vai. "Không đến mức khiến em rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng ít nhất anh ta rất tốt."

Dù em nói với vẻ nhẹ bẫng, nhưng Subaru nhận ra—trong giọng nói ấy có một chút gì đó gượng gạo.

"Anh biết không?" em bật cười, chống cằm nhìn ra cửa sổ. "Em đã từng nghĩ rằng nếu một ngày nào đó anh ấy biến mất, em sẽ không thể nào sống tiếp được. Nhưng nhìn xem—bây giờ em vẫn đang thở, vẫn đang làm việc, vẫn có thể mở lòng với người khác."

Subaru im lặng.

"Anh ấy đã từng là cả thế giới của em." em nói tiếp, giọng nhỏ dần. "Nhưng rồi thế giới ấy sụp đổ, và em nhận ra... mình vẫn phải tiếp tục sống."

Subaru siết nhẹ tách trà trong tay.

Không ai hiểu rõ hơn anh, cảm giác đau đớn khi phải đứng ngay trước mặt người mình yêu, lắng nghe cô nói về một người đàn ông khác.

Không ai hiểu rõ hơn anh, cảm giác bất lực khi biết cô đã dần chấp nhận sự ra đi của "Akai Shuichi"—trong khi anh vẫn còn tồn tại.

"Vậy à..." Anh cười nhạt, giọng nói bình thản đến mức ngay cả em cũng không nhận ra sự bất thường. "Vậy thì chúc em hạnh phúc."

___________

Đêm hôm đó, khi chỉ còn lại một mình, Subaru ngồi trên chiếc ghế sô pha, lặng lẽ nhìn vào khoảng không trước mắt.

Anh đã tưởng tượng đến hàng trăm viễn cảnh khi em nhận ra sự thật—cô sẽ giận dữ, sẽ đau khổ, sẽ thậm chí ghét bỏ anh. Nhưng anh không ngờ rằng...

Cô lại chấp nhận sự mất mát của mình dễ dàng đến vậy.

Cô gái ấy đã học cách sống tiếp, học cách buông bỏ.

Còn anh thì sao?

Anh chưa từng buông bỏ cô, chưa từng quên đi tình yêu của mình, vậy mà cô lại có thể nhẹ nhàng kể về một người đàn ông khác với anh như thế.

Cô không hề biết.

Không hề biết rằng Akai Shuichi vẫn đang ở đây, ngay trước mặt cô, trong bộ dạng của Subaru Okiya.

______________

Cô đã trở lại nhà Kudo hai ngày sau.

Hôm nay cô trông khá vui vẻ, có vẻ như buổi hẹn hò đã diễn ra tốt đẹp.

"Anh ta rất hiểu chuyện, biết quan tâm đến em, không quá vồ vập cũng không quá xa cách." cô vừa lật trang sách vừa lẩm bẩm. "Lúc em đến, anh ta đã đứng chờ sẵn với một bó hoa. Em nghĩ... có lẽ em thực sự nên thử yêu lại lần nữa."

Subaru đứng trong bếp, lặng lẽ pha trà.

Anh không muốn nghe nữa.

"Vậy à?" Anh cười, giọng điệu bình thản.

"Ừm. Em nghĩ mình có thể sẽ thích anh ta."

Cô ngước lên nhìn Subaru, nhưng thay vì bắt gặp ánh mắt ấm áp như mọi khi, lần này cô lại thấy anh trầm mặc hơn hẳn.

"Subaru, anh sao vậy?"

Anh đặt ấm trà xuống, ánh mắt nhìn cô sâu thẳm.

"Em thực sự tin rằng Akai Shuichi đã chết rồi sao?"

Câu hỏi của anh khiến cô sững người.

Cô có chút bối rối cười nhẹ: "Anh hỏi gì kì vậy? Nếu không chết thì chẳng lẽ anh ấy còn sống?"

Subaru không trả lời.

Cô khẽ nhíu mày, có cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng.

Cô chưa từng nghi ngờ Subaru, chưa từng suy nghĩ quá nhiều về lý do vì sao anh lại xuất hiện đột ngột như vậy, vì sao anh lại biết quá nhiều thứ về cô.

Nhưng giờ đây, khi đối diện với ánh mắt đó...

Cảm giác quen thuộc này—

Cô nuốt khan.

"Sao anh lại hỏi vậy?"

Subaru vẫn không trả lời.

Chỉ có ánh mắt anh, như xuyên thấu cả tâm can cô.

Và rồi, cô chợt nhận ra—

Không lẽ nào...

~Reng Reng~ 

Tiếng chuông điện thoại của cô reo lên. Cô bước ra ngoài nghe máy, trên mặt cô hiện rõ vẻ lo lắng. Là chuyện dự án của FBI, có một vài sự thay đổi nên cô phải đi họp gấp. Anh vẫn đứng trong bếp, lặng lẽ nhìn bóng dáng ấy, nhớ lại vẻ mặt, ánh mắt lấp lánh ấy khi kể về người em xem mắt,  tim anh như bị bóp nghẹt. Dù muốn cô được an toàn, sống một cuộc sống bình thường, không còn dính líu đến anh. Nhưng sâu trong lòng anh vẫn nhen nhóm sự ích kỉ, vẫn hi vọng cô sẽ chờ ngày anh dẹp bọn tổ chức Áo Đen khốn khiếp kia rồi quay về bên người thương của mình. Có lẽ... ước mong ấy chẳng còn kịp nữa rồi.

