Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Furuya Rei x Reader: Người ở lại

"Chẳng phải phép màu vậy sao chúng ta gặp nhau
Một người khẽ cười người kia cũng dịu nỗi đau"

Ký túc xá Học viện Cảnh sát vào những năm tháng đó luôn tràn ngập tiếng cười đùa của năm con người—Furuya Rei, Matsuda Jinpei, Hagiwara Kenji, Date Wataru, Hiromitsu và em. Nhóm bạn sáu người, cùng nhau trải qua những buổi huấn luyện mệt nhoài, những lần trốn ra ngoài ăn mỳ ramen lúc nửa đêm, và cả những trò đùa nghịch ngợm khiến thầy cô phải đau đầu.

"Ê, hôm nay ra sân bắn, thử xem ai bắn nhanh hơn không?" Matsuda huých vai Rei, khóe môi nhếch lên đầy thách thức. 
Rei nhướng mày, đáp trả với vẻ tự tin, "Được thôi, nhớ chuẩn bị tiền cà phê cho tôi."
" Chưa chắc đâu. Tôi bắn trước đấy nhé" Matsuda nhanh nhẹn giữ khư khư khẩu súng.

Cả nhóm phá lên cười, em đứng khoanh tay tựa vào cánh cửa, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú. "Lại cá cược nữa sao? Lần trước ai là người thua đậm vậy nhỉ?"
Hagiwara đưa tay lên gãi đầu, cười khổ, "Chẳng phải là Jinpei sao? Thua rồi còn bày đặt bao chị chủ quán ăn một chầu."

"Đấy là nghĩa khí, hiểu chưa?" Matsuda hừ mũi, ném cái nhìn thách thức về phía cả bọn.

Date lắc đầu, bật cười, "Nghĩa khí của cậu hình như khiến túi tiền bốc hơi khá nhanh thì phải."

Những buổi chiều sau giờ học, cả nhóm lại tụ tập dưới gốc cây anh đào phía sau sân tập. Em ngồi bên cạnh Hagiwara, ngắm nhìn cánh hoa rơi lả tả, còn Rei thì im lặng dựa lưng vào thân cây, đôi mắt khép hờ tận hưởng gió xuân.

"Rei, sao lúc nào cậu cũng trầm tính thế?" em hỏi, giọng điệu vừa trêu chọc vừa tò mò.
Rei mở mắt, quay sang nhìn em, khóe môi khẽ cong lên. "Có ai bảo là phải ồn ào mới vui đâu."

Em phì cười, "Nhưng cũng đừng trầm quá chứ! Cứ như ông cụ non ấy."

Hiromitsu đứng gần đó bật cười lớn, "Thôi nào, để cậu ấy yên đi. Thật ra, Rei thích yên tĩnh hơn mà, đúng không?"

Rei gật đầu, ánh mắt lấp lánh một chút dịu dàng khi nhìn về phía em, "Đúng vậy... nhưng có cậu ồn ào cũng không sao."

Cả bọn ồ lên trêu chọc, còn em thì ngượng ngùng quay đi, giấu đi gương mặt đỏ bừng của mình.

Ngày Định Mệnh Ấy...

Thời gian trôi qua, những buổi cười đùa ngày ấy dần bị thay thế bởi những nhiệm vụ thực chiến, những cuộc truy bắt nguy hiểm. Furuya vẫn luôn giữ lời hứa với các anh em rằng tất cả sẽ trở về an toàn. Thế nhưng... định mệnh nghiệt ngã đã lần lượt cướp đi từng người một.

Ngày Matsuda hy sinh, Rei lặng người trước màn hình camera, bàn tay anh siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Ngày Hagiwara không trở về, Rei tự tay đốt đi tấm ảnh cả nhóm chụp chung dưới gốc anh đào, chỉ giữ lại một mẩu nhỏ duy nhất—gương mặt em tươi cười rạng rỡ.

Còn em... em vẫn ở đó, bên cạnh anh, lau đi những giọt nước mắt anh không bao giờ thừa nhận mình rơi xuống.

"Này, cậu không sao chứ?"
"Ừm... vẫn ổn." Anh trả lời, giọng đều đều, ánh mắt lảng tránh. Nhưng em biết, trái tim anh đang vỡ vụn từng chút một.

Em từng hỏi, mắt nhìn xa xăm lên bầu trời. "Rei, nếu một ngày tôi rời xa nhau, cậu sẽ nhớ tôi chứ?"

