Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Furuya Rei x Reader: Ba năm, Một lời


Furuya Rei chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó, anh lại trở thành kẻ đứng ngoài cuộc đời em, dõi theo em từ xa như một kẻ xa lạ.

Anh cũng chưa từng nghĩ rằng, quyết định chia tay hôm ấy lại là sai lầm lớn nhất đời mình.

Vào ba năm trước.

"Chúng ta dừng lại đi."

Lời nói ấy thốt ra từ miệng Furuya Rei thật nhẹ nhàng, nhưng lại như một nhát dao cứa vào lòng em.

"Anh đùa à? Thời gian ta yêu nhau cũng 2 năm đấy, không-." 

"Cái gì lâu quá cũng chán mà em."

Câu trả lời vô tình ấy khiến em chết lặng. Em nhìn vào đôi mắt anh, cố tìm kiếm chút chân thật trong đó. Nhưng không có gì cả. Chỉ là sự lạnh lùng, vô cảm đến đáng sợ.

"Được thôi."

Em quay lưng rời đi, không níu kéo, không cầu xin.

Nhưng em không biết rằng, khi bóng lưng em khuất dần, bàn tay đang siết chặt thành nắm đấm của Furuya Rei đã run lên.

Anh nói dối.

Anh chưa từng chán em.

Anh chỉ không thể để em bị cuốn vào nhiệm vụ nguy hiểm của mình.

Và kể từ giây phút đó, anh tự đẩy mình vào vực thẳm của những tháng ngày cô độc.


Furuya Rei không nghĩ rằng, một thế giới không có em lại trống rỗng đến thế.

Anh lao vào công việc như một kẻ điên, hết nhiệm vụ này đến nhiệm vụ khác, như thể muốn vùi lấp đi những ký ức về em.

Nhưng dù có bận rộn thế nào, đêm xuống, anh vẫn chẳng thể ngủ yên.

Mỗi lần đặt lưng xuống giường, những hình ảnh về em lại hiện lên rõ ràng đến đau lòng.

Những lần em cằn nhằn anh vì quên ăn đúng bữa.

Những buổi sáng em pha cà phê cho anh, dù em ghét mùi đắng ấy.

Những cái ôm siết chặt mỗi khi anh trở về sau một nhiệm vụ dài ngày.

Những kỉ niệm ấy như một cơn nghiện, càng muốn quên lại càng khắc sâu hơn.

Có những ngày anh lang thang trên những con phố hai người từng đi qua, chỉ để tìm chút dấu vết còn sót lại của em.

Có những đêm anh vô thức mở điện thoại, định gọi cho em, nhưng lại không có đủ can đảm để nhấn nút gọi.

Một lần, trong một nhiệm vụ ở nước ngoài, anh bị thương khá nặng. Khi tỉnh dậy trong bệnh viện, điều đầu tiên anh làm là gọi tên em.

Nhưng không ai trả lời.

Lúc đó, anh mới nhận ra - em thực sự đã không còn ở bên anh nữa.


Còn em, từ lúc anh buông lời nói phũ phàng ấy, em không giận anh đâu. 

Em hiểu nỗi khổ của anh. Sự nghiệp của anh không cho phép anh có cuộc đời yên ổn. 

Thời gian trôi, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Vậy nên em đã không yêu ai trong suốt thời gian anh làm  nhiệm vụ. Những đêm em lặng lẽ đọc lại tin nhắn ngọt ngào thời yêu nhau của hai đứa mà chìm vào quá khứ - như cách xoa dịu nỗi nhớ chàng trai năm ấy. 

Một người chờ đợi, một người do dự.

Cứ vậy mà lỡ nhau mãi. Tình cảm về anh cũng vơi đi, cũng không còn nỗi nhớ da diết nữa, nụ cười rạng rỡ của anh cũng dần phai mờ trong tâm trí em. Có lẽ chờ đợi 3 năm là quá đủ cho một mối tình.  

Furuya Rei trở lại Tokyo sau khi hoàn thành nhiệm vụ mật, mang theo trái tim đầy tổn thương và hối hận.

Anh tìm đến em, nhưng mọi thứ đã thay đổi quá nhiều.

Em không còn là cô gái ngày nào luôn chờ đợi tin nhắn của anh nữa.

Em sống tốt, rực rỡ như ánh mặt trời mà anh từng yêu.