__________________

Lần đầu tiên trong đời, Akai Shuichi hiểu rõ thế nào là mất mát.

Không phải là mất đi đồng đội.

Không phải là mất đi mạng sống.

Mà là mất đi người con gái anh yêu.

Vĩnh viễn.

_________________

Em hôm nay thật đẹp.

Mái tóc xoăn nhẹ, đôi mắt lấp lánh niềm vui, đôi môi khẽ cong lên như một bức tranh hoàn hảo của sự hạnh phúc.

Nhưng thứ hủy hoại bức tranh ấy chính là tấm thiệp cưới cô đặt vào tay Subaru.

"Tuần trước, anh ấy đã cầu hôn em."

Ngắn gọn. Rõ ràng. Không còn bất kỳ khoảng trống nào để anh chen vào nữa.

Cô ngước lên nhìn Subaru, ánh mắt dịu dàng như thể đang nhìn một người bạn thân thiết.

"Em nghĩ... em phải chấp nhận sự thật rồi. Akai Shuichi đã chết. Em không thể cứ chờ mãi một người không bao giờ quay lại."

Lồng ngực anh nghẹn lại.

Bên ngoài, anh vẫn là Subaru Okiya, kẻ điềm tĩnh và trầm lặng.

Nhưng bên trong, Akai Shuichi muốn hét lên.

Anh còn sống.

Cả trụ sở FBI đều biết điều đó.

Chỉ duy nhất một người không hay biết.

Chỉ duy nhất cô.

_____________

Em cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo một sự tiếc nuối sâu thẳm.

"Chiêc vòng cổ đó..."

Cô khẽ nắm sợi dây chuyền thạch anh hồng trong tay, đặt nó vào lòng bàn tay Subaru.

"Sợi dây chuyền mà anh ấy đã tặng em..."

Giọng cô có chút xa xăm.

"Em vẫn luôn đeo nó, vẫn cố giữ gìn nó cẩn thận."

"...Nhưng rồi một ngày, nó đứt mất."

Cô cười khẽ, nhưng trong mắt lại chất chứa điều gì đó đau đớn.

"Dây chuyền đứt rồi, tơ duyên cũng đoạn tuyệt"

Cô siết nhẹ bàn tay Subaru, một sự ấm áp, nhưng không có tình yêu.

"Em đã bỏ nó đi rồi."

Bỏ đi kỷ niệm.

Bỏ đi những hy vọng viển vông.

Bỏ đi chàng trai năm ấy - Akai Shuichi.

"Và em đã đồng ý lời cầu hôn của anh ấy."

Subaru siết chặt sợi dây chuyền trong tay, những mắt xích đã đứt, những mảnh nhỏ rơi ra từng chút một.

Nếu như...

Nếu như ngày đó anh không giả chết.

Nếu như ngày đó anh thành thật với cô.

Thì liệu có phải người đàn ông đứng bên cạnh cô hôm nay vẫn là anh không?

Anh muốn mở miệng nói ra sự thật.

Anh muốn kéo cô lại.

Nhưng anh không làm được.

Bởi lẽ giờ đây, chính anh mới là kẻ chen vào hạnh phúc của cô.

"Subaru, cảm ơn anh vì đã luôn ở bên em." Em mỉm cười, chân thành đến mức làm lòng anh đau nhói.

Cô bước đi, rời khỏi anh, rời khỏi quá khứ.

Và anh chỉ biết đứng đó, lặng lẽ nhìn bóng dáng cô khuất dần sau cánh cửa.

Bàn tay anh vẫn đang nắm chặt chiếc vòng cổ đứt gãy.

Đứt rồi.

Mãi mãi không thể nối lại.

_____________________

Tối ấy, đội FBI của anh đã rủ anh đi uống rượu, vì em cưới rồi,  bữa tiệc chúc mừng người con gái từng nặng chữ "tình" ấy thoát khỏi quá khứ đau thương. 

Camel hào hứng giơ ly rượu lên, không hay biết bầu không khí nặng nề bao trùm cả bàn.

"Cuối cùng (_) cũng tìm được một người đàn ông tốt rồi, đúng không?"

Subaru uống cạn ly rượu của mình, nhưng không đáp lại.

"Có vẻ tên đó rất thương cô ấy. Nghe bảo hắn còn chuẩn bị một chuyến du lịch trăng mật dài tận một tháng!"

Bàn tay cầm ly rượu của Subaru khẽ siết lại.

Trong một thoáng, anh muốn đập vỡ ly rượu trong tay mình.

Muốn nói cho cả thế giới biết rằng anh vẫn còn sống.

Muốn xé nát tấm thiệp cưới kia.

Nhưng tất cả những gì anh làm... chỉ là cười nhạt và rót thêm một ly.

Men rượu nóng rát, nhưng không thể làm dịu cơn đau trong lòng anh.

Người con gái anh yêu—

Giờ đã là vợ của người khác.

Giọng anh thì thầm trong cơn say.

"Giá như có thể khóc anh sẽ khóc thật lâu

  Giá như có thể nói cho em biết rằng anh đang rất đau. 

  Giá như có thể mãi không dối gian nhau

  Thì giờ đây giờ đây đã khác..."

-Giá như- Noo Phước Thịnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com