Anh xoa đầu em, giọng điềm đạm: "Không có ngày đó đâu."

Em cười. "Lỡ có thì sao?"

"Thì tôi sẽ đi tìm."

Nhưng cái "nếu" ấy đã thật sự xảy ra...

Nhiệm vụ hôm đó là một cái bẫy. Rei chạy hết tốc lực đến hiện trường khi nhận được tin em mất liên lạc. Mưa xối xả không ngừng, anh hét tên em đến khản giọng nhưng đáp lại chỉ là tiếng sấm rền vang cả bầu trời u ám.

Em nằm đó, giữa vũng máu, đôi mắt khép hờ nhưng gương mặt lại an yên đến lạ kỳ. Rei gục xuống bên cạnh, tay anh run rẩy nâng lấy gương mặt em, đôi mắt anh nhòe đi trong nước mưa và nước mắt.

"Không... không... không thể nào..." Anh lẩm bẩm, ánh mắt dại đi như thể từ chối chấp nhận sự thật.
Em mỉm cười yếu ớt, bàn tay lạnh ngắt khẽ chạm vào gò má anh. "Cậu đã hứa... sẽ không rời xa  tôi mà..."
Rei cắn chặt răng, nước mắt lăn dài trên gò má. "Tôi xin lỗi... tôi đã không giữ lời... T-tôi sẽ đưa cậu về... đưa về cùng mọi người nhé?... Vậy nên xin cậu, đừng bỏ tôi lại..."

Nhưng đôi mắt em đã dần khép lại, nụ cười phai dần trên đôi môi tái nhợt. "Chắc bọn họ đang nhớ tôi lắm. Tôi đi trước nhé... Cậu nhất định phải sống thật tốt... được không?"

"KHÔNG!!! Đừng có đùa như vậy. (_)" Rei hét lên, tiếng hét tan vào cơn mưa, thấm đẫm cả mặt đất. Trong nơi tưởng niệm đau thương ấy, lại có một cành hoa khác được gieo xuống, như gieo thêm nỗi mất mát vào lòng người. Matsuda, Hagiwara, Date, Hiromitsu  từng người hắn trân trọng đều từ từ bước xa...Giờ đây lại đến lượt em  -  người hắn thương nhất cũng vậy. Chỉ trong một khoảng thời gian, anh đã mất đi cả thanh xuân của mình. 

"Gọi tôi thức giấc cơn ngủ mê
Dìu tôi đi lúc quên lối về

Quãng đời mai sau luôn cạnh nhau"

Một năm sau.

Quán cà phê nơi hai người từng hẹn hò, Rei vẫn đến đó mỗi chiều, ngồi đúng vị trí cạnh cửa sổ. Anh gọi hai tách cà phê, một cho anh, một cho em—dù biết người đối diện đã mãi mãi chẳng thể quay về.

  Rei vẫn giữ lời hứa. Anh vẫn đi tìm em, trong từng cơn gió lướt qua, trong từng cơn mưa rơi nặng hạt. Bởi với anh, em chưa từng rời đi, em chỉ đang chơi trốn tìm—một trò chơi mà anh tin chắc, sớm muộn gì cũng sẽ tìm thấy em. Dù vậy, lời hứa ấy khiến anh dần trở nên mệt nhoài, lời hứa ấy cũng từng là động lực sống của anh, giờ nay chính nó lại là cái cớ để anh chấm dứt cuộc đời này.
 "Thôi, làm vậy mấy cậu ấy chắc sẽ giận mình mất..." Giọng anh thì thào, miệng khẽ nở nụ cười - một nụ cười mang nặng nỗi cô đơn, đớn đau của người ở lại. Những ngày sau,  anh chỉ lặng lẽ đắm chìm trong công việc, tìm quên trong những nhiệm vụ bất tận.

Thế nhưng... có những điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Mỗi khi Rei ngồi bên cửa sổ, một tách cà phê nóng hổi lại xuất hiện trên bàn. Lần đầu, anh nghĩ mình nhớ nhung đến mức sinh ảo giác. Lần thứ hai, anh cau mày kiểm tra camera nhưng chẳng thấy ai xuất hiện. Đến lần thứ ba, anh lặng người nhìn tách cà phê tỏa khói nghi ngút trước mắt mình, mùi hương vẫn vẹn nguyên như lúc em còn ở bên.