Và điều khiến anh đau lòng nhất - em quên mất anh.

Lần đầu tiên sau ba năm, anh đứng trước mặt em.

"Chúng ta nói chuyện một chút được không?"

Em nhìn anh, ánh mắt không còn sự dịu dàng như trước.

"Chúng ta còn gì để nói sao?"

Anh không biết phải trả lời thế nào. Anh chỉ biết rằng, nếu hôm nay anh không làm gì, anh sẽ mất em mãi mãi.

"Anh xin lỗi."

Em cười nhạt. "Xin lỗi vì điều gì? Vì đã đá tôi phũ phàng ba năm trước, hay vì bây giờ anh hối hận?"

Furuya Rei siết chặt bàn tay. Đúng vậy, anh hối hận. Hối hận đến mức ba năm qua đêm nào anh cũng mơ thấy em.

"Anh không thể nói lý do khi ấy. Nhưng bây giờ thì có thể."

Anh kể cho em nghe về nhiệm vụ, về những nguy hiểm mà anh phải đối mặt, về nỗi sợ rằng em sẽ bị tổn thương vì anh.

Anh không mong em tha thứ ngay.

Anh chỉ mong em... cho anh một cơ hội.

Khi nghe xong câu chuyện làm nhiệm vụ dài đằng đẵng của anh. Em chỉ thở dài.

"Được, nhớ rằng cơ hội chỉ đến một lần, không làm tận dụng tốt thì để thằng khác tận dụng, nghe chưa?"  - nói rồi em rời đi, mặt vẫn chẳng chút vui vẻ gì. Ngược lại, hai mắt Rei sáng rực như trẻ con vừa được cho kẹo. Khi đi khuất dáng,  em cười nhạt. 

"Còn thở là may rồi,...mà vẫn trẻ con như ngày nào." 

Cuộc hành trình "cua lại người yêu cũ" của Furuya Rei không hề dễ dàng.

Anh xuất hiện trong cuộc sống của em với tư cách là một người bạn, dù ghét cái danh phận này vô cùng, anh muốn nhiều hơn thế.

Anh âm thầm giúp đỡ em trong công việc.

Anh cùng em đi dạo mỗi khi em buồn.

Anh luôn có mặt mỗi khi em cần ai đó bên cạnh.

Và từng chút một, em nhận ra rằng, người đàn ông này vẫn luôn yêu em, chỉ là anh quá ngốc để nhận ra điều đó sớm hơn. Cách anh "tán đổ" em có hơi vụng về, và kì cục... 

"Này, nếu em là một loài hoa... t-thì em ...sẽ là một loài hoa-... Thôi bỏ đi" 

"À, ok"

Tình huống gì đây? Anh nói câu gì đó, tự đỏ mặt rồi giận dỗi bỏ đi. Để lại em với hàng ngàn dấu hỏi chấm to tướng trên đầu. Cái câu tán tỉnh sến rện với lạ hoắc này chắc do Matsuda bày ra chứ không ai khác rồi. Em thở dài rồi nhìn anh bị Matsuda tiêm nhiễm một đống ngôn từ, cách cưa đổ con gái vào đầu. Em khẽ thở dài. Công thức này áp dụng sai người rồi, Matsuda à.

"Sao nào, em ấy đổ chưa, cách của tôi hiệu quả mà" Matsuda vừa cười vừa vỗ bộp bộp vào vai Rei. 

"Hiệu quả cái con khỉ, ngại chết đi được." Anh vẫn đỏ mặt hất tay thằng bạn ra rồi một mạch đi vào văn phòng. 

Vẫn vào ngày này 3 năm trước, ngày anh bỏ em, nhưng  bây giờ thay vì câu chia tay thì em nhận được lời tỏ tình của anh.   

Lời tỏ tình của Furuya Rei không còn là những lời ngọt ngào như trước. Nó là sự chân thành, là hối hận, là khao khát một lần nữa có em trong đời.

Em nhìn anh, đôi mắt dao động.

Anh chờ đợi, như ba năm trước anh đã từng chờ một nhiệm vụ kết thúc.

Nhưng lần này, anh không muốn kết thúc.

Anh muốn bắt đầu lại.

Với em.

"Em cũng vậy."

Và lần này, Furuya Rei hứa với lòng mình - dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không bao giờ rời xa em nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com