"M-mấy cậu?" Rei thì thầm, giọng anh nghẹn lại.

Ánh nắng chiều khẽ rọi vào, tách cà phê lung linh như phản chiếu nụ cười dịu dàng của tất cả người bạn thân của anh. Rei bật cười, đôi mắt anh nhòe đi trong làn nước mắt. "Các cậu vẫn ở đây đúng không?"

Không có tiếng trả lời, chỉ có ánh nắng khẽ rung động như đáp lại lời anh.

Năm tháng trôi qua, anh vẫn sống, vẫn làm nhiệm vụ như trước. Chỉ là đôi lúc, anh lại thấy em thoáng qua nơi góc phố, nơi quán cà phê quen thuộc hay thậm chí là trong những giấc mơ. Em vẫn cười, vẫn dịu dàng như chưa từng rời xa.

Những người đồng đội vẫn thường nói về thói quen kỳ lạ của Rei. Mỗi lần trở về từ nhiệm vụ, anh lại ngồi bên cửa sổ, đặt một tách cà phê lên bàn, và thì thầm: "Tôi về rồi. Cậu vẫn ở đây chứ?"

Ngày giỗ của em, Rei lặng lẽ cầm một bó hoa bách hợp trắng, đặt lên mộ. Gió thổi qua, anh khẽ nhắm mắt, như nghe được tiếng cười trong trẻo của em bên tai.
"Rei!"
Một giọng nói vang lên, làm anh khựng lại. Anh quay người, chỉ thấy khung cảnh trống trải. Nhưng rồi, một cơn gió thoảng qua, mang theo âm thanh quen thuộc:
"Đừng buồn nữa... em vẫn ở đây mà."

Rei nắm chặt bó hoa trong tay, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn. Anh biết, dù cách biệt âm dương, em vẫn luôn dõi theo, giống như những người bạn đã khuất của anh.

Một buổi chiều muộn, tại quán cà phê cũ.

Rei ngồi đó, ngón tay miết nhẹ trên mặt bàn gỗ nhẵn mịn. Bất giác, anh thấy một hình khắc nhỏ khắc lên đó: F5 + 1. Là nét khắc ngượng ngùng, mờ nhạt nhưng vẫn rõ ràng.
"Ngày đó, chúng ta đã từng rất vui vẻ..." Rei thì thầm, lòng chợt dâng lên nỗi nhớ đến nghẹn ngào.

Đôi khi anh mơ thấy cả năm người đứng bên nhau, Matsuda với nụ cười bất cần, Hagiwara hay cằn nhằn nhưng luôn nhiệt tình, Date với vẻ điềm đạm chín chắn, Hiromitsu với ánh mắt dịu dàng... và em, luôn đứng ở giữa, đôi mắt long lanh ánh lên tia sáng của tuổi trẻ.

Trong giấc mơ, Rei luôn thấy các cậu ấy đứng cạnh em, cùng cười, cùng nói chuyện. Matsuda hay gõ nhẹ lên đầu em, Hagiwara thì chọc ghẹo, còn Date sẽ kéo em lại gần để bảo vệ khi Matsuda quá trớn. Hiro đứng bên cạnh, thỉnh thoảng lại quay sang Rei, nở nụ cười đầy tin tưởng.

Rei bật cười, giấc mơ ấy quá chân thực, khiến anh đôi lúc muốn chìm đắm mãi mãi. Nhưng anh biết, hiện thực là anh vẫn phải bước tiếp, để sống thay cho cả năm người, để bảo vệ những gì mà các cậu ấy và em đã tin tưởng.

Tại một góc quán cà phê, ánh nắng xuyên qua tán cây, hắt vào cửa kính tạo nên hình ảnh lung linh huyền ảo. Một cơn gió thổi qua, lá cây xào xạc, trong khoảnh khắc ấy, Rei như thấy em mỉm cười cùng với Matsuda, Hagiwara, Date, và Hiro. Họ đứng đó, nhìn anh, nụ cười dịu dàng mà ấm áp.

Rei khẽ gật đầu, ánh mắt lưng chừng tràn đầy quyết tâm. "Tôi sẽ sống, sẽ bảo vệ những điều mà mọi người trân trọng. Vậy nên... đừng lo."

Gió thổi qua, những hình bóng mờ dần, chỉ còn lại ánh nắng dịu nhẹ rọi vào lòng anh. Rei bật cười, trái tim như được sưởi ấm